Chương 24

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:02:57

Hoàng Gia Bách vẫn xoa xoa bàn chân cô, điềm đạm đáp:


– Không yên tâm.


Tường San mím môi. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Tường Khang đâu, liền ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:


– Tường Khang đâu rồi anh?


Nghe cô hỏi, Hoàng Gia Bách khẽ hất cằm về phía chiếc điện thoại trên bàn. Tường San vội vàng cầm máy lên xem, thấy tin nhắn của Tường Khang: “Em về nhà rồi, sáng có bài thi khảo sát, chiều em sẽ vào. Chị chăm sóc mẹ giúp em.” Đọc xong, Tường San mỉm cười, nhẹ nhõm thở phào.


Hoàng Gia Bách liếc đồng hồ rồi hỏi:


– Không ngủ thêm sao?


Tường San ngẩng lên, ánh mắt chùng xuống khi nhìn mẹ vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cô khẽ lắc đầu:


– Không.


Hiểu được tâm trạng của cô, Hoàng Gia Bách nhẹ nhàng lên tiếng như để an ủi:


– Đừng lo. Trong lúc em ngủ, bác sĩ đã ghé qua kiểm tra mấy lần. Mẹ vẫn ổn, sẽ sớm tỉnh lại. Cứ yên tâm.


– Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.


– Ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn sớm.


– Anh… anh không nghỉ ngơi sao? Còn nữa, anh không về nhà thì làm sao đi làm?


– Công ty không có gì quan trọng. Với lại, nghỉ một ngày thì tiền trong túi tôi vẫn đủ, dư sức nuôi em.


Tường San bĩu môi, nghĩ thầm ai cần Hoàng Gia Bách nuôi chứ? Xong hợp đồng, đường ai nấy đi thôi. Cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Đợi trời sáng hẳn, Tường San mới dậy, bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, cô thấy dì Khương mang đồ đến.


Tường San ngạc nhiên lên tiếng:


– Dì Khương? Sao dì vào đây ạ?


– Là cậu Bách tối qua dặn dì nấu ít đồ ăn đem vào cho con, sẵn mang thêm vài bộ quần áo để con thay. Cậu ấy nói con sẽ ở bệnh viện vài hôm, sợ không đủ đồ dùng.


– Con mau ăn đi, cậu Bách bảo nấu toàn món con thích đấy. Ăn mới có sức mà chăm mẹ.


Dì Khương vừa nói vừa tháo từng hộp thức ăn, bày gọn gàng lên bàn. Tường San vẫn đứng yên như người mất hồn. Trong lòng cô bỗng rộn ràng khó tả. Cô không ngờ Hoàng Gia Bách lại chu đáo đến vậy. Anh cứ đối xử tốt như thế, cô sợ bản thân sẽ lầm tưởng, rồi sinh ra ảo tưởng...


Thấy Tường San lặng người, dì Khương khẽ gọi:


– San San?


Cô giật mình, khóe môi hơi cong lên, cười nhẹ. Từ sáng tới giờ không thấy Hoàng Gia Bách đâu, cô liền buột miệng hỏi:


– Gia Bách đâu rồi ạ?


– À, cậu Bách đang ở ngoài nghe điện thoại. Chắc đang bàn giao công việc với trợ lý để ở lại với con. Cậu ấy còn bảo dì mang cả đồ của cậu vào viện đấy.


Tường San đờ người ra suy nghĩ. Phòng bệnh đã chật, lại có cô và Tường Khang thay phiên chăm mẹ, Hoàng Gia Bách còn chen vào làm gì? Dì Khương thở dài, nhẹ giọng nói tiếp:


– Cậu Bách lo cho con thôi mà. Mau vào ăn đi, kẻo nguội hết. Muốn chăm người khác thì bản thân phải khỏe trước.


Tường San mỉm cười gật đầu rồi đi lại bàn ăn.


Sau khi cô ăn xong, dì Khương dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi. Tường San tiếp tục ở lại phòng chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng bác sĩ ghé qua kiểm tra. Đến chiều, mẹ cô có dấu hiệu cử động. Tường San vội vã gọi bác sĩ. May mắn bà đã tỉnh lại, tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo và chưa thể trò chuyện, bác sĩ dặn cần thêm thời gian hồi phục.


Hầu như mỗi khi mẹ tỉnh, Tường San đều không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn Tường Khang chăm sóc bà. Nói thật, cô không đủ can đảm đối diện, sợ mẹ nhìn thấy mình lại kích động thêm lần nữa. Chỉ khi đêm xuống, cô mới dám đến gần, ngồi cạnh bà, thì thầm thủ thỉ…


Hiện tại sức khỏe của mẹ đang yếu nên ai cũng phải cẩn trọng, không riêng gì Tường San. Cô quyết định đợi đến khi mẹ khỏe hẳn mới tính chuyện đối diện.


Vài ngày tiếp theo, Hoàng Gia Bách vẫn luôn ở cạnh cô, quan tâm và chăm sóc vô cùng chu đáo. Nghĩ đến hình ảnh đó, Tường San không khỏi cảm thấy như thể anh là chồng thật sự của mình. Đôi khi còn bị vài y tá hiểu nhầm, nghe mấy chị ấy trêu chọc khen ngợi, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Mấy hôm nay, Gia Bách còn chủ động trao đổi với bác sĩ để thay đổi phương án điều trị, nhờ đó mà tình trạng của mẹ Tường San khá hơn rất nhiều.


Một tuần trôi qua, khi sức khỏe của mẹ đã ổn định hơn, Tường San mới quyết định vào phòng để đối diện trực tiếp. Cô đứng do dự một lúc trước cửa, sau đó mới nhẹ nhàng mở ra bước vào. Nhưng vừa vào đến nơi, cô liền khựng lại. Hoàng Gia Bách đang ngồi gọt trái cây, trò chuyện vui vẻ cùng mẹ cô. Tường San ngẩn người, chẳng phải anh nói đã về rồi sao? Sao giờ lại có mặt ở đây? Mặt cô thoáng chốc tái đi, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Ánh mắt cô hướng về phía Hoàng Gia Bách, đầy nghi ngờ.


Tường San lo lắng anh sẽ nói linh tinh điều gì đó, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười đầy lịch sự. Cô nhíu mày, cảm nhận không khí trong phòng có gì đó khác lạ. Khi nhìn sang mẹ, sắc mặt của bà hôm nay đã khá hơn rõ rệt. Bà nhẹ giọng bảo:


– Đến rồi thì vào đi con.


Tường San “dạ” một tiếng, chậm rãi bước lại gần. Trong lòng cứ bồn chồn, cô vừa ngồi xuống ghế định mở miệng giải thích thì mẹ cô đã lên tiếng trước:


– Không cần nói nữa, mẹ nghe Gia Bách nói hết rồi.


– Dạ? Mẹ… mẹ nghe gì ạ?


– Hai đứa không làm gì sai thì mẹ cũng không ngăn cấm!


Tường San ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì quay sang nhìn Hoàng Gia Bách. Anh lại mang vẻ mặt dè dặt lạ thường, khiến cô càng nghi ngờ. Rõ ràng anh đã thì thầm điều gì đó với mẹ cô rồi!


– Mẹ…


– Hai đứa tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Mẹ biết các con ở đây cũng vất vả rồi. Tí nữa Tường Khang vào thay ca với mẹ.


Bà vừa nói vừa nhìn sang Hoàng Gia Bách:


– Gia Bách, con đưa San San về nhà nhé?


Tường San đang định phản ứng thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Là Tường Khang vừa từ trường về, cậu tháo balo đặt xuống rồi ngước mặt nói:


– Chị về đi, ở đây đã có em chăm mẹ rồi. Dù gì chị cũng đang có thai.


Tường San giật mình đứng bật dậy, trừng mắt:


– Tường Khang! Em đang nói linh tinh gì thế? Chị nói là chị có thai bao giờ?


Cô sợ mẹ hiểu lầm, nhưng nhìn phản ứng của bà lại bình thản vô cùng, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô lập tức lườm Hoàng Gia Bách đầy nghi hoặc. Anh lại mỉm cười, cầm lấy túi xách của cô, nói nhẹ nhàng:


– Về thôi em.


– Mẹ nghỉ ngơi nhé. Ngày mai con lại đưa Tường San vào thăm mẹ.


Chữ “mẹ” từ miệng Hoàng Gia Bách thốt ra trơn tru đến mức khiến Tường San nổi hết da gà. Từ lúc nào mẹ cô trở thành mẹ của anh ta vậy?


Mẹ cô nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười hiền hậu:


– Ừ. Lái xe cẩn thận.


– Vâng. Tường Khang, có gì gọi cho anh chị nhé.


Tường Khang gật đầu không nói gì, còn Tường San thì thẫn thờ bị Gia Bách nắm tay kéo ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, cô liền nghiêm mặt hỏi:


– Anh đã nói gì với mẹ tôi?


– Hửm? Tôi chẳng nói gì cả. Mẹ em là người hiểu chuyện nên đã tự thấu đáo mọi việc.


– Đừng nói dối! Anh đừng nói với tôi là anh bịa chuyện tôi có thai đấy nhé?


Hoàng Gia Bách bật cười, giọng nói vừa thâm trầm vừa mang theo vẻ nghiêm túc:


– Chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi. Cô bé, tôi đã cho em một tuần chuẩn bị tâm lý. Giờ là lúc để em thực hiện lời hứa sinh con cho tôi rồi.


Tường San chết lặng. Nghe anh nhắc, cô mới sực nhớ đã hết một tuần thật rồi. Cô lắp bắp:


– Tôi… thật ra vẫn chưa quen mấy chuyện đó…


– Không sao. Ở bên tôi nhiều rồi sẽ quen.


Câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Tường San lại như một cú đánh choáng váng. Mắt cô mở to, ngỡ ngàng nhìn anh, không tin nổi những lời như thế mà anh cũng có thể nói ra một cách bình thản.


Hoàng Gia Bách cúi xuống nhìn cô, cong môi cười cười, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:


– Cái gì chưa biết thì tôi sẽ dạy em. Chỉ cần chăm chỉ học, rồi sẽ thành thạo. Mà tôi cũng không nghiêm khắc đâu.


– Gia… Gia Bách! Anh có thể đứng đắn một chút được không?


– Tôi có chỗ nào không đứng đắn?


Hoàng Gia Bách thản nhiên hỏi lại, khiến Tường San thẹn quá hóa nghẹn, mặt rất nhanh liền đỏ bừng, cô lập tức nhìn sang chỗ khác, tránh né không muốn đôi co. Miệng lưỡi của cô làm sao so với Hoàng Gia Bách được, thế nên cách tốt nhất là im lặng. Hoàng Gia Bách thu hết biểu cảm ngại ngùng xấu hổ của cô vào mắt, khóe môi khẽ cong, ánh cười nhẹ nhàng hiện lên.


Anh ngẫm nghĩ, sớm muộn gì Tường San cũng sẽ bị anh thuần phục, cam tâm tình nguyện sinh con cho anh.


Bầu không khí đang trở nên gượng gạo thì đúng lúc điện thoại Hoàng Gia Bách đổ chuông. Tường San thở phào nhẹ nhõm. Gia Bách từ tốn lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy dãy số hiển thị, hàng mày anh liền khẽ nhíu lại. Anh bước lên hai bước, cố ý tránh xa để nhận cuộc gọi. Tường San thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đứng yên chờ. Vốn dĩ những chuyện riêng của anh, cô cũng không muốn quan tâm.


Hoàng Gia Bách nghe máy xong, nét mặt có chút căng thẳng, quay lại nhìn cô nói:


– Em phải cùng tôi đến một nơi.


Tường San ngạc nhiên hỏi:


– Hả? Đi đâu?


– Nhà họ Hoàng.

NovelBum, 03/04/2025 11:02:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện