Chương 21

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:01:25

Vài ngày sau, tin tức MC Phương Nhan tạm rời khỏi công việc bắt đầu lan truyền. Dù không rõ thời gian bao lâu, Hoàng Gia Bách cũng chẳng bận tâm.


Tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách, dì Khương vừa dọn cơm vừa quay đầu gọi:


– San San, cậu Bách gọi bảo tối nay sẽ về muộn, dặn con ăn trước không cần chờ.


Tường San bước tới bàn, khẽ hỏi:


– Anh ấy đi tiếp khách ạ?


– Ừ, nghe nói là khách quan trọng.


– Dạ, vậy dì ăn với cháu luôn đi ạ.


– Dì còn chút việc, con cứ ăn trước, lát dì ăn sau.


Tường San gật đầu, vừa định ăn thì điện thoại reo. Là em trai cô – Tường Khang. Nhìn thấy tên thằng bé, cô mỉm cười rồi bắt máy:


– Tường Khang, chị nghe đây.


– Chị! Mau đến bệnh viện đi, có chuyện rồi!


Nụ cười lập tức tan biến. Gương mặt Tường San tái nhợt, lòng dấy lên dự cảm bất an. Cô nuốt khan:


– Có… chuyện gì vậy Tường Khang?


– Chị… có thật giật chồng của nữ MC nổi tiếng Phương Nhan không?


– Cái gì?


– Chị… có thật không?


Tường San gần như đánh rơi điện thoại. Bàn tay run rẩy bấu chặt váy, giọng cô nghẹn lại:


– Tường Khang… mọi chuyện không như mẹ và em nghĩ. Chị không có giật chồng ai hết.


– Vậy thì chị đến bệnh viện đi!


Tường Khang cúp máy. Dì Khương vừa đi vào, thấy sắc mặt Tường San tái xanh liền lo lắng:


– San San, con sao vậy?


Mãi đến khi dì lay, cô mới hoàn hồn, rưng rưng:


– Dì ơi, cháu… cháu xin phép ra ngoài một lát.


– Hở? Tối rồi con định đi đâu?


– Có việc rất quan trọng, cháu hứa sẽ về trước khi Gia Bách về, xin dì cho cháu đi.


Dì Khương nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, đắn đo rồi gật đầu:


– Phải về sớm đó, nếu không cậu Bách biết thì khổ.


– Vâng!


Tường San nhanh chóng lên xe do dì Khương sắp xếp, vội vã đến bệnh viện. Cô không ngờ Phương Nhan lại tới tận đó để vu khống mình. Điều khiến cô lo nhất chính là mẹ và em trai. Mẹ cô mới vừa hồi phục, nếu sốc thêm một lần nữa thì không biết sẽ ra sao…


Suốt quãng đường, Tường San sốt ruột liên tục giục tài xế. Vừa đến nơi, cô lao vào trong, không kịp chờ chú tài xế dặn dò.


Chạy vào phòng bệnh, cô thấy mẹ đang ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Kế bên là Tường Khang. Còn Phương Nhan – thản nhiên ngồi đó, nhếch mép nhìn cô đầy thách thức.


– Mẹ ơi…


– San San, con nói đi. Chuyện này là sao?


Tường San liếc sang Phương Nhan, hít một hơi trấn tĩnh:


– Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ…


– Không như thế nào? Cô gái kia bảo con giật chồng người ta!


– Không phải…


Chưa kịp nói hết, Phương Nhan đã quỳ sụp xuống, khóc lóc:


– Bác à, xin bác bảo con gái bác buông tha chồng cháu. Chúng cháu sắp cưới, vậy mà vì Tường San nên mọi thứ bị trì hoãn…


– Chúng cháu là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhiều năm. Vậy mà cô ta lại cố ý chen vào, khiến anh ấy mù quáng…


Tường San sững sờ, mắt tròn xoe nhìn Phương Nhan. Diễn xuất của chị ta không thua gì diễn viên chuyên nghiệp. Cô cố trấn tĩnh, lắc đầu:


– Mẹ, không phải vậy đâu… xin mẹ tin con!


Phương Nhan lập tức ςướק lời:


– Nếu cô không nói dối, vậy dám thề là không quen ai tên Hoàng Gia Bách không?


Tường San khựng lại. Dĩ nhiên là cô quen. Nhưng anh ấy chưa hề có vợ!


Mẹ cô gặng hỏi:


– San San, con quen người tên Hoàng Gia Bách thật sao?


– Dạ… con quen. Nhưng anh ấy không có vợ!


Phương Nhan liền rút ra tập ảnh, giọng gay gắt:


– Đây là ảnh cô ta sống chung với chồng tôi! Còn đây là đính ước giữa tôi và Hoàng Gia Bách.


Mẹ Tường San run rẩy nhìn ảnh, giọng nghẹn ngào:


– San San… sao con lại làm thế? Trên đời hết đàn ông rồi hay sao mà đi phá hoại người khác?


Nước mắt Tường San lặng lẽ rơi. Cô bị dồn đến đường cùng. Nhìn em trai đứng lặng bên cạnh, cô đau lòng gấp bội.


Phương Nhan lúc này đã không còn khóc lóc, cô ta cao ngạo đứng bật dậy, lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt, hất cằm tiếp tục thêm dầu vào lửa, giọng điệu khinh khỉnh đầy chế giễu:


– Bác nuôi được đứa con giỏi thật đấy, biết chọn đàn ông để đổi lấy tiền nuôi sống. À mà quên nói luôn, tiền bác chữa bệnh đều do chồng tôi chi trả đấy. Con gái bác đã làm tất cả vì tiền cứu mẹ, quả thật cao thượng!


Nghe xong câu đó, mẹ Tường San như chết lặng. Bà đờ đẫn nhìn con gái đứng ngay trước mặt, còn Tường Khang cũng không giấu được vẻ bất ngờ.


Tường San định lên tiếng, nhưng Phương Nhan đã bước tới, cất giọng đầy khiêu khích:


– Cô định chối sao? Vậy dám thề đi, toàn bộ số tiền mẹ cô chữa trị không phải là do Hoàng Gia Bách bỏ ra?


Đôi mắt Tường San đỏ hoe. Cô không thể phủ nhận, không phải vì sợ bị lật tẩy, mà vì không muốn mẹ mình thêm kích động. Phương Nhan thấy thế thì càng đắc ý, cô ta quay sang, tiếp tục buông lời cay nghiệt:


– Bà Tường, con gái bà như thế, gọi là gì thì tự hiểu đi.


– Phương Nhan, chị quá đáng rồi đấy!


Tường Khang tức giận gằn lên, không thể nào chịu nổi những lời lẽ xúc phạm nhắm vào chị gái. Phương Nhan bật cười khinh miệt:


– Sao? Tôi nói sai chỗ nào? Chị cậu chấp nhận sống cùng đàn ông đã có vị hôn thê để đổi lấy tiền, không phải là…


– Chị dám nói lại lần nữa không?


Tường Khang giận dữ định lao tới, nhưng Tường San kịp thời ngăn lại. Dù bị xúc phạm, cô vẫn không muốn xảy ra xô xát trong bệnh viện. Cô biết nếu động đến người như Phương Nhan, chắc chắn em trai cô sẽ gánh họa.


Phương Nhan không dừng lại, thậm chí còn thách thức:


– Trời đất, định đánh tôi đấy à? Thử xem cậu còn bình yên được bao lâu?


– Tường Khang, đừng mà…


– Chị tránh ra, hôm nay em không thể nhịn nữa! Nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận.


– Em nghe chị, đừng vì chị mà phá hỏng tương lai…


Trong khi hai chị em đang giằng co, mẹ Tường San ngồi trên giường hổn hển ôm ng**, đột ngột gắt lên:


– Đủ rồi!


Vừa dứt lời, bà ngã người ra sau, ngất lịm. Tường San hoảng loạn hét lên:


– Mẹ ơi!


Cô vội vàng chạy đến, ôm lấy mẹ. Tường Khang cũng hoảng hốt:


– Gọi bác sĩ mau!


Cậu chạy ra ngoài tìm bác sĩ, còn Phương Nhan thì khoanh tay nhìn, dáng vẻ khoái chí như vừa đạt được mục đích. Trước khi rời khỏi, cô ta còn lạnh giọng:


– Chậc, trông thật thảm thương. Chúc mẹ cô sớm khỏe nhé!


Tường San trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh 504. Rất nhanh sau đó, bác sĩ và y tá đã tới. Vị bác sĩ nhìn qua tình hình, lập tức ra lệnh:


– Chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu ngay! Người nhà giữ bình tĩnh.


Tường San run rẩy nhìn mẹ được đưa đi cấp cứu, lòng như lửa đốt, cô lặng lẽ chạy theo. Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cô và Tường Khang bị yêu cầu ngồi ngoài chờ đợi. Gương mặt Tường San tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt. Cô quay sang định nói chuyện với em trai:


– Tường Khang, chị thật sự không…


– Để sau đi!

NovelBum, 03/04/2025 11:01:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện