Cậu lạnh lùng ngắt lời, không buồn nhìn chị gái lấy một lần. Tường San nghẹn lời, sống mũi cay xè, cô đành lặng im, ngồi xuống ghế chờ, hướng ánh mắt mỏi mệt về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín.
Tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách.
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người trong nhà dần sốt ruột vì Tường San vẫn chưa trở về. Dì Khương cũng không giấu nổi lo lắng, liên tục liếc nhìn đồng hồ, nét mặt đầy thấp thỏm. Bất chợt, ngoài cửa, một nữ người làm hớt hải chạy vào.
– Dì Khương, cô San vẫn chưa về ạ. Mà cậu Bách nghe trợ lý báo một lát nữa sẽ về tới… Bây giờ phải làm sao ạ?
Dì Khương bắt đầu căng thẳng. Dì hoàn toàn không biết Tường San đang ở đâu, vì gọi mãi mà không thấy cô nghe máy. Đắn đo vài giây, dì nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tài xế Dương. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
– Tôi nghe đây, bà Khương!
– San San đâu rồi? Sao ông vẫn chưa đưa con bé về? Cậu Bách sắp về tới nơi rồi!
– Tôi cũng không biết cô San đang ở đâu nữa. Vừa đến bệnh viện là con bé đã vội vã chạy vào rồi không thấy quay ra. Hiện tại tôi đang tìm kiếm quanh đây.
Nghe xong, sắc mặt dì Khương tái xanh, ruột gan rối như tơ vò. Đang định nói gì đó thì nữ người làm hoảng hốt báo tin.
– Dì Khương, cậu Bách về rồi ạ!
Dì Khương giật mình nhìn ra cửa. Quả nhiên, đèn xe sáng rực rọi vào sân nhà. Dì vội vàng dặn vào điện thoại.
– Ông Dương, mau tìm bằng được San San rồi đưa con bé về ngay! Ở nhà tôi sẽ cố kéo dài thời gian.
– Tôi biết rồi!
Cúp máy, dì Khương lập tức chạy ra đón Hoàng Gia Bách, đồng thời khẽ vẫy tay ra hiệu cho người làm tản đi để tránh gây thêm nghi ngờ. Hoàng Gia Bách vừa xuống xe, chậm rãi bước vào.
– Cậu Bách về rồi ạ?
– Tường San đâu? Cô ấy ngủ rồi à?
Dì Khương khựng lại, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt. Hoàng Gia Bách cau mày, lặp lại câu hỏi:
– Cô ấy ngủ chưa?
– San San...
Dì Khương còn chưa kịp nói dứt lời thì bên ngoài cổng, ánh đèn xe khác lại chiếu vào. Dì thoáng mừng tưởng Tường San đã về, nhưng khi xe chạy lại gần thì mới vỡ lẽ đó là xe của cận vệ Khải Uy. Lòng dì lại trùng xuống. Muộn thế này mà Khải Uy còn đến, chẳng lẽ đã phát hiện ra chuyện Tường San ra ngoài mà chưa có lệnh?
Chiếc xe vừa dừng lại, Khải Uy lập tức bước xuống, dáng vẻ vô cùng vội vã đi đến trước mặt Hoàng Gia Bách.
Hoàng Gia Bách cau mày hỏi:
– Cậu đến đây làm gì?
– Em gọi cho anh mãi không được ạ.
– Điện thoại tôi hết pin rồi.
Câu nói của Khải Uy khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình, mặt ai nấy xanh mét. Không để mọi người kịp thở, Khải Uy lập tức báo tin:
– Xảy ra chuyện rồi ạ. Mẹ của cô San đang trong phòng cấp cứu. Hiện tại cô ấy và cậu em trai đang ở bệnh viện.
Đôi mày của Hoàng Gia Bách lập tức nhíu chặt. Anh nghiêng mặt liếc nhìn dì Khương, giọng trầm khàn:
– San San không có ở nhà?
Lúc này, dì Khương không thể giấu giếm thêm nữa. Dì đối diện ánh mắt sắc lạnh của anh, chậm rãi lắc đầu.
– Cô ấy vừa xin phép ra ngoài một lúc...
– Chết tiệt!
Hoàng Gia Bách buột miệng, rồi xoay người sải bước về phía xe.
– Đến bệnh viện!
– Vâng!
Vừa bước đi, Hoàng Gia Bách vừa suy nghĩ, rõ ràng bác sĩ từng báo rằng tình trạng của mẹ Tường San đã ổn định. Vì sao đột nhiên lại phải nhập phòng cấp cứu?
Gương mặt anh sa sầm lại. Không kìm được nghi hoặc, anh quay đầu hỏi Khải Uy:
– Vì sao mẹ vợ tôi lại vào cấp cứu?
Khải Uy thoáng khựng người khi nghe cách xưng hô "mẹ vợ", nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh, giọng nghiêm túc:
– Dạ... là do cô Phương Nhan ạ!
Bước chân Hoàng Gia Bách lập tức khựng lại. May thay, Khải Uy giữ khoảng cách vừa đủ nếu không đã va vào người anh. Sắc mặt Gia Bách lập tức trở nên u ám, hai hàm răng nghiến chặt, cả người như bùng nổ sát khí.
– Chuyện này là sao?
– Dạ, cô Phương Nhan cố tình đến bệnh viện gây áp lực khiến mẹ cô San không chịu nổi, sau đó ngất xỉu ạ.
Khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ giật, bàn tay vô thức siết chặt. Cả người anh toát ra sát khí âm u đến rợn người, chỉ nghe anh nghiến răng thốt vài chữ đầy căm phẫn:
– Phương Nhan! Đúng là đàn bà đáng chết, sớm biết vậy đã chẳng nương tay với cô.
Ánh mắt Hoàng Gia Bách bừng bừng lửa giận, sải bước nhanh về phía xe. Khải Uy cẩn trọng mở cửa, Gia Bách không nói một lời, lập tức ngồi vào trong. Tuy không lên tiếng, nhưng nét mặt và khí chất căng thẳng của anh lúc này khiến người khác nhìn vào cũng đủ hiểu anh đang tức giận đến nhường nào.
Khải Uy hiểu ý, không dám chậm trễ, vội vàng vào ghế lái, lập tức khởi động xe lao đi.
Phía sau, dì Khương và mấy người làm đứng chết lặng ở hiên nhà. Họ không nghe trọn toàn bộ câu chuyện, nhưng thái độ của Hoàng Gia Bách thì không cần giải thích cũng đủ biết là nghiêm trọng.
Một nữ người làm nhỏ giọng hỏi, âm thanh lo lắng:
– Dì Khương, liệu cô San có sao không ạ?
Dì Khương thở dài:
– Không sao đâu. Dẫu gì mẹ San San cũng đang cấp cứu, cậu Bách là người hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ không làm khó con bé đâu.
– Dạ vâng.
– Được rồi, mau dọn dẹp nốt mọi thứ rồi ra sau nghỉ ngơi. Trên này để dì lo.
– Dạ.
Mọi người lập tức giải tán. Dì Khương lắc đầu, chậm rãi quay vào trong nhà.
Tại bệnh viện.
Tường San gương mặt nhợt nhạt, ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài. Cô không rõ thời gian đã trôi bao lâu, chỉ biết suốt từ nãy đến giờ, vẫn chưa có bác sĩ nào bước ra thông báo tin tức của mẹ. Không khí nặng nề khiến cả cô và Tường Khang đều rơi vào im lặng, càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Đang lơ đãng nhìn về phía hành lang, ánh mắt Tường San bỗng sững lại. Hoảng hốt bật dậy, cô nhận ra người đang sải bước về phía mình chính là Hoàng Gia Bách, theo sau là Khải Uy. Tay chân Tường San trở nên lóng ngóng, đứng hình tại chỗ.
Tường Khang thấy chị gái bất thường liền tò mò nhìn theo. Đến khi nghe chị thốt lên:
– Gia Bách!
Cái tên đó khiến Tường Khang sững sờ, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại. Hóa ra đây là "chồng" của người phụ nữ vừa xúc phạm chị mình?
Hoàng Gia Bách dáng người thẳng tắp, bước đi bình thản. Đúng lúc anh định đưa tay nắm lấy tay Tường San thì bất ngờ Tường Khang kéo chị lại, đứng chắn phía trước, giận dữ quát:
– Anh đừng có động vào chị tôi!
Khải Uy định bước tới nhưng bị Hoàng Gia Bách giơ tay ngăn lại. Cậu ta lập tức đứng yên sang một bên, không nói lời nào.
Hoàng Gia Bách không giận, giọng điềm tĩnh hỏi:
– Vì sao tôi không được chạm vào chị cậu?
– Anh còn hỏi? Anh rõ ràng đã có vợ mà vẫn Ng*ai t*nh. Anh không thấy xấu hổ sao? Tôi tuyệt đối không để chị tôi trở thành người thứ ba.
Tường San kéo tay em trai, nhỏ giọng:
– Tường Khang, chuyện này để sau đi em.
– Mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu mà chị còn chưa tỉnh ngộ? Không lẽ đợi đến khi mẹ chị ra đi vì đau lòng thì chị mới vừa lòng? Biết vậy, cho dù em có đi ăn xin, em cũng không bao giờ để chị phải làm những chuyện nhục nhã như vậy!
Khóe mắt Tường San đỏ hoe. Lời em trai như dao cứa vào tim cô. Tường San cắn răng, cố gắng đè nén cảm xúc, gằn giọng:
– Em thôi ngay được không?
Tường Khang im lặng, dù vẻ mặt vẫn tràn đầy bức xúc. Tường San hít một hơi thật sâu, quay sang Hoàng Gia Bách, nhẹ nhàng nói:
– Mẹ tôi vẫn chưa rõ tình trạng. Tôi không thể rời đi lúc này. Khi nào bà ổn, tôi sẽ tự bắt taxi về.
Hoàng Gia Bách khẽ cười, giọng dịu dàng:
– Tôi tới không phải để bắt em về. Cứ yên tâm ở lại.
– Cảm ơn anh.
– Qua đây nào.
– Hả?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.