Tại nhà họ Phương.
Phương Nhan trở về nhà, lập tức chạy thẳng lên phòng, điên cuồng đập phá. Người làm chỉ dám đứng bên ngoài, không ai dám bước vào. Họ đợi đến khi bà Phương về mới vội vàng chạy tới.
– Bà chủ, cô hai… cô hai vẫn đang đập đồ ạ.
– Tại sao không ai can ngăn? Nhỡ nó bị thương thì sao?
Người làm chỉ cúi đầu im lặng. Ai mà dám vào chứ? Không khéo còn bị vạ lây.
– Mở cửa!
– Dạ!
Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả sững sờ. Đồ đạc vỡ vụn, Phương Nhan vẫn chưa dừng tay. Bà Phương hoảng hốt chạy lại:
– Nhan Nhan, có chuyện gì vậy con?
– Mẹ! Sao bố mẹ chưa đưa Gia Bách về cho con? Hả? Con không cần gì hết, chỉ cần anh ấy thôi!
Bà Phương thở dài. Lại là chuyện Hoàng Gia Bách. Con gái bà sao cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng thế này?
– Con gái, bình tĩnh lại đi. Gia Bách không phải món đồ, đâu thể ૮ưỡɳɠ éρ được? Cứ để bố mẹ tính.
– Tính? Tính đến bao giờ? Để anh ấy bị con đàn bà đó ςướק mất sao?
– Nhan Nhan…
– Em thôi ngay đi! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đập phá như trẻ con thế hả? Em nhìn lại mình đi!
Giọng nam trầm vang lên, lạnh lẽo khiến tất cả người làm cúi rạp xuống.
– Cậu Minh!
Phương Nhật Minh bước vào với ánh mắt nghiêm nghị. Bà Phương vội can:
– Nhật Minh, đừng la em nữa, nó đang bị kích động.
– Mẹ còn định bênh em ấy đến bao giờ? Con bé trở nên thế này là do chúng ta quá nuông chiều!
– Mẹ…
– Hôm nay Nhan Nhan đến công ty Hoàng Gia Bách gây rối, đập phá tài sản. Những gì cô ấy làm hỏng, phía công ty đã lập hóa đơn gửi thẳng đến cho con.
– Cái gì? Sao nó lại…
– Phương Nhan, anh đã dung túng cho em quá nhiều. Ngay ngày mai, nghỉ việc. Chuẩn bị sang Mỹ.
– Cái gì? Anh… anh nói gì?
Giọng Phương Nhan run run. Người cô ta sợ nhất chính là anh trai. Không giống bố mẹ, Phương Nhật Minh nghiêm khắc, nguyên tắc, luôn bắt cô sống có quy tắc. Điều đó khiến cô ta bức bối. Ngược lại, bố mẹ lại cưng chiều vô độ, muốn gì có nấy, khiến Phương Nhan càng lúc càng ngang ngược, không coi ai ra gì.
Phương Nhật Minh nghiêm nghị bước đến khiến Phương Nhan vô thức lùi lại, ánh mắt dè chừng đầy cảnh giác. Anh lãnh đạm cất giọng:
– Lập tức sang Mỹ cho anh.
– Không! Em không đi! Tại sao em phải đi chứ?
– Em còn muốn ở lại quậy phá đến bao giờ? Biết mình bao nhiêu tuổi chưa? Hở chút là cáu gắt, ђàภђ ђạ người khác, luôn ép mọi người phải nghe theo mình. Nhan Nhan, vũ trụ này không phải chỉ xoay quanh em đâu, bớt sống ích kỷ lại đi.
Giọng nói của Phương Nhật Minh trầm tĩnh, nhưng từng câu, từng chữ đều như dao cắt, sắc lạnh và rành mạch. Phương Nhan bỗng òa khóc, bắt đầu giở chiêu trò quen thuộc:
– Mẹ! Anh ấy ép con! Tại sao ngay cả anh cũng đối xử với con như vậy? Ngay cả anh cũng không thương con?
Thấy con gái khóc lóc thảm thương, bà Phương đau lòng vô cùng, vội vàng bước tới định dỗ dành thì bị Nhật Minh đưa tay ngăn lại. Anh nghiêm giọng:
– Nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, con bé sẽ càng đi sai đường nhiều hơn. Mẹ nên để nó nhìn nhận lại vấn đề. Trong chuyện này rõ ràng là nó sai. Gia Bách chưa từng có tình cảm với em ấy, nhưng em vẫn cứ cố chấp không chịu buông.
– Anh nói dối! Gia Bách yêu em, chẳng qua bị con hồ ly kia quyến rũ! Em chỉ muốn lấy lại người của em thôi, có gì sai?
Bà Phương không muốn hai con cãi vã gay gắt, liền lên tiếng hòa giải:
– Thôi, được rồi! Đừng cãi nhau nữa!
– Nhật Minh, con đừng bắt em gái con sang Mỹ, mẹ lớn tuổi rồi, sao có thể sống xa Nhan Nhan được?
Phương Nhật Minh trầm ngâm, im lặng. Thật ra, mẹ anh quá bao bọc mới khiến Phương Nhan hư hỏng như bây giờ. Tính khí con bé thất thường, không kiểm soát được bản thân, chỉ cần gặp chuyện là đập phá, khóc lóc, rồi trút giận lên người khác. Nếu không dạy dỗ lại, sau này nó còn có thể làm ra những chuyện điên rồ hơn.
Phương Nhan tức tối gào lên:
– Phương Nhật Minh! Em ghét anh! Em hận anh!
Dứt lời, cô ta vùng vằng cầm túi xách bỏ chạy, trước khi rời khỏi còn mạnh tay đẩy ngã một người làm khiến chị ấy đập đầu vào cửa đau điếng. Nhật Minh cau mày vì hành động hỗn láo của em gái, nhưng bà Phương chỉ lo con gái, chẳng hề quan tâm đến người bị hại. Bà còn định đuổi theo, nhưng lại bị Nhật Minh giữ tay. Bà trừng mắt, bực dọc quát:
– Con làm sao thế hả Nhật Minh? Tại sao lại đối xử với em gái như vậy?
Phương Nhật Minh vẫn ôn tồn, không nổi nóng:
– Chính vì em ấy là em gái con nên con mới phải làm vậy. Nếu không biết sống biết điều, người khổ sau này cũng chỉ là Nhan Nhan thôi. Tính khí như thế, gặp chuyện là phá đồ, là đánh người. Nếu mẹ cứ bênh vực như vậy thì chẳng mấy chốc con bé sẽ gây họa thật sự. Mẹ đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.
Nói rồi, anh buông tay mẹ ra. Bà Phương nghẹn lời, đứng sững tại chỗ. Phương Nhật Minh bước tới chỗ người giúp việc bị ngã, giọng anh nhẹ nhàng:
– Xuống dưới lấy đá chườm đi. Phòng này lát nữa dọn sau cũng được.
– Dạ… cảm ơn cậu Nhật Minh!
Một vài người làm nhanh chóng dìu nhau rời đi. Khi mọi người khuất hẳn, Nhật Minh thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, rồi quay lại nói với mẹ:
– Con đến bệnh viện đây. Tối nay không về, mẹ đừng đợi cơm.
– …
Dứt lời, anh quay lưng rời khỏi. Bà Phương đứng nhìn theo, lòng rối bời như tơ vò. Bà ngó quanh căn phòng ngủ giờ đây tan hoang, đồ đạc ngổn ngang, lòng quặn đau. Thật ra những lời Nhật Minh nói không sai. Nhưng... Phương Nhan là con gái ruột của bà, là đứa bà cưng chiều từ tấm bé, sao có thể để nó chịu thiệt thòi được?
Dù biết con sai, bà vẫn không thể không bênh.
Bà thở dài. Trong thâm tâm, bà vẫn cho rằng lỗi là do Hoàng Gia Bách. Hai bên đã có hôn ước, thế mà cậu ta còn dám đưa người phụ nữ khác về nhà, bao nuôi, âu yếm, mặc kệ cảm xúc của con gái bà. Nếu bà còn chưa trách mắng cậu ta là phúc phần của nhà họ Hoàng rồi!
Bà Phương lắc đầu, bỏ qua những lời Nhật Minh vừa nói, nhanh chóng xuống nhà gọi điện cho Phương Nhan. Nhưng dù gọi thế nào, bên kia vẫn không bắt máy. Mặt bà nhăn nhó, ruột gan nóng như lửa đốt.
– Bà chủ, mời bà uống nước ạ.
– Nước nôi gì giờ này! Lui hết xuống bếp đi!
– Dạ, thưa bà.
Nữ giúp việc đặt ly nước rồi rút lui ngay, bà Phương tiếp tục bấm gọi cho con gái, miệng lẩm bẩm:
– Cái con bé này! Không biết đi đâu rồi nữa!
Vừa ngẩng mặt lên thì thấy ông Phương bước vào nhà. Bà lập tức nổi nóng, trút giận:
– Tôi đã dặn ông lo chuyện nhà họ Hoàng rồi, sao không làm? Giờ thì hai đứa cãi nhau, Nhan Nhan bỏ nhà đi luôn rồi đấy! Ông vừa lòng chưa?
– Bỏ nhà đi? Bà nói gì tôi chưa hiểu?
– Nó nhất quyết đòi cưới Hoàng Gia Bách. Bây giờ đầu óc mụ mị rồi. Ông lo đi! Nếu không thì đừng trách tôi không báo trước!
Ông Phương vội xuống nước:
– Được rồi, tôi biết rồi. Bà đừng nóng. Chắc con bé đi đâu cho khuây khỏa, lát sẽ về thôi.
Bà Phương không đáp, quay người về phòng, mặt hằm hằm. Ông Phương nhìn theo mà chỉ biết thở dài. Cái nhà này, giờ chẳng còn chút bình yên nào.
Ông định quay ra xe thì người làm chạy đến:
– Ông chủ… ông không ăn tối ở nhà ạ? Cậu Nhật Minh bảo tối nay không về, cô hai cũng đi rồi...
– Không. Chuẩn bị cơm cho bà chủ là được. Tối nay tôi cũng không về.
– Dạ vâng.
Ông Phương không nói thêm lời nào, lạnh lùng rời khỏi nhà. Chiếc xe hơi bóng loáng lăn bánh rời cổng. Người làm đứng nhìn theo, khẽ lắc đầu:
– Cái nhà này thành ra như thế, cũng tại cô hai Phương Nhan. Cưng chiều quá hóa hư.
Phương Nhan điên cuồng lái xe trên đường cao tốc, gương mặt đằng đằng sát khí, căm ghét mọi thứ. Cô ta cố tình từ chối tất cả cuộc gọi của mẹ với mục đích khiến bà Phương lo lắng. Cô ta cho rằng chỉ có làm như vậy mới khiến bố mẹ ra tay trừng phạt Hoàng Gia Bách.
Đột nhiên màn hình điện thoại phát sáng, Phương Nhan hờ hững liếc mắt phát hiện người gọi là Phi Vũ, liền đắc ý nhếch môi cười. Cô ta rặn vài giọt nước mắt rồi bấm nghe, dễ dàng lừa được anh ta. Đầu dây bên kia, nghe thấy Phương Nhan khóc, Phi Vũ sốt sắng hỏi han, Phương Nhan lập tức tỏ ra hờn giận:
– Anh gọi cho em làm gì?
– Nhan Nhan à, em sao thế?
– Không liên quan đến anh! Chúng ta chấm dứt đi. Từ nay anh đừng làm phiền em nữa.
Phi Vũ bị cô ta dắt mũi mà không hề hay biết, vội vàng nhẹ giọng khẩn cầu:
– Nhan Nhan, đừng giận anh. Chúng ta gặp nhau đi.
– Em không muốn!
– Anh xin em, ngoan ngoãn gửi địa chỉ đi. Anh sẽ đến đón, được không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.