Chương 25

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:03:28

Dứt lời, anh đã nắm tay cô kéo đi, trong khi cô vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Vừa nghĩ đến cụm từ "nhà họ Hoàng", Tường San lập tức trợn mắt. Anh muốn đưa cô về nhà sao? Cô kinh hãi, nhưng đã bị anh đưa ra xe. Hoàng Gia Bách mở cửa, ấn cô ngồi vào trong rồi cũng nhanh chóng lên ghế lái. Tường San quay sang phản ứng:


– Gia Bách, anh định làm gì?


Anh nhướng mày, chồm người sang thắt dây an toàn cho cô, giọng dịu dàng:


– Yên tâm, có tôi ở đây, không ai làm gì được em.


Tường San cau mày. Không phải cô chỉ là người đẻ thuê thôi sao? Giờ lại về nhà Hoàng Gia Bách, chẳng lẽ việc lựa chọn người sinh con cũng phải qua gia đình xét duyệt? Thấy sắc mặt cô không tốt, anh liền nói tiếp:


– Chỉ đến ngồi một lát thôi. Tôi đảm bảo không ai dám ức hiếp em.


Tường San mím môi không đáp. Cô có lựa chọn nào khác sao? Anh là người bỏ tiền thuê cô, tất nhiên cô phải nghe theo. Cô quay mặt đi, khẽ gật đầu. Hoàng Gia Bách hài lòng, xoa đầu cô một cái rồi khởi động xe.


Cô cố giữ bình tĩnh. Tình huống này chẳng khác nào anh đưa cô về ra mắt. Tuy là đẻ thuê nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu gia đình anh không đồng ý thì chẳng khác nào hợp đồng đổ bể. Lấy gì trả tiền lại cho anh? Trước đây bà mai từng nói, Hoàng Gia Bách là người duy nhất chấp nhận mức giá cao nhất để thuê người sinh con. Đến giờ Tường San thấy quả thật đúng, anh chưa từng tính toán gì với cô, lại còn đối xử rất tốt. Nếu không có anh, có lẽ cô đã bị bọn xấu bán đi rồi. Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết xoay sở thế nào.


Suốt quãng đường đi, cả hai đều im lặng. Khoảng 30 phút sau, xe rẽ vào một dinh thự lớn khiến Tường San choáng ngợp. Cô còn định hỏi anh có đi nhầm không, nhưng vừa thấy xe anh vào cổng, những người bên ngoài đã đồng loạt cúi đầu chào. Tường San khó nuốt nước bọt, trong lòng càng thêm căng thẳng. Hoàng Gia Bách giàu như vậy, bảo sao tiêu tiền không hề đắn đo.


Hoàng Gia Bách dừng xe, chậm rãi bước xuống, vòng qua mở cửa cho cô. Anh liếc thấy xe của Phương Nhan, khẽ cau mày. Khi nãy quản gia gọi bảo ông nội muốn anh đưa bạn gái về, chắc hẳn nhà họ Phương đã tác động gì đó khiến ông đột ngột gọi anh về. Nhưng cũng tốt, nhân tiện cắt đứt luôn.


Anh nhìn Tường San, nhẹ giọng:


– Vào thôi em.


Cô lưỡng lự rồi cũng bước xuống, khẽ hỏi:


– Đây… là nhà anh?


– Ừ, gia cảnh bình thường, đủ ăn.


Tường San nghe vậy suýt nữa nghẹn, liếc anh một cái. Anh nói vậy mà nghe được sao? Đây mà gọi là bình thường, thì thế nào mới là giàu?


Một người làm tức tốc chạy ra cung kính cúi đầu:


– Dạ, cậu Bách đã về.


– Ừ. Ông tôi có trong nhà không?


– Dạ có, mọi người đang ở phòng khách.


– Tôi biết rồi.


Người làm có chút dè chừng khi nhìn Tường San, nhưng cô chỉ lễ phép cúi đầu chào. Hoàng Gia Bách thân mật ôm eo cô bước vào trong, mặc kệ ánh mắt sững sờ của người giúp việc. Tường San tuy không thoải mái nhưng cũng không thể phản kháng, đành nghe theo.


Vừa bước vào cửa, cô khựng lại khi thấy Phương Nhan đang vui vẻ trò chuyện với một người phụ nữ thanh lịch, dáng vẻ cao quý, gương mặt phúc hậu. Trên ghế chính là một ông cụ tóc bạc, thần sắc minh mẫn. Tường San nhìn kỹ, nhớ đến những chuyện Phương Nhan từng dựng lên khiến mẹ cô sốc đến mức phải nhập viện, lòng không khỏi dậy sóng. Đang mải suy nghĩ, cô nghe Hoàng Gia Bách gọi:


– Ông nội!


Ông cụ lập tức ngẩng đầu, híp mắt cười tươi. Hai người phụ nữ cũng quay lại, ngạc nhiên rõ rệt, nhất là Phương Nhan, mặt tái lại, trừng mắt nhìn Tường San. Hoàng Gia Bách thong thả kéo cô vào, tự nhiên ấn cô ngồi xuống ghế sofa. Trước khi ngồi, Tường San lễ phép cúi đầu chào mọi người.


Vừa ngồi xuống, một người phụ nữ nghiêm nghị hỏi ngay:


– Gia Bách, cô gái này là ai?


Anh ngồi cạnh cô, nắm tay cô, giọng bình thản:


– Bạn gái con.


Bà Xuân Lan nhíu mày:


– Là cô gái trong mấy bài báo trước đó?


– Mẹ, không phải tin đồn đâu. Chúng con thật sự đang quen nhau.


– Gia Bách, con…


Bà nghẹn lời không nói tiếp được. Tường San dè dặt ngồi nghe, đến thở mạnh cũng không dám. Hoàng Gia Bách mỉm cười, ôn tồn giới thiệu:


– Đây là ông nội và mẹ Lan của anh.


Tường San nhanh nhảu cúi đầu cẩn thận chào lại một lần nữa.


– Dạ, xin chào. Con là Tường San ạ!


Cô ngẩng lên thì vô tình thu hết vào mắt nét mặt không mấy hài lòng từ mẹ của Hoàng Gia Bách, khiến cô trở nên rụt rè, sượng sùng. Liếc mắt sang MC Phương Nhan, sắc mặt chị ta cũng chẳng khá hơn, ánh nhìn sắc bén như muốn nuốt chửng Tường San tại chỗ.


Thật ra, bà Xuân Lan cũng khó lòng nở nụ cười. Bà thấy ngại ngùng khi Phương Nhan đến chơi mà lại bắt gặp cảnh này nên lập tức gằn giọng trách Hoàng Gia Bách:


– Phương Nhan đến chơi mà con lại làm cái trò gì thế hả?


Hoàng Gia Bách vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay Tường San, không hề buông ra. Nghe mẹ nói vậy, anh chỉ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:


– Con làm sao biết cô ta đang ở đây? Nghĩ cô ấy là MC thì lịch trình kín mít chứ đâu rảnh rỗi tới mức có thời gian buôn chuyện?


Phương Nhan nghiến răng tức tối, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Gia Bách, giận vì sự giả vờ lạnh lùng của anh. Bà Xuân Lan liền nói thêm:


– Phương Nhan đang trong thời gian tạm nghỉ, rảnh rỗi nên ghé qua nói chuyện với mẹ, là vì nghĩ cho mẹ, sợ mẹ buồn. Còn con thì cứ đi suốt, không quan tâm gì cả. Con bé Nhan tốt như thế còn gì?


– Nhưng sắp tới sẽ không còn là “tạm” nữa đâu mẹ, mà là nghỉ thật đấy.


Câu nói đầy ẩn ý của Hoàng Gia Bách vừa thốt ra khiến sắc mặt Phương Nhan tái nhợt. Một lúc sau, chị ta mới mở miệng được, giọng điệu tỏ vẻ tủi thân nghẹn ngào:


– Gia Bách, anh ghét em đến vậy sao?


Hoàng Gia Bách bật cười, giọng châm chọc không giấu giếm:


– Bây giờ tiểu thư Phương Nhan mới nhận ra à? Mắt cô đúng là có vấn đề thật đấy.


Hốc mắt Phương Nhan đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Bà Xuân Lan sợ cô ta bật khóc thật liền quay sang dỗ dành rồi răn dạy con trai:


– Bách, con nói cái gì thế hả?


Lúc này, ông cụ từ tốn lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy trọng lượng:


– Là bố cho người gọi Gia Bách đưa bạn gái về nhà chơi đấy. Bố muốn gặp cháu dâu tương lai của mình.


Bà Xuân Lan nghe vậy thì nghẹn họng, toàn thân cứng đờ. Phương Nhan cũng không ngờ được chính ông nội của Hoàng Gia Bách lại nói ra lời đó. Từ trước tới nay, cô ta chưa từng được ông quan tâm, càng không được đích thân gọi người mời về nhà. Lần nào đến đây cũng là tự ý mặt dày xuất hiện. Còn Tường San thì sao? Cô ta là ai mà lại được đãi ngộ như vậy? Phương Nhan tức đến mức hận không thể ngay lập tức đẩy Tường San ra khỏi cửa.


– Bố... bố nói vậy là sao ạ?


– Gia Bách đã công khai bạn gái trên báo, thì chẳng phải chúng ta cũng nên gặp mặt một lần sao? Chẳng lẽ con lại không muốn điều đó?


– Bố... nhà mình và nhà Phương Nhan...


Bà Xuân Lan nói tới đây thì ngập ngừng. Tuy ngoài cuộc, nhưng Tường San cũng hiểu bà đang muốn ám chỉ mối liên hệ gia đình hai bên. Ông cụ tỏ rõ sự không hài lòng, chẳng buồn quan tâm:


– Bố không biết. Hạnh phúc của cháu bố là điều quan trọng nhất. Gia Bách thương ai, ưng ai thì người đó là cháu dâu nhà họ Hoàng, là con dâu của con, vậy thôi.


Câu nói của ông cụ như một cú tát thẳng mặt Phương Nhan, khẳng định rõ: đời này cô ta không có tư cách làm dâu nhà họ Hoàng, bởi vì Hoàng Gia Bách không hề yêu cô.


Toàn thân Phương Nhan cứng đờ, đến nói một câu cũng không nổi.


Bà Xuân Lan nghe bố chồng nói như vậy cũng không dám cãi lời. Trong nhà này, lễ nghĩa và thứ bậc luôn được đặt lên hàng đầu. Phận làm dâu, nếu bà cãi lại thì chẳng khác nào bất kính. Bà chỉ đành thở dài, im lặng.


Tường San chết lặng nãy giờ! Rõ ràng cô đến nhà chỉ để ra mắt xét duyệt cho chuyện... sinh con, sao lại đột ngột biến thành bạn gái công khai của Hoàng Gia Bách? Cô muốn lên tiếng đính chính, nhưng bên cạnh Gia Bách ngồi im như núi, cô không dám mở miệng.


Ông cụ nhìn đồng hồ, chậm rãi nói tiếp:


– Đã đông đủ thì ở lại dùng cơm luôn. Gia Bách, theo bố vào thư phòng một lát.


Hoàng Gia Bách “vâng” nhẹ một tiếng, rồi quay sang cô dặn dò:


– Ngoan, ngồi đây chờ anh. Có chuyện gì thì gọi cho anh.


Bà Xuân Lan lườm Hoàng Gia Bách, thẳng thừng đáp lời:


– Mẹ cũng đâu có ăn thịt con bé mà con phải dặn dò kỹ lưỡng như thế!


Hoàng Gia Bách bật cười:


– Mẹ thì không, nhưng có người ăn đấy.


Dứt lời, anh đứng dậy, dìu ông nội vào thư phòng để trò chuyện. Tường San ngồi lại, lòng căng thẳng không thôi, thầm rủa anh trong bụng.


Cái tên chết tiệt, dám bỏ cô ngồi ở đây một mình trong bầu không khí ngột ngạt này, ai mà chịu nổi?


Đúng lúc đang nín thở chịu đựng, một người làm bước ra, cẩn trọng lên tiếng:


– Bà chủ, điện thoại trong phòng bà đang đổ chuông ạ.


– Ừ, tôi biết rồi.


– …


– Phương Nhan, con ngồi đây nhé, dì vào nghe máy một lát.


– Vâng ạ.

NovelBum, 03/04/2025 11:03:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện