Trước khi đi, bà Xuân Lan còn không quên dặn người làm mang cho Tường San một ly nước cam. Dù gì thì cô cũng là bạn gái mà con trai bà tự mình đưa về, dù chưa hài lòng thì ít nhiều bà cũng phải tỏ ra lịch sự. Rất nhanh sau đó, người làm mang nước ra cho cô.
– Dạ, mời cô ạ.
– Tôi cảm ơn.
Cô người làm đặt cốc nước lên bàn rồi xoay người rời đi. Phương Nhan lườm lườm quan sát, đợi cho mọi người trong nhà khuất bóng, lúc ấy gương mặt cô ta mới lộ rõ vẻ khinh khỉnh, giọng nói sắc như dao:
– Mẹ mày sao rồi? Chắc vẫn chưa chết đâu nhỉ?
Tường San trừng mắt nhìn, đè nén cơn giận, lạnh giọng nhắc nhở:
– Chị ăn nói cho cẩn thận.
– Loại như mày mà cũng dám đòi Phương Nhan này phải cẩn thận à? Một kẻ chen chân vào gia đình người khác, không biết xấu hổ vẫn còn mặt mũi mà ngồi ở đây. Mẹ mày đúng là giỏi dạy con, mà cũng phải thôi – kiếm được một hũ vàng thì dễ gì buông ra?
– Phương Nhan, chị đừng quá đáng!
– Sao? Mày định làm gì tao?
Tường San cười nhạt, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn để bị xúc phạm. Cô khoanh tay, thong thả hỏi:
– Chị thích Gia Bách đến thế sao?
– Mày đừng có ra vẻ!
– Ồ, nếu chị đã thích như thế thì tôi càng phải bám chặt lấy anh ấy hơn. Để xem chị lấy anh ấy về bằng cách nào?
– Tường San, mày là đồ trơ tráo!
Tường San đưa tay che miệng, cười khẽ trêu chọc:
– Trơ tráo? Nhưng biết làm sao được khi gu của Hoàng Gia Bách lại là như vậy. Còn thanh cao như chị thì anh ấy chẳng buồn liếc mắt tới. Tội nghiệp ghê.
– Mày dám!
Phương Nhan giận tím mặt, bị những lời khiêu khích của Tường San chọc đến mức không thể nhịn, cô ta đứng phắt dậy, dáng vẻ như hổ vồ mồi lao tới. Ngược lại, Tường San vẫn bình thản, nhếch mép:
– Chị muốn lao vào cắn tôi à? Vậy thì cứ thử xem.
– Con nhỏ này!
Phương Nhan vừa bước tới thì đúng lúc bà Xuân Lan mở cửa bước ra. Cô ta lập tức thu lại bộ dạng hung dữ, trở mặt nhanh chóng, nhẹ nhàng cười thảo mai:
– Dì Lan nghe điện thoại xong rồi ạ?
– Ừm.
Bà Xuân Lan gật đầu, liếc sang phía Tường San một cái. Khi nãy bà vô tình thấy Phương Nhan có vẻ định tiến tới gần Tường San, còn con bé thì lại đang cười tươi rói. Bà không khỏi ngạc nhiên – chẳng lẽ hai đứa quen nhau từ trước?
Bà ngồi xuống, giọng mang theo chút dò xét:
– Có chuyện gì vậy?
Phương Nhan dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, khoác tay bà Xuân Lan nũng nịu, cười nhẹ lắc đầu:
– Dạ không có gì đâu ạ! Con chỉ đang trò chuyện, bắt chuyện với Tường San một chút cho vui thôi. Dù sao em ấy cũng mới về nhà mình, còn lạ nước lạ cái mà.
Bà Xuân Lan gật đầu, không chút nghi ngờ. Trong lòng càng thêm ưng ý Phương Nhan. Đúng là con gái được dạy dỗ tử tế, luôn biết nhường nhịn, hiểu chuyện. Chứng kiến cảnh người mình yêu đưa cô gái khác về nhà, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, cư xử lịch thiệp – không phải ai cũng làm được.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu Phương Nhan, ôn tồn:
– Con ở lại ăn cơm nhé. Dì bảo người làm chuẩn bị vài món con thích.
– Vâng ạ, cảm ơn dì Lan!
Phương Nhan phụng phịu nũng nịu, lấy lòng xong còn không quên quay sang liếc Tường San đầy kiêu ngạo, như muốn chứng minh với cô rằng – mẹ Hoàng Gia Bách chỉ yêu quý một mình cô ta thôi.
Tường San cúi đầu, khẽ cười nhạt. Cô biết rất rõ mối quan hệ giữa Phương Nhan và mẹ Gia Bách, nhưng cô chẳng quan tâm. Giữa cô và Hoàng Gia Bách chỉ là hợp đồng, không có tình cảm. Những chiêu trò này của Phương Nhan thật sự chỉ khiến cô thấy buồn cười.
Giọng nói của Phương Nhan lại vang lên, nhẹ nhàng:
– Dì Lan, con vừa mua một ít hạt giống hoa mới, đang để ngoài xe. Dì ra ngoài cùng con xem thử, tiện thể đem trồng luôn nhé?
Khuôn mặt bà Xuân Lan sáng bừng hẳn lên. Thật lòng mà nói, bà rất thích trồng hoa. Trong vườn đã có vô số loại cây do bà tự tay chăm sóc. Bà không ngần ngại gật đầu đồng ý, cả hai cùng đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Tường San ngước mắt nhìn theo, bắt gặp ánh mắt đắc ý và đầy thách thức của Phương Nhan. Cô vẫn bình tĩnh, chỉ nhấc ly nước lên, uống một ngụm.
Ngồi một mình ở phòng khách, cô cảm thấy buồn tẻ. Không biết Hoàng Gia Bách còn trò chuyện với ông nội bao lâu nữa. Cô thực sự chỉ muốn về. Ngồi một lúc lâu, Tường San thở dài, quyết định đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Khi rẽ vào khu vực bếp, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm, cô chợt nảy ra ý định muốn phụ giúp. Dù sao cũng là khách ăn cơm, ít nhiều cũng nên đỡ đần đôi chút.
Tường San bước tới, tươi cười lên tiếng…
– Dì ơi!
Dì Sáu suýt nữa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
– Có chuyện gì vậy cô?
– Cháu có thể giúp mọi người một tay không ạ? Cháu ngồi ở ngoài kia buồn quá.
– Làm sao được! Cô là khách, lại là người của cậu Bách, chúng tôi đâu dám để cô vào bếp nấu nướng, cậu Bách mà biết thì tôi bị mắng mất.
Tường San mỉm cười, xua tay:
– Dạ, không đâu ạ. Cháu sẽ nói với anh ấy là cháu tự nguyện, hoàn toàn không liên quan đến dì và mọi người. Dì cho cháu giúp một chút nhé.
Dì Sáu nhìn ánh mắt long lanh, chân thành của Tường San mà không nỡ từ chối. Quả thật ở ngoài kia cũng chỉ có một mình cô ấy ngồi. Dì do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng chỉ cho cô làm những việc nhẹ nhàng nhất. Tường San vui vẻ nhận việc, làm rất nhanh tay, xong phần của mình còn chạy qua phụ giúp các chị khác, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, không khí trong bếp náo nhiệt hẳn lên.
Khi bà Xuân Lan cùng Phương Nhan từ ngoài vườn trở vào, nghe thấy tiếng cười nói trong bếp, bà hơi ngạc nhiên rồi bước vào. Nhìn thấy Tường San đang ngồi quấn chả, thân thiết với mọi người trong nhà, sắc mặt bà liền trở nên khó chịu, lớn tiếng gọi:
– Sáu!
– Dạ, bà chủ…
Mọi người giật mình ngẩng đầu, Tường San cũng lập tức dừng tay, dè dặt nhìn mẹ Hoàng Gia Bách.
– Khách đến nhà mà để vào bếp làm việc là sao?
– Dạ, tôi xin lỗi bà chủ!
Không muốn dì Sáu bị mắng vì mình, Tường San vội bước lên giải thích nhỏ nhẹ:
– Dạ là cháu chủ động xin được giúp ạ. Dì Sáu không có lỗi, tất cả là do cháu. Cháu thành thật xin lỗi bác.
– Cô là khách, nên biết cách cư xử cho phải phép.
Tường San mím môi, gật đầu. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, dứt khoát:
– San San là vợ con, là dâu nhà họ Hoàng. Cô ấy vốn không phải khách. Việc người nhà học hỏi, làm quen với mọi người trong gia đình không có gì là sai cả. Mẹ đừng nghiêm khắc quá với vợ con, cô ấy còn trẻ, rất dễ bị tổn thương.
Hoàng Gia Bách vừa nói vừa tiến lại gần, ôn tồn ôm lấy eo Tường San, dỗ dành. Bà Xuân Lan trừng mắt nhìn anh, không vui:
– Gia Bách, con…
– San San là người nhà của chúng ta. Con mong mẹ chấp nhận cô ấy.
Bà Xuân Lan chỉ biết thở dài, không đáp. Rõ ràng bà đang giận. Phương Nhan đứng bên cạnh, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy ghen tức nhìn chằm chằm Tường San.
Hoàng Gia Bách nhìn quanh, nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng ôm lấy Tường San rồi giới thiệu với mọi người:
– Đây là vợ cháu, Tường San. Cô ấy còn mới mẻ, không rành việc trong nhà, mong mọi người chỉ dẫn giúp.
Mọi người trong bếp đều mỉm cười, đồng thanh cúi đầu chào:
– Chào mợ San.
Tường San sững người, mặt tái đi, nhìn Hoàng Gia Bách mà cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Anh không cho cô cơ hội phản ứng, lập tức lên tiếng:
– Quấn chả nhiêu đó là được rồi. Vào gặp ông nội thôi, ông đang muốn gặp em.
– H… Hả?
– Phần còn lại mọi người làm giúp nhé. Cháu đưa San San đi trước.
– Vâng, cậu Bách.
– Đi thôi em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.