Chương 23

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:02:25

Tường San trợn mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Gia Bách, ít nhiều cũng có phần dè chừng. Cô do dự không dám bước tới, bởi hiện tại Tường Khang cũng đang đứng ở đây. Thực lòng mà nói, Tường Khang nghĩ cô là người chen chân vào gia đình người khác, nên cô không thể quá mức thân thiết với Hoàng Gia Bách được.


Không để Tường San có thời gian suy nghĩ, Gia Bách bất ngờ vươn tay kéo cô lại, ngang nhiên ôm lấy eo cô. Anh đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Tường Khang, bình thản lên tiếng:


– Chị của cậu không phải người tình của tôi, cô ấy là vợ.


– Gia Bách… anh nói gì vậy?


Tường San tái mặt, lập tức đánh nhẹ vào hông anh. Hoàng Gia Bách chẳng hề quan tâm đến vẻ ngượng ngùng của cô, chỉ cong môi cười, điềm nhiên nói tiếp:


– Xét về vai vế, tôi là anh rể của cậu.


Đầu óc Tường Khang trở nên rối bời, cậu nhìn chị gái, ánh mắt mơ hồ không hiểu nổi chuyện gì. Khi cậu còn đang định hỏi thì cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, Hoàng Gia Bách lập tức nắm tay Tường San bước tới. Vị bác sĩ vừa thấy anh đã nhận ra ngay, ông gật đầu chào:


– Cậu Bách cũng đến à?


– Tình trạng mẹ vợ tôi thế nào rồi?


– Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Cậu Bách, tình trạng của mẹ vợ cậu hiện rất yếu, cần đặc biệt cẩn thận trong việc chăm sóc, tránh để bà bị kích động thêm. Lần này bà bị sốc nặng, cũng may cấp cứu kịp thời, nếu không thì...


Vị bác sĩ không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu được ý tứ. Nghe mẹ đã qua cơn nguy kịch, Tường San mới dám thở phào, cô rối rít cúi đầu cảm ơn.


Bác sĩ mỉm cười, rồi nói tiếp:


– Cậu Bách, mời qua phòng làm việc của tôi một lúc, tôi cần trao đổi thêm về tình trạng và hướng điều trị sắp tới cho mẹ vợ cậu.


– Vâng.


– Bệnh nhân một lúc nữa sẽ được y tá chuyển về phòng chăm sóc theo dõi.


Tường San cùng em trai cúi đầu cảm ơn đầy thành ý:


– Dạ, cảm ơn bác sĩ.


Bác sĩ gật đầu rồi rảo bước đi trước. Hoàng Gia Bách quay sang nhìn Tường San, chất giọng ôn hòa, trầm ấm:


– Đi thôi em, ở đây sẽ có Khải Uy lo.


Tường San dặn dò em trai vài câu rồi cùng Hoàng Gia Bách đi theo bác sĩ để trao đổi.


Khi quay lại, Tường San đã thấy mẹ được chuyển vào phòng bệnh. Bà nằm yên trên giường, nhắm mắt, gương mặt nhợt nhạt đến xót xa. Tất cả là do cô... Nghĩ tới đây, Tường San lại ứa nước mắt, cô lặng lẽ bước tới bên giường, nắm lấy tay mẹ, nghẹn ngào rơi lệ.


Bỗng tiếng cửa mở vang lên, San San vội lau nước mắt, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Cô quay đầu lại thì thấy Tường Khang bước vào, tay còn cầm theo chai nước – có lẽ cậu vừa xuống căng tin. Cậu thờ ơ hỏi:


– Xong rồi à?


– Ừ.


Cậu đặt chai nước lên bàn, vẻ mặt như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Cậu xoay người đi vào nhà vệ sinh. Tường San khẽ thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy kéo chăn đắp lại cho mẹ rồi rời khỏi phòng.


Vừa mở cửa, cô đã thấy Hoàng Gia Bách đang tiến lại gần, tay xách theo vài túi đồ.


Cô còn tưởng anh đã về rồi chứ?


Tường San đợi anh đến gần, rồi hỏi:


– Anh chưa về sao?


– Em còn ở đây, sao tôi về được?


– Tuy mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà vẫn chưa tỉnh. Đợi đến mai bà tỉnh lại, tôi sẽ về nhà sau.


– Ừm.


Hoàng Gia Bách đồng ý rất nhẹ nhàng khiến Tường San hơi sững người. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, anh tiếp lời, giọng điềm đạm:


– Tôi vừa gọi cho dì Khương, dì nói em còn chưa kịp ăn gì đã vội đến bệnh viện. Tôi có mua thức ăn, em mau vào ăn một chút đi.


– Tôi không đói!


– Không ăn thì lấy đâu ra sức chăm bệnh? Em không chỉ lo cho mẹ, mà còn phải chăm cho tôi nữa. Người gầy trơ xương thế này thì sao mang thai được? Mà tôi thì không thích kiểu đó đâu.


Câu nói của Hoàng Gia Bách khiến mặt Tường San đỏ bừng, cô vội kéo anh sang một bên. Hoàng Gia Bách bật cười.


– Sao? Sợ em trai nghe thấy à? Nếu em không ăn, tôi sẽ vào trong kia nói hết mọi chuyện với cậu ấy, rồi đưa em về nhà làm em có thai thật.


Tường San vội bịt miệng anh lại, vô cùng xấu hổ. Tại sao những lời này anh có thể nói ra dễ dàng như vậy chứ?


Không còn cách nào khác, cô đành nhượng bộ, rút tay về, yếu ớt nói:


– Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa.


– Ngoan, ăn nhiều một chút, mập mạp một chút để còn sinh con cho tôi.


– …


Tường San thẹn đến mức không nói nên lời, chỉ lặng lẽ đi cùng anh vào trong. Hoàng Gia Bách đặt đồ ăn xuống, nhìn Tường Khang rồi gọi:


– Cậu cũng lại ăn cùng chị cậu đi!


– Tôi không đói!


– Chê đồ anh rể mua à?


– Tôi không công nhận anh là anh rể của tôi.


Hoàng Gia Bách bật cười, vẻ mặt thong dong như không thèm chấp một đứa trẻ. Nhưng rồi anh hứng thú nói thêm vài câu trêu chọc:


– Tôi với chị cậu vốn là vợ chồng, cậu có chấp nhận hay không giờ cũng không còn quan trọng. Sau này người sống với tôi cả đời vẫn là chị cậu thôi.


– Anh…


– Mau qua ăn đi, chị gái cậu đang có thai, không thể để đói được!


– Hoàng Gia Bách…


Tường San hốt hoảng gọi, bước tới kéo tay anh, vẻ mặt đầy bối rối.


– Anh nói linh tinh gì thế?


Hoàng Gia Bách nhếch môi cười ma mãnh, cúi đầu thì thầm bên tai cô, bàn tay lại đưa lên vuốt ve bụng cô đầy ẩn ý.


– Sớm muộn gì nơi này cũng sẽ có giọt máu của tôi, em việc gì phải hoảng hốt? Tôi chỉ muốn thông báo trước để em vợ khỏi ngạc nhiên sau này thôi.


– Hoàng Gia Bách, anh đừng nói linh tinh nữa!


Tường San lập tức gạt bàn tay đang đặt lên bụng mình, trừng mắt cảnh cáo. Ngược lại, Gia Bách vẫn bình thản, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, anh điềm nhiên hỏi lại:


– Tôi nói cái gì linh tinh?


Càng nghe, Tường San càng thẹn đến mức hai gò má nóng ran. Cô không muốn đôi co, liền đẩy Hoàng Gia Bách sang một bên, bước đến ngồi xuống ghế. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Tường Khang, cô lúng túng tránh né, nhẹ giọng nói:


– Tường Khang, cùng ăn với chị nhé?


Lời vừa dứt thì điện thoại trong túi Hoàng Gia Bách vang lên. Anh nhìn màn hình rồi khẽ nói:


– Hai chị em ăn đi!


Nói xong, anh sải bước rời khỏi phòng bệnh. Dáng vẻ gấp gáp, có chút mờ ám. Nhưng Tường San chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không bận tâm. Khi anh đi khuất, Tường Khang mới lên tiếng, giọng không vui:


– Chị thật sự mang thai?


– Không có!


– Vậy sao anh ta nói chị mang thai?


Tường San thở dài, ngẩng đầu nhìn em trai, giọng nhỏ nhẹ:


– Em có tin chị không? Tường Khang, chị thật sự không chen vào gia đình người khác. Những gì nữ MC Phương Nhan nói đều là bịa đặt. Hoàng Gia Bách độc thân.


– Vậy chị với anh ta đang quen nhau?


Câu hỏi đột ngột khiến cô thoáng sững người, cô do dự vài giây rồi cũng gật đầu thừa nhận. Dù sao trong khoảng thời gian này, giữa cô và anh cũng xem như đang quen nhau, chỉ là mối quan hệ này không phải tình yêu.


– Ừ!


Tường Khang không nói gì thêm, cậu cầm áo rồi đi thẳng ra cửa. Tường San vội gọi theo:


– Tường Khang, em không ăn cùng chị à?


– Chị ăn đi, phụ nữ mang thai không nên nhịn đói.


Tường San nhíu mày, tặc lưỡi, im lặng nhìn bóng lưng em trai khuất dần. Chuyện Hoàng Gia Bách nói cô đang mang thai mà Tường Khang cũng tin sao? Rốt cuộc, cô còn bao nhiêu phần đáng để Tường Khang tin tưởng nữa đây? Cô thở hắt ra, liếc nhìn phần thức ăn mà Hoàng Gia Bách đã chuẩn bị. Nói thật, cô chẳng muốn ăn chút nào, nhưng sợ anh quay lại thấy mình vẫn chưa động đũa sẽ nổi giận, nên đành miễn cưỡng nuốt vài miếng rồi bước đến chăm sóc mẹ.


Tường Khang rời khỏi phòng, vừa ra đến hành lang liền chạm mặt Hoàng Gia Bách đang nói chuyện điện thoại. Gia Bách nói thêm vài câu rồi cúp máy, nghiêng đầu nhìn cậu:


– Không ăn cùng chị em à?


– Tôi không đói.


Dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng Gia Bách khiến Tường Khang có chút dè chừng. Cậu khẽ lùi lại một bước. Nhìn thấy biểu cảm đó, Hoàng Gia Bách chỉ cong môi cười nhẹ, giọng ôn hòa:


– Nói chuyện với anh rể thì phải dùng kính ngữ chứ.


– Anh... không phải anh rể của tôi.


– Là hay không thì sau này cậu sẽ rõ. Mau vào đi, đừng để chị cậu phải lo lắng thêm.


Nói xong, Hoàng Gia Bách quay người bước vào. Tường Khang cau mày, lấy hết can đảm gầm lên như muốn cảnh cáo:


– Tôi không cho phép bất cứ ai làm chị tôi tổn thương! Tiền chị tôi nợ anh, tôi sẽ trả hết.


Hoàng Gia Bách dừng bước, nghe vậy chỉ bật cười. Anh tán thưởng sự bảo vệ mạnh mẽ của Tường Khang dành cho chị gái. Không quay đầu lại, anh vẫn đứng thẳng lưng, tay đút túi quần, thong dong nói:


– Giữa tôi và chị cậu không chỉ là nợ tiền. Tiền, cậu có thể trả. Nhưng có một thứ chị cậu nợ tôi cả đời này mà cậu không trả nổi. Đừng phí sức. Hơn nữa, chị cậu là vợ tôi. Cậu chưa nghe câu "của chồng công vợ" sao? Tiền của tôi cũng là tiền của chị cậu. Anh rể chăm sóc mẹ vợ và em vợ là điều hết sức bình thường.


– Chị tôi nợ anh thứ gì chứ?


– Muốn biết thì đi hỏi chị cậu xem, hỏi thử xem cô ấy nợ tôi cái gì?


Câu trả lời úp mở của anh khiến Tường Khang nghiến răng, mặt mày tối sầm. Dù tức giận nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng dáng Hoàng Gia Bách rời khỏi hành lang. Bàn tay Tường Khang siết chặt, cậu chưa bao giờ muốn chị gái mình phải khổ. Từ khi bố mất, gán*** đều đặt lên vai chị. Cậu biết chị đã tạm gác lại ước mơ trở thành nghệ sĩ chơi đàn để gồng gánh gia đình, nhưng nếu cái giá phải trả là hy sinh bản thân theo cách đó, thì cậu thật sự không muốn! Cậu chỉ mong có thể cùng chị san sẻ phần nào.


Tâm trí rối bời, Tường Khang không quay lại phòng ngay mà cứ lang thang suốt một hồi lâu. Khi quay lại đến trước cửa phòng, bất chợt cậu trông thấy cảnh Hoàng Gia Bách đang nhẹ nhàng đắp chăn cho chị gái mình, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, rồi ngồi xuống xoa Ϧóþ đôi chân cho cô. Tường San có lẽ vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay.


Tường Khang khựng lại, đứng im quan sát. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác lạ. Nhìn Hoàng Gia Bách lúc này không giống như đang diễn kịch. Mỗi hành động đều rất trân trọng và cưng chiều. Cậu trầm mặc thở dài, rồi quay người bước đi.


Tường San ngủ đến tờ mờ sáng thì tỉnh dậy. Mở mắt ra, cô thấy Hoàng Gia Bách đang ngồi ở góc sofa, dáng vẻ tỉnh táo. Điều khiến cô giật mình là bàn chân mình đang nằm trong áo anh. Tường San lúng túng muốn rút chân lại, nhưng liền bị anh giữ chặt, giọng anh khàn khàn:


– Để yên, chân em lạnh.


– Anh… anh ngồi đây cả đêm hả?


– Ừ.


– Sao anh không về? Ở đây đã có tôi, còn có cả em trai tôi nữa mà.

NovelBum, 03/04/2025 11:02:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện