Khóe môi Phương Nhan khẽ cong lên đắc ý. Cô ta cúp máy, một lúc sau mới gửi địa chỉ cho Phi Vũ. Nhận được tin nhắn, anh ta lập tức lái xe đến. Rất nhanh, Phi Vũ đưa Phương Nhan về căn hộ riêng – nơi họ từng nhiều lần hẹn hò.
Phương Nhan vẫn không tháo bỏ lớp mặt nạ, tiếp tục diễn bộ dáng yếu ớt ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Phi Vũ rót một ly nước, đặt xuống bàn rồi nhìn thấy đôi mắt cô ta sưng húp, anh ta càng thêm xót xa, ngỡ rằng cô vì chuyện bị tạm nghỉ việc nên mới thành ra như vậy. Anh tận tình an ủi mà không hề biết bản thân đang bị lợi dụng.
– Nhan Nhan à, anh xin lỗi! Anh hứa sẽ sớm đưa em quay lại vị trí cũ. Cho anh một tháng… à không, chỉ hai tuần thôi!
Phương Nhan vẫn lặng im, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta. Phi Vũ càng rối rít:
– Nhan Nhan, anh xin em, hãy cho anh hai tuần!
Một lúc sau, Phương Nhan mới chậm rãi mở miệng, giọng nói nghẹn ngào đáng thương:
– Có thật không? Anh sẽ đưa em trở lại làm MC chính chứ?
– Thật! Anh cam đoan!
Đáy mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ hài lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng. Cô ta khẽ mỉm cười, yếu ớt gật đầu:
– Em tin anh.
Phi Vũ như vỡ òa, lập tức ôm cô ta vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô ta, luyến tiếc rời đi rồi thì thầm:
– Nhan Nhan, hãy tiếp tục ở bên anh nhé?
Phương Nhan vờ vĩnh thẹn thùng gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Phi Vũ chẳng khác gì hổ đói, vội vã quấn lấy cô ta. Cả hai chìm vào sự đắm say, trong khi Phương Nhan ngửa đầu ***, nét mặt đầy tự mãn.
Hoàng Gia Bách! Anh nghĩ có thể dùng tiền để buộc tôi rời khỏi ánh đèn sân khấu ư? Anh quá xem thường tôi rồi!
Phương Nhan này không dễ bị đè bẹp!
Vài ngày sau, tin tức MC Phương Nhan tạm nghỉ không thời hạn được lan truyền rộng rãi. Hoàng Gia Bách dĩ nhiên biết, nhưng anh chỉ hờ hững cho qua.
Tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách.
Dì Khương vừa bày mâm cơm lên bàn vừa gọi Tường San:
– San San, cậu Bách vừa gọi về nói tối nay sẽ về muộn, bảo con ăn trước, không cần đợi cậu ấy.
Tường San từ từ bước đến bàn ăn, nghĩ ngợi một chút rồi tò mò hỏi:
– Anh ấy đi tiếp khách ạ?
– Ừ, nghe bảo là khách hàng quan trọng.
– Vâng. Vậy dì cũng ngồi xuống ăn với cháu đi ạ.
– Dì còn chút việc chưa xong, con ăn trước đi. Một lát dì ăn sau nhé.
Tường San mím môi, vẻ mặt thoáng buồn, gật đầu ngồi xuống ghế. Vừa mới gắp miếng thịt bò, điện thoại cô chợt đổ chuông. Tường San hạ đũa, cầm lên xem – là em trai Tường Khang. Cô khẽ mỉm cười, chẳng biết thằng bé lại có chuyện gì mà gọi giờ này?
– Tường Khang, chị nghe đây.
– Chị! Mau đến bệnh viện đi, có chuyện rồi.
Nụ cười trên môi Tường San vụt tắt. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, lòng dâng lên dự cảm bất an. Giọng Tường Khang không hề đùa cợt, khiến cô khẽ nuốt nước bọt, hỏi lại:
– Có… chuyện gì vậy em?
– Chị San… có phải thật sự chị giật chồng của nữ MC nổi tiếng Phương Nhan không?
– Chị… chị có giật chồng như lời người ta nói không?
Chất giọng của Tường Khang khàn khàn, khiến tay chân Tường San lạnh ngắt. Cô suýt nữa làm rơi điện thoại, run rẩy bấu chặt lấy vạt váy, ấp úng đáp:
– Tường Khang… không phải đâu, mọi chuyện không giống như em và mẹ nghĩ. Chị không có giật chồng của ai cả.
– Vậy chị đến bệnh viện đi!
Nói xong, Tường Khang liền tắt máy. Tường San chết lặng, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Dì Khương bước vào, vừa nhìn thấy dáng vẻ cô liền hoảng hốt chạy đến:
– San San, con sao thế?
Phải gọi mấy lần Tường San mới như bừng tỉnh, ngẩng mặt lên, khóe mắt rưng rưng, giọng yếu ớt van nài:
– Dì ơi… cháu xin ra ngoài một chút được không?
– Tối rồi, con định đi đâu vậy?
– Cháu có chuyện rất quan trọng. Cháu hứa sẽ về trước khi Gia Bách về. Dì cho cháu đi nhé, cháu van dì đấy…
Dì Khương thấy Tường San run bần bật, nước mắt không ngừng rơi, trong lòng xót xa vô cùng. Dì đắn đo một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, nhưng không quên dặn dò:
– Con phải nhớ về sớm nhé. Cậu Bách mà về không thấy con, chắc chắn sẽ lo và la đấy.
– Dạ… vâng!
Phương Nhan điên cuồng lái xe trên đường cao tốc, gương mặt đằng đằng sát khí, căm ghét mọi thứ. Cô ta cố tình từ chối tất cả cuộc gọi của mẹ, mục đích là để bà Phương lo lắng. Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể ăn vạ khiến mẹ và bố ra tay trừng phạt Hoàng Gia Bách.
Đột nhiên màn hình phát sáng, Phương Nhan hờ hững liếc mắt nhìn thấy người gọi là Phi Vũ, liền đắc ý nhếch môi. Cô ta rặn vài giọt nước mắt, sau đó bấm nút nghe, giả vờ thành công lừa được anh ta.
Đầu dây bên kia, Phi Vũ nghe Phương Nhan khóc liền sốt sắng. Cô ta bắt đầu giở chiêu hờn giận:
– Anh gọi cho em làm gì?
– Nhan Nhan à, em sao thế?
– Không liên quan đến anh! Chúng ta chấm dứt đi, từ nay đừng làm phiền em nữa.
Phi Vũ hoàn toàn bị dắt mũi mà không hề hay biết, giọng khẩn cầu:
– Nhan Nhan, đừng giận anh, chúng ta gặp nhau đi.
– Em không muốn!
– Anh xin em mà, gửi anh địa chỉ, anh đến đón em nhé?
Khóe môi Phương Nhan khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Cô ta cúp máy, lát sau mới gửi địa chỉ. Nhận được tin nhắn, Phi Vũ vội vã lái xe đến. Rất nhanh sau đó, anh ta đưa cô ta về căn hộ riêng – nơi bọn họ thường xuyên gặp mặt. Phương Nhan vẫn chưa tháo bỏ lớp mặt nạ, tiếp tục diễn vai yếu đuối, thẫn thờ ngồi trên ghế sofa.
Phi Vũ rót nước đặt xuống bàn, nhìn gương mặt tiều tụy của cô ta với ánh mắt xót xa. Anh ta nghĩ rằng Phương Nhan vì chuyện bị tạm nghỉ nên mới như thế. Phi Vũ ân cần an ủi:
– Nhan Nhan, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ đưa em trở lại sớm, chỉ cần hai tuần thôi!
Phương Nhan vẫn im lặng, không nhìn anh ta lấy một lần. Phi Vũ càng thêm sốt sắng:
– Anh xin em mà, hãy cho anh hai tuần, được không?
Mãi một lúc sau, Phương Nhan mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
– Có thật không? Anh sẽ đưa em về lại vị trí dẫn chính chứ?
– Thật! Anh cam đoan.
Ánh mắt Phương Nhan lóe lên sự toan tính, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ. Cô ta mỉm cười yếu ớt:
– Em tin anh.
Phi Vũ mừng như bắt được vàng, lập tức ôm chặt lấy cô ta. Anh hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm:
– Nhan Nhan, tiếp tục bên anh nhé?
Phương Nhan vờ thẹn thùng gật đầu. Phi Vũ như hổ đói lao vào, không chút ngần ngại.
…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.