Chương 27

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:04:30

Hoàng Gia Bách nắm tay kéo cô rời khỏi bếp. Tường San hoàn hồn, vội cúi đầu chào mọi người.


Trước khi rời đi, Hoàng Gia Bách còn lễ phép quay sang chào mẹ mình:


– Thưa mẹ, con đi trước.


Bà Xuân Lan hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ quay đi. Nó đã khăng khăng nhận người ta là vợ, bà còn biết nói gì nữa? Nhìn Phương Nhan đứng bên cạnh, sắc mặt uất ức mà vẫn phải cố nở nụ cười, bà không khỏi áy náy.


– Con không sao đâu dì Lan. Chắc là anh Bách nhất thời say nắng cô bé kia nên mới như vậy. Có thể là do Tường San chủ động tiếp cận quyến rũ anh ấy. Giờ mới lạ thôi, vài hôm nữa anh ấy chán thì sẽ quay về. Dì Lan yên tâm, con chờ được.


– Phương Nhan à… như vậy thiệt thòi cho con quá.


– Con cam tâm, không một lời oán trách, bởi vì tình cảm của con dành cho anh Bách là chân thành. Sẽ không ai yêu anh ấy hơn con. Con biết ngoài kia có nhiều cám dỗ, đàn ông chỉ cần mới lạ một chút là dễ yếu lòng…


Phương Nhan dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lấp lóe nét toan tính, cố tình đánh vào tâm lý của bà Xuân Lan.


– Con cũng nghe nói sơ qua về gia cảnh của Tường San… hình như khá khó khăn. Bố thì mất vì nợ nần, còn mẹ đang nằm viện. Có lẽ anh Bách thương hại cô ấy nên mới như vậy. Còn Tường San… không biết thật lòng yêu anh ấy hay chỉ nhìn vào tiền bạc, gia sản…


Những lời nói khéo léo ấy thành công làm bà Xuân Lan phải suy nghĩ. Bà khẽ cau mày, ngẫm ngợi, rồi nhìn Phương Nhan đầy nghi ngờ:


– Chuyện này có thật không?


Phương Nhan cười khẽ, khóe môi ẩn hiện nét đắc ý. Cô ta làm bộ trầm ngâm, khẽ đáp:


– Dạ, con cũng không dám khẳng định. Con chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, chưa dám tìm hiểu sâu. Sợ anh Bách trách con xen vào chuyện riêng…


Bà Xuân Lan cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về những điều vừa nghe. Một lát sau, bà dịu giọng:


– Ừ, dì biết rồi. Con ra phòng khách ngồi chơi đi, để dì mang trái cây cho con ăn.


– Vâng, con cảm ơn dì Lan.


– Ừm.


Phương Nhan vừa xoay người, gương mặt đã hiện rõ nét nham hiểm. Cô ta thầm hạ quyết tâm – phải giành lại Hoàng Gia Bách bằng mọi giá.


Bà Xuân Lan bước vào bếp liền nghe dì Sáu tấm tắc:


– Bà chủ? Công nhận mợ San khéo quá, cái gì cũng biết làm, lại nhanh nhẹn.


Bà Xuân Lan liền nghiêm mặt:


– Còn chưa cưới xin gì, đừng gọi mợ này mợ kia.


Một người làm khác nghe vậy thì vô tư lên tiếng:


– Sao vậy bà chủ? Con thấy cô San San rất tốt, thân thiện, lại xinh đẹp nữa!


Bà Xuân Lan hờ hững, giọng hơi gay gắt:


– Mới gặp một lần mà đánh giá được rồi sao?


– Dạ... Hôm trước con cũng mới gặp cô Phương Nhan lần đầu, nhưng so ra con vẫn quý cô San San hơn. Cô Phương Nhan hơi dữ... Nếu để cô ấy làm vợ cậu Bách, con sợ trong nhà mình lúc nào cũng ầm ĩ mất!


Bà Xuân Lan nghe xong liền trừng mắt. Cô người làm vội im bặt. Dì Sáu cũng đánh nhẹ vào đầu cô bé một cái, cô "úi da" rồi ngoan ngoãn tiếp tục công việc.


– Bà chủ đừng giận, con bé Hân còn nhỏ, nói năng chưa nghĩ kỹ. Bà yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ lại, không để nó nói lung tung.


Bà Xuân Lan chỉ gật đầu:


– Được rồi. Mau mang giúp tôi ít trái cây ra cho Phương Nhan ăn đi.


– Dạ vâng!


Khoảng 30 phút sau, bữa cơm đã được dọn lên đầy đủ. Dì Sáu đến gõ cửa thư phòng, mời mọi người ra dùng bữa. Cuộc trò chuyện giữa Tường San và ông cụ cũng vừa kết thúc. Tường San lúc này mới dám thở phào. Tuy ông cụ không khó tính, nhưng đối với cô, bầu không khí vẫn thật căng thẳng.


Hoàng Gia Bách đi cạnh cô, cười cười hỏi:


– Căng thẳng sao?


Tường San chỉ muốn gật đầu và cầu xin được về, nhưng lại không dám, đành gượng cười:


– Không có!


– Rồi sẽ quen thôi. Ông nội rất quý em mà.


Tường San nghe vậy thì tái mặt. "Lần sau"? Còn phải tới đây nữa sao? Cô âm thầm cầu trời cho lần này là lần cuối. Cắn môi, cô nặng nề ngồi xuống ghế. Nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ngửi thấy mùi món canh trên bàn, bụng cô liền sôi sục, buồn nôn. Tường San không kịp kiểm soát, lập tức đưa tay che miệng:


– Ọe…


Âm thanh bất ngờ khiến tất cả đều sững lại. Cô luống cuống, đỏ mặt, vội vã giải thích:


– Cháu… cháu xin lỗi, không có ý…


– Ọe…


Chưa kịp nói dứt câu, mùi canh tanh lại dậy lên, khiến cô tiếp tục buồn nôn. Tường San quay sang nhìn Hoàng Gia Bách như cầu cứu.


Anh khẽ mỉm cười, hỏi rất tự nhiên:


– Em không khỏe chỗ nào à? Hay là con lại làm em mệt?


Lời nói của Hoàng Gia Bách khiến mọi người trong nhà bàng hoàng. Bà Xuân Lan giật mình suýt đánh rơi thìa, cau mày nghiêm nghị:


– Bách, con nói gì vậy?


Anh vẫn điềm nhiên xoa đầu Tường San, còn cố tình làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng:


– Em cố chịu chút nhé, ăn xong anh đưa hai mẹ con về nghỉ.


Tường San chết lặng. Cô nhìn anh mà không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Rõ ràng cô không hề mang thai! Hơn nữa hai người còn chưa từng vượt qua giới hạn thì làm gì có "con"?


Cô quay đầu nhìn xung quanh, cảm giác bị cả gia đình họ Hoàng dồn ánh mắt về phía mình khiến cô sợ hãi. Phương Nhan ngồi kế bên từ nãy đến giờ không lên tiếng, nhưng đôi mắt như thiêu đốt, bắn thẳng vào người cô.


Tường San cúi đầu, muốn lên tiếng giải thích, nhưng phía dưới bàn tay Hoàng Gia Bách đang siết chặt tay cô ngăn lại. Cô hiểu, đành ngoan ngoãn im lặng.


Ngẩng lên, cô thấy ông cụ mỉm cười, rồi chậm rãi lên tiếng:


– Thôi, mau ăn đi nào.


– Bà Sáu!


Dì Sáu vội vàng từ bếp bước ra, cúi đầu:


– Dạ, ông gọi con ạ?


– Món canh này con bé San ăn không được. Xem còn món nào nhẹ nhàng hơn thì thay giúp.


– Vâng.


Dì Sáu gật đầu, liền dọn bát canh của Tường San xuống, rất nhanh sau đó đã đem ra một bát khác có mùi dịu nhẹ hơn. Tường San khẽ cười, gật đầu cảm ơn. Thấy vậy, Hoàng Gia Bách cũng đẩy bát canh của mình sang một bên. Dì Sáu để ý liền hỏi:


– Cậu Bách, để con đổi luôn bát của cậu nhé?


– Vâng, cảm ơn dì.


Dì Sáu cười, đem canh đi đổi. Ông cụ hào hứng lên tiếng:


– Cả nhà ăn đi!


– Vâng!


Bà Xuân Lan vừa húp chút canh, vừa lén liếc nhìn Tường San đầy dò xét. Cô thì không dám ngẩng đầu, chỉ cúi mặt ăn uống thật nhanh. Hoàng Gia Bách thì suốt bữa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cô, khiến Phương Nhan ngồi cạnh tức đến mức nuốt không trôi. Cũng chỉ có bà Xuân Lan là còn trò chuyện cùng cô ta:


– Món này có ngon không em?


Tường San gật đầu, cố nuốt miếng thịt xong mới đáp:


– Dạ, ngon ạ. Món nào cũng ngon.


– Thế thì ăn nhiều vào. Trong nhà này, dì Sáu nấu là nhất rồi đấy.


Dì Sáu vừa mang thêm thức ăn ra, nghe vậy thì cười tít mắt:


– Cậu Bách khen quá, dì nấu bình thường thôi mà. Toàn mấy món dễ làm.


– Nhưng San nhà cháu thích lắm. Chắc sau này phiền dì Sáu nhiều rồi.


– Trời ơi, phiền gì chứ. Mợ San cũng là người trong nhà cả mà.


Nghe vậy, Tường San suýt nữa thì sặc. Cô quay sang liếc Hoàng Gia Bách với ánh mắt khó hiểu. "Sau này"? Cô đâu có định quay lại đây nữa!


Bà Xuân Lan thấy không khí bắt đầu nghiêng về phía Tường San, sợ Phương Nhan cảm thấy tủi thân, liền lên tiếng lạnh giọng:


– Được rồi, mọi người cũng xuống ăn đi. Bấy nhiêu món là đủ rồi.


– Dạ vâng, bà chủ!


Dì Sáu cúi chào rồi cùng hai, ba người làm đi ra phía sau nhà dùng bữa. Sau khi dì khuất dạng, Tường San vô tình nhìn thấy bàn tay mẹ của Hoàng Gia Bách đang nhẹ nhàng xoa tay Phương Nhan như thể an ủi, động viên. Còn cô ta thì chỉ nở một nụ cười gượng gạo, im lặng không nói gì, dáng vẻ nhẹ nhàng, đoan trang tiếp tục ăn cơm.


Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, bất ngờ ông nội Hoàng Gia Bách lên tiếng:


– San San.


Tường San giật mình, vội dừng động tác ăn, ngẩng mặt lên, cứng nhắc mỉm cười:


– Dạ, ông.


– Có thấy thích nơi này không?


Câu hỏi quá đường đột khiến cô ngẩn người vài giây. Không hiểu rõ ý ông cụ, cô chậm rãi liếc nhìn Hoàng Gia Bách như cầu cứu. Thế nhưng, anh lại tỏ ra vô cùng ung dung, thảnh thơi. Hoàng Gia Bách cười tươi, còn thúc giục:


– Ông hỏi em kìa!


Tường San thầm nghiến răng, hờn dỗi nhìn anh. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu:


– Dạ, thích ạ.


– Vậy thì chuyển về nhà họ Hoàng ở đi. Ta rất ưng ý cháu là cháu dâu.


Câu nói vừa dứt, chiếc thìa trên tay Phương Nhan rơi xuống sàn, cơ thể cô ta phút chốc cứng đờ. Bà Xuân Lan ái ngại gọi:


– Bố...


– Ta quyết định rồi.


– Nhưng mà hai đứa còn chưa cưới, sao có thể để con bé Tường San về nhà họ Hoàng ở được? Hơn nữa, cả bố và con đều chưa hiểu rõ con bé ra sao.


– Một mình Gia Bách hiểu là được.


– Bố nói vậy đâu có được, lỡ như Gia Bách bị người ta dụ dỗ thì sao? Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy.

NovelBum, 03/04/2025 11:04:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện