Chương 28

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:05:02

Bà Xuân Lan liếc Tường San, lời nói đầy ẩn ý nhằm thẳng vào cô. Ông cụ không hài lòng, liền lạnh nhạt đáp:


– Lan, con đừng quá hà khắc với bọn trẻ. Nếu bị dụ thì đã sao? Ở đời, ít nhiều cũng phải có va chạm. Huống chi, ta tin San San là người phù hợp nhất với Gia Bách. Cháu trai ta đã chọn thì chỉ có đúng, không có sai. Hôn sự này ta chấp nhận.


– Bố...


– Dạ, xin lỗi... Cháu xin phép về trước!


Phương Nhan bất chợt bật dậy, dáng vẻ có phần mất kiểm soát. Cô ta cố gắng đè nén cảm xúc, thốt ra mấy lời ngắn gọn, bàn tay trắng trẻo run rẩy cầm lấy túi xách. Bà Xuân Lan vội giữ cô ta lại:


– Phương Nhan à...


– Con xin lỗi dì Lan, con cảm thấy trong người không được khỏe. Khi khác con sẽ đến chơi.


Dứt lời, Phương Nhan nhã nhặn cúi đầu chào rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Hoàng Gia Bách không hề quan tâm, cũng chẳng có ý định giữ cô ta lại. Anh bình thản tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát Tường San.


Bà Xuân Lan nhìn theo mà tức tối, hắng giọng hỏi:


– Bố, sao bố lại làm như vậy? Còn Phương Nhan vẫn đang ở đây mà.


– Ta làm gì sai sao?


– Bố cũng thừa biết Phương Nhan và Gia Bách đã có hôn sự, vì sao còn đối xử với con bé như vậy? Phương Nhan đáng thương lắm.


Ông cụ cầm ly nước lên, nhấp một ngụm cho đỡ khô cổ, rồi nhìn con dâu hỏi lại:


– Hôn sự nào?


Bà Xuân Lan khựng lại trong giây lát:


– Là hôn sự giữa nhà chúng ta và nhà họ Phương.


– Ta đã hủy rồi.


– Sao… sao ạ?


Bà Xuân Lan gần như chết lặng. Ông cụ thở dài một hơi, không muốn dài dòng nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói ngắn gọn:


– Ta đã nói chuyện với bố của Phương Nhan. Giữa hai nhà chính thức không còn đính ước gì nữa. Bây giờ, cháu trai ta – Gia Bách – là người độc thân, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.


– Xuân Lan, ta biết con thích Phương Nhan, nhưng tình cảm của con trai con không thể vì con yêu quý cô gái này, ghét cô gái kia mà ép nó phải thuận theo ý mình.


Những lời của bố chồng khiến bà Xuân Lan nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào. Bà chậm rãi nhìn Hoàng Gia Bách. Đúng là bà rất thích Phương Nhan, luôn mong muốn Gia Bách kết hôn với cô ta, thậm chí nhiều lần thúc ép mà chẳng quan tâm con trai nghĩ gì. Bà biết rõ Gia Bách chưa từng hài lòng với Phương Nhan, nhưng vẫn cố chấp. Trong mắt bà, Phương Nhan là cô gái tài giỏi, xinh đẹp, hiểu chuyện. Thú thật, nếu con bé làm vợ Gia Bách, bà cũng chẳng cần lo lắng gì.


Ông cụ tiếp lời:


– Vậy quyết định thế nhé. Gia Bách.


– Dạ.


– Thu xếp để hai đứa về đây sống. Đừng lang thang bên ngoài nữa rồi để mẹ cháu một mình. Ta già rồi, gần đất xa trời, chỉ mong cháu sớm kết hôn sinh con.


– Vâng, cháu hiểu ạ.


– Hôm nay vậy thôi, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi.


Nói xong, ông cụ đứng dậy. Hoàng Gia Bách nhanh chóng đứng lên dìu ông vào phòng nghỉ. Khi trở ra, không khí bàn ăn trở nên trầm lắng. Bà Xuân Lan cũng không muốn nói thêm gì, liền bảo Hoàng Gia Bách dẫn Tường San về, hẹn khi khác nói chuyện tiếp. Anh cũng không dài dòng, chỉ đáp gọn:


– Vâng.


Rồi anh nắm tay Tường San:


– Chúng con xin phép.


– Dạ, cháu xin phép ạ.


– Đi đường cẩn thận!


Nói xong, bà Xuân Lan quay người đi vào trong. Còn Tường San và Hoàng Gia Bách cùng nhau ra xe. Khi đã ngồi vào trong, Tường San vẫn chưa định nói gì. Cô chờ đến lúc Hoàng Gia Bách lái xe đi mới nghiêm nghị cất giọng. Từ lúc ở nhà anh, cô đã cố nhịn quá nhiều.


– Hoàng Gia Bách.


– Ừm.


Anh chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn, khiến cô tức đến mức nghẹn họng. Anh ta gây ra bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn còn có thể bình thản như không?


Tường San cười nhạt, giận dữ nói:


– Rốt cuộc anh có ý gì? Tôi chỉ là người “đẻ thuê”, sao bây giờ lại trở thành bạn gái của anh? Hơn nữa, ông anh còn bắt chúng ta dọn về đó ở chung?


Nghe vậy, Hoàng Gia Bách đột ngột tấp xe vào lề, dừng hẳn lại. Đôi mắt anh thâm trầm nhìn cô, ánh nhìn khiến Tường San bất giác dè chừng, lưng tựa sát vào cánh cửa xe. Hoàng Gia Bách nhẹ giọng gọi:


– San San.


– Anh… anh bị gì thế hả?


Tường San tròn mắt nhìn anh, lắp bắp không nói nên lời. Vừa rồi cô đâu có nói gì quá đáng, chỉ hơi lớn tiếng một chút, chẳng lẽ vì thế mà khiến Hoàng Gia Bách không hài lòng? Trong lúc đầu óc cô còn đang mơ hồ suy nghĩ, thì chợt nghe văng vẳng bên tai:


– Làm bạn gái tôi một năm đi.


– Hả?


– Tôi nói, em và tôi làm người yêu trong một năm.


Tường San lập tức từ chối:


– Tại sao chứ? Tôi không làm!


Hoàng Gia Bách hơi cau mày, nhưng không tỏ ra tức giận. Giọng anh bình thản, ôn tồn giải thích:


– Tôi không muốn kết hôn, nhưng mẹ và ông tôi thì liên tục thúc ép. Họ muốn tôi lập gia đình, sinh con. Hiện giờ tôi đã tìm được người sinh con – là em – còn người yêu thì chưa có. Chi bằng em giúp tôi đóng giả làm bạn gái trong một năm. Tới khi em sinh con xong, tôi sẽ nói là hai ta không hợp, rồi em nhường quyền nuôi con lại cho tôi. Tôi hứa sẽ bồi thường đầy đủ, không để em chịu thiệt.


Tường San ngơ ngác nhìn anh, môi mím chặt không đáp. Thấy vậy, Hoàng Gia Bách kiên nhẫn nói tiếp:


– Không phải em luôn muốn sang Anh sao? Tôi sẽ giúp cả gia đình em sang đó sinh sống. Em yên tâm, nhà cửa và chi phí sinh hoạt tôi sẽ lo toàn bộ.


Tường San bị đánh trúng tâm lý, rơi vào trầm mặc suy nghĩ. Những lời của Hoàng Gia Bách không sai. Cô luôn mong muốn được đến Anh – đó là ước mơ lớn nhất của cô. Cô do dự vài phút, rồi hỏi:


– Anh sẽ cho cả nhà tôi sang Anh?


– Ừm.


Hoàng Gia Bách gật đầu, giọng điềm đạm:


– Gần đây tôi đã liên hệ được với chuyên gia điều trị. Mẹ em sẽ được tiếp nhận phác đồ mới, sau một năm chắc chắn sẽ có tiến triển tốt. Trong khoảng thời gian đó, em chỉ cần ngoan ngoãn sinh con cho tôi. Khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ lập tức giúp em đi. Tất cả thủ tục tôi lo hết – cả nhà ba người.


– Anh không lừa tôi đấy chứ?


– Không! Nếu em không tin, chúng ta có thể ký hợp đồng rõ ràng.


Tường San trầm ngâm. Nếu đồng ý diễn vai bạn gái, xét cho cùng thì cô cũng có lợi. Dù sao sinh con cho Hoàng Gia Bách cũng là cách tự nhiên, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc thân mật. Giờ chỉ là phối hợp thêm một chút cũng chẳng quá đáng. Nhưng điều khiến cô lấn cấn là bản thân không muốn lừa dối người khác. Tường San cắn răng, thở dài đầy suy tư.


Như đoán được những băn khoăn trong lòng cô, Hoàng Gia Bách liền cười khẽ, giọng pha chút ranh mãnh, trấn an:


– Không cần cảm thấy có lỗi. Ông nội tôi cũng nói rồi, ở đời ai chẳng có lúc va chạm. Trong chuyện tình cảm vốn dĩ không thể nói trước điều gì. Đến phút cuối không hợp thì chia tay cũng là chuyện bình thường.


Tường San chớp mắt, dè dặt gật đầu:


– Được... nhưng tôi muốn ký hợp đồng với anh.


Cô sợ Hoàng Gia Bách trở mặt. Việc đưa cả gia đình sang Anh không phải chuyện nhỏ, nên thà ký hợp đồng cho chắc chắn.


Hoàng Gia Bách cong môi cười:


– Không thành vấn đề. Về đến nhà tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng đưa em xem.


– Vâng.


Trong đáy mắt Hoàng Gia Bách ánh lên một tia hài lòng. Anh lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Vừa xuống xe, anh chu đáo mở cửa cho cô, giọng dịu dàng:


– Em lên nhà trước đi, tôi gọi trợ lý mang hợp đồng tới cho em xem.


– Được!


Tường San cầm túi xách đi thẳng vào trong nhà. Sau khi bóng cô khuất dần, Hoàng Gia Bách lấy điện thoại trong túi ra, nghiêm túc gọi cho ai đó. Chỉ vài giây sau đã có người bắt máy, là giọng của một người đàn ông.


– Tao nghe đây.


– Chuẩn bị xong chưa?


– Xong rồi. Nhưng mà... mày dùng cách này để gài bẫy con gái nhà người ta, thật sự hơi hèn đó. Lương tâm tao cắn rứt quá đi.


– Tiền chuyển trước, nhân năm.


– Ai da! Nhưng vì mày là bạn thân, lại còn vì hạnh phúc của mày nữa, tao mới bấm bụng mà làm đấy.


– Cảm ơn!


– Không có gì, nhưng nhớ chuyển khoản cho tao.


Khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ giật, lạnh giọng hừ nhẹ đầy châm chọc:


– Không phải mới bảo lương tâm cắn rứt sao?


– Lương tâm cắn rứt nhưng tao cũng phải ăn cơm. Nhà còn ba đứa nhỏ đang chờ tiền mua sữa, thông cảm chút đi.


Nghe lời than vãn của gã bạn thân, Hoàng Gia Bách suýt nữa thì bật cười. Đúng là cái tên luật sư mưu mô, miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo.


– Đem hợp đồng tới nhà tao!


– Ok!

NovelBum, 03/04/2025 11:05:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện