Phương Nhan không trả lời, chỉ lảng tránh, giọng nhạt nhẽo:
– Anh mang đồ đến chứ?
– Có đây, mau thay đi.
Phi Vũ đưa túi đồ sạch sẽ cho cô. Thấy vậy, anh định lịch sự bước ra khỏi xe để cô thay. Nhưng bất ngờ, Phương Nhan giữ tay anh lại, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh. Cô ta khẽ cong môi, vẻ mặt đầy tính toán.
Cô biết Phi Vũ xuất thân giàu có, lại là con trai của Chủ tịch Đài Truyền Hình nơi cô đang làm việc. Nghĩ đến tình hình hiện tại, chuyện với Hoàng Gia Bách chưa có tiến triển, Phương Nhan không muốn bản thân rơi vào thế cô độc. Thôi thì… tạm thời tìm người để an ủi.
Thấy cô im lặng, Phi Vũ nhíu mày:
– Em sao thế?
– Anh định đi đâu?
– Em muốn thay đồ mà? Anh ra ngoài cho em tiện.
– Không cần. Anh chỉ cần quay mặt đi là được rồi.
– Phương Nhan…
Cô ta cười nhạt, giọng *** đầy ẩn ý:
– Phi Vũ, anh có thích em không?
– Phương...
Không để anh ta kịp phản ứng, Phương Nhan đã nhanh chóng nghiêng người, chủ động hôn lên môi Phi Vũ một cái. Cô dẫn dắt đầy chủ động, thẳng thắn:
– Chỉ cần trả lời: có, hay không?
– Có...
Phương Nhan mỉm cười, hài lòng. Cả hai nhanh chóng cuốn lấy nhau, ôm chặt không rời, môi kề môi. Cô ta nhiệt tình chủ động, hoàn toàn không hề giấu giếm ý định. Phi Vũ ban đầu cũng say mê đáp lại, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh ta liền đẩy cô ra.
– Phương Nhan… nhưng mà, anh… anh đã có vợ rồi.
– Suỵt… Anh không nói, em không nói, thì làm sao chị ấy biết được chứ? Phi Vũ, rõ ràng là anh thích em hơn mà, cần gì phải đè nén? Em không cầu danh phận, chỉ xin được làm người đứng sau anh, âm thầm không bao giờ chen vào cuộc sống gia đình anh. Em... em thật sự chẳng còn ai nữa rồi…
– Phương Nhan…
– Em cam tâm tình nguyện, không oán than, chỉ cần được bên cạnh anh… cho dù chỉ là trong bóng tối.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Phương Nhan, Phi Vũ không kìm lòng được. Anh ôm chặt cô ta vào lòng, mạnh mẽ hôn môi. Cô ta thì chủ động đón nhận, môi lưỡi quấn quýt. Cơn mê đắm cuốn cả hai đi. Phi Vũ thở hổn hển, giọng dồn dập như không thể chờ thêm:
– Phương Nhan… đến nhà anh nhé…
Trải qua một đêm mặn nồng, Phương Nhan chính thức trở thành tình nhân của Phi Vũ. Quả đúng như dự tính, từ sau khi ngủ với anh ta, hầu hết các chương trình lớn nhỏ trên đài đều do cô ta đảm nhiệm vị trí dẫn dắt.
Tại phòng nghỉ của đài truyền hình, hai nữ MC khác đang trò chuyện rôm rả.
– Cô nghe gì chưa?
– Gì thế?
– Nghe nói Tổng Giám đốc Hoàng – Hoàng Gia Bách – tài trợ cho đài chúng ta một khoản tiền rất lớn.
– Thật á? Tôi nghe nói anh ta từ trước tới giờ rất ghét dính dáng đến truyền thông mà?
Cô gái đang dặm phấn nhún vai đáp:
– Ai mà biết, tôi chỉ nghe phong thanh vậy thôi.
– Có khi nào là vì Phương Nhan không? Tôi nghe chị ta từng nói mình và Tổng Giám đốc Hoàng đang hẹn hò.
– Cô bị sốt à? Cả mạng xã hội đang xôn xao chuyện Hoàng Gia Bách yêu một cô gái khác mà!
Người còn lại nghe xong liền gật đầu đồng tình. Bên ngoài cánh cửa, Phương Nhan đứng đó, bóng dáng thấp thoáng. Vừa nghe thấy mấy lời bàn tán, bàn tay cô ta bất giác siết chặt. Đặc biệt khi nghe nhắc đến Tường San, sắc mặt cô ta càng tối sầm. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện Hoàng Gia Bách tài trợ cho đài, cô ta thầm mừng rỡ. Đây có thể là cơ hội để làm lành, vì từ hôm xảy ra vụ ồn ào kia, cô ta gần như không liên lạc được với anh.
Dù thế nào, người đàn ông mà Phương Nhan muốn kết hôn cũng chỉ có thể là con trai nhà họ Hoàng – Hoàng Gia Bách!
Phương Nhan nhếch môi cười lạnh, đang định bước tiếp thì dung phải Phi Vũ. Ngay lập tức, cô ta đổi thái độ, tỏ ra dịu dàng:
– Tiền bối…
– Phương Nhan, anh có chuyện muốn nói với em.
– Vâng, anh nói đi.
– Tạm thời em nên nghỉ một thời gian. Cụ thể là… sáu tháng.
– Gì cơ? Tại sao chứ?
– Chuyện là thế này… Tổng Giám đốc Hoàng – Hoàng Gia Bách – đồng ý tài trợ cho đài với điều kiện là… em tạm thời rút khỏi vai trò MC trong sáu tháng tới.
– Phi… Phi Vũ… anh nói thật chứ?
– Lịch trình của em đã được hủy rồi. Em cứ về nghỉ ngơi đi, khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ gọi lại cho em.
– Tại sao… anh lại đối xử với em như vậy?
– Anh không muốn thế đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên, anh không thể làm trái.
Phương Nhan nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt rưng rưng đầy oán giận. Trong lòng cô ta bốc lửa. Phi Vũ dù gì cũng là con trai Chủ tịch đài, lẽ ra phải lên tiếng bênh vực cô ta chứ! Thế mà giờ lại để cô bị loại khỏi sóng trong sáu tháng. Mệnh lệnh? Chẳng qua là anh ta quá vô dụng!
Phương Nhan nghiến răng suy nghĩ. Phi Vũ hiểu nhầm sắc mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành. Thật ra, chính anh ta cũng không muốn Phương Nhan phải nghỉ, nhưng số tiền mà Hoàng Gia Bách tài trợ là quá lớn. Bố của Phi Vũ buộc phải cân nhắc lợi ích của cả đài.
– Em cứ xem như là một kỳ nghỉ dài. Dù sao em cũng cống hiến nhiều rồi. Anh hứa, nhất định sẽ đưa em quay lại sớm thôi. Vị trí MC hàng đầu này, chỉ có em mới xứng đáng.
Phương Nhan im lặng. Anh ta nói thì dễ nghe lắm. Sáu tháng — có biết quãng thời gian đó có thể xảy ra bao nhiêu thay đổi không? Trong đài hiện tại còn rất nhiều người đang nhăm nhe thay thế cô. Nếu vắng bóng quá lâu, ai đảm bảo rằng vị trí của cô ta sẽ vẫn còn?
Hoàng Gia Bách! Anh cũng thật nhẫn tâm. Dùng cách này để trừng phạt tôi sao?
Phi Vũ thấy cô ta không nói gì, càng cảm thấy bứt rứt. Anh ta rất muốn nắm tay cô, thậm chí ôm cô vào lòng, nhưng lại không dám. Đây là công ty, nhiều ánh mắt dòm ngó, anh ta không thể để bản thân bị tai tiếng – nhất là khi anh luôn mang hình ảnh mẫu mực của một người chồng chung thủy. Do dự một lúc, Phi Vũ cất tiếng:
– Đến phòng làm việc của anh đi, chúng ta nói chuyện riêng…
– Không cần đâu!
– Phương Nhan…
– Nếu công ty đã quyết định như vậy, thì em nghỉ.
Dứt lời, Phương Nhan hằm hằm bỏ đi. Phi Vũ do dự định đuổi theo nhưng cuối cùng lại không dám. Anh ta chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, rồi chán nản rút điện thoại ra nhắn tin dỗ dành. Thật sự, từ sau lần gần gũi đó, Phi Vũ không thể nào quên được Phương Nhan. Mặc cho đã có vợ, có con, anh ta vẫn ngày càng lún sâu vào cảm giác khao khát mà cô ta mang lại.
Việc để Phương Nhan rời khỏi đài là điều anh ta không hề mong muốn. Nhưng vì lợi ích gia đình, anh không thể chống lại được.
Phương Nhan trở về phòng làm việc, nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn trên điện thoại, chỉ cười nhạt rồi gấp máy. Cô ta nhanh chóng rời khỏi, mang theo sự bực bội trong lòng, trực tiếp đến tìm Hoàng Gia Bách.
Tại quầy lễ tân tập đoàn Hoàng thị:
Vì đang ở trong công ty của Hoàng Gia Bách – lại là nơi đông người – Phương Nhan rất biết cách giữ hình tượng. Cô ta đeo kính râm lớn, che gần nửa gương mặt, dáng vẻ thanh cao, sang chảnh. Nở nụ cười dịu dàng, cô ta lên tiếng hỏi:
– Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Hoàng.
– Dạ, chị có hẹn trước không ạ?
– Không.
– Dạ xin lỗi, lát nữa Tổng Giám đốc Hoàng có một cuộc họp quan trọng. Phải đến 4 giờ chiều anh ấy mới có thời gian trống ạ.
Phương Nhan cau mày. Cô ta không có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi đến tận 4 giờ chiều. Chậm rãi tháo kính xuống, khiến nữ lễ tân nhận ra cô ngay lập tức, ánh mắt sáng rực, miệng nở nụ cười ngưỡng mộ:
– Chị… chị là MC Phương Nhan ạ?
Phương Nhan mỉm cười duyên dáng, nhẹ nhàng đáp:
– Xin chào! Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp Tổng Giám đốc Hoàng. Phiền cô chuyển lời giúp tôi, nói rằng Phương Nhan đến.
– Dạ vâng, chị chờ một chút ạ.
– Được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.