Chương 18

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 10:59:49

Bên ngoài cười cười là vậy, nhưng trong lòng Phương Nhan thì âm thầm khinh bỉ. Sau này nếu làm vợ Hoàng Gia Bách, cô nhất định sẽ chỉnh đốn lại cái kiểu làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy. Cái gì mà để vợ tương lai của Tổng Giám đốc đứng đợi ở quầy tiếp tân chứ?


Một lát sau, sau khi nhận điện thoại, nữ lễ tân lễ phép nói:


– Dạ, Tổng Giám đốc Hoàng mời chị lên phòng.


– Cảm ơn.


– Dạ mời chị đi lối này ạ.


Phương Nhan đi theo, vừa đi vừa quan sát không gian sang trọng, ánh mắt lóe lên đầy tham vọng. Sớm muộn gì nơi này cũng sẽ thuộc về cô… cả người đàn ông ấy cũng thế.


– Dạ, đây là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng.


– Cảm ơn.


– Dạ em xin phép.


Nữ lễ tân vừa định rời đi thì bị Phương Nhan gọi lại, giọng điệu hơi cao ngạo:


– Mang cho tôi một cốc nước cam vào phòng nhé.


– Dạ…?


Nữ lễ tân khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô.


Phương Nhan nhíu mày, nhấn giọng:


– Không nghe rõ à? Tôi nói là mang cho tôi một ly nước cam!


– Dạ vâng… em đi ngay ạ.


Nữ lễ tân gật đầu xác nhận, nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn theo bóng dáng Phương Nhan bước vào phòng Tổng Giám đốc. Rõ ràng lúc ở dưới thì dịu dàng lịch sự, vừa lên đến phòng Tổng Giám đốc đã thay đổi một trời một vực. Không lẽ ai nổi tiếng rồi cũng như vậy?


Cô lễ tân gãi đầu bối rối rồi quay lưng rời đi, tuy vậy vẫn không quên chuẩn bị nước cam cho khách. Dù sao đó cũng là người Tổng Giám đốc mời lên, không thể qua loa được.


Vừa bước tới khu vực pha chế, cô đã gặp trợ lý của Hoàng Gia Bách đi vào.


– Cô đang làm gì thế?


– Dạ… tôi đang pha nước cam cho MC Phương Nhan.


– Không cần. Cô quay lại làm việc của mình đi.


– Ơ… sao vậy ạ?


– Tổng Giám đốc dặn rồi. Không cần phục vụ gì cả, chỉ cần không làm phiền là được.


– Dạ, tôi biết rồi.


Cô lễ tân khẽ rùng mình rồi rảo bước quay lại quầy lễ tân.


Bên trong phòng làm việc của Hoàng Gia Bách.


Phương Nhan bước vào với dáng vẻ lả lướt, tỏ ra yếu đuối. Nhưng Hoàng Gia Bách không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, ánh mắt anh chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt. Cô ta cắn môi, giọng dỗi hờn:


– Gia Bách, sao anh lại đối xử với em như vậy?


Giọng anh lạnh lẽo vang lên, vẫn không ngước mặt lên:


– Nói xong chưa? Nói rồi thì mời ra ngoài.


– Anh biết em yêu công việc MC đến mức nào. Vậy mà anh lại dùng tiền ép em phải tạm nghỉ? Anh không thấy quá tàn nhẫn sao?


Nghe vậy, Hoàng Gia Bách bật cười, buông 乃út xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Anh ngước nhìn Phương Nhan, giọng khinh thường:


– Phương Nhan, thế này là tôi đã nể mặt cô lắm rồi.


– Anh…


– Nhớ kỹ, lần này chỉ là tạm nghỉ sáu tháng. Nếu còn tiếp tục gây chuyện, đừng trách tôi khiến cô không còn chỗ đứng trong nghề nữa.


Phương Nhan nghiến răng, trong lòng dâng lên nỗi căm hận. Tất cả là vì con đàn bà kia – Tường San! Cô ta bước nhanh lại, lớn tiếng:


– Anh làm vậy là vì con nhỏ đó sao? Vì nó mà sự nghiệp của em tiêu tan? Anh đối xử với em thế này mà thấy được à?


Hoàng Gia Bách từ đầu đến cuối không hề lay động. Anh lạnh lùng nói:


– Cô yên ổn mà không muốn. Dám dung đến người phụ nữ của tôi thì phải chịu hậu quả. Tốt nhất là an phận đi, nếu không, đừng trách tôi ra tay nặng hơn.


Nói dứt lời, anh đứng dậy định rời khỏi. Phương Nhan hoảng hốt níu tay anh lại, bật khóc:


– Gia Bách! Em thua cô ta chỗ nào? Em yêu anh bao lâu nay, vì sao anh không bao giờ nhìn em?


Hoàng Gia Bách cau mày, dứt khoát gỡ tay cô ra, thẳng thừng đẩy ngã. Anh phủi nhẹ tay áo như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn rồi nhếch môi đáp:


– Yêu à? Phương Nhan, cô có biết khi cô nói chữ đó nghe nó dơ bẩn thế nào không? Với cô, chỉ là thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Thứ gì cô muốn đều phải ςướק cho bằng được. Nhưng tiếc là... tôi không phải món đồ để cô tranh giành. Nhìn cô chẳng khác gì một món hàng rẻ tiền.


Phương Nhan tức đến run rẩy, trợn trừng mắt, rồi vơ lấy chiếc bình gần đó ném thẳng về phía anh:


– Anh lấy tư cách gì để sỉ nhục tôi!


Hoàng Gia Bách nhanh chóng tránh được, chiếc bình rơi xuống sàn vỡ vụn. Một mảnh sứ bay trúng chân Phương Nhan, làm rách da chảy máu, nhưng Hoàng Gia Bách vẫn hoàn toàn dửng dưng, không thèm để ý.


– Làm loạn đủ rồi thì cút ra khỏi đây cho tôi.


– Tôi không đi!


– Vương!


Cánh cửa bật mở, trợ lý riêng của Hoàng Gia Bách bước vào. Dù khựng lại vài giây trước cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.


– Anh Bách gọi em?


– Gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Những gì cô ta làm hỏng, xuất hóa đơn gửi cho nhà họ Phương.


– Dạ.


Phương Nhan chết lặng. Cô ta không ngờ Hoàng Gia Bách có thể thẳng tay như vậy. Cô ta điên cuồng vơ đồ đạc ném loạn, tiếng đồ vỡ xen lẫn tiếng quát của anh:


– Cái gì bị phá, tính tiền cái đó!


– Dạ!


– Hoàng Gia Bách, anh được lắm!


Vương nhanh chóng giữ tay cô ta lại, mạnh tay kéo ra ngoài. Phương Nhan gào thét:


– Bố tôi nhất định không bỏ qua đâu!


– Anh đừng mong yên ổn! Tôi không tha cho anh… cũng không tha cho con đàn bà kia!


– Gia Bách! Anh cứ chờ đấy! Tôi sẽ khiến hai người phải trả giá!


Tiếng la hét của cô ta dần nhỏ lại khi bị kéo ra xa. Hoàng Gia Bách bình thản bước tới bàn làm việc, nhấn nút gọi:


– Dọn dẹp văn phòng cho tôi, nhớ khử trùng toàn bộ.


– Dạ vâng ạ.


– Hoãn toàn bộ lịch họp ngày mai.


– Dạ.

NovelBum, 03/04/2025 10:59:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện