Tường San đờ người, ngẩn ngơ nhìn anh. Trong đầu cô bỗng dấy lên suy nghĩ: Chẳng lẽ Gia Bách không thấy xót? Người bị giật tóc là vị hôn thê của anh kia mà…
Còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy anh thản nhiên cầm mớ tóc trong tay cô, dửng dưng vứt vào sọt rác, giọng bình thản:
– Thứ này không cần trả lại. Để cô ta đeo tóc giả cũng được rồi.
Câu nói ấy khiến Tường San suýt bật cười, nhưng cũng may cô kịp nén lại. Nhìn dáng vẻ dửng dưng ấy của anh, rõ ràng chẳng chút đau lòng. Tường San mím môi, đang định nói thêm thì bất ngờ phía ngoài có người bước vào.
Khải Uy chậm rãi đi vào, cẩn trọng cất giọng:
– Anh Bách, mấy người kia… bây giờ xử lý thế nào ạ?
Tường San còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hoàng Gia Bách nhíu mày, như ra hiệu cho Khải Uy im lặng. Khải Uy lập tức hiểu ý, đứng sang một bên không nói thêm lời nào.
Hoàng Gia Bách cúi xuống nhìn cô, dịu dàng dặn:
– Em lên phòng chờ tôi.
– À… vâng.
Tường San dài giọng, thật ra cô rất muốn ở lại nghe thử xem Hoàng Gia Bách sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Hơn hết, cô hơi lo lắng nếu anh vì quá tức giận mà mất kiểm soát, lại làm ra điều gì không nên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc anh cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu—dù sao Phương Nhan cũng là người quen, nếu xử lý thì cùng lắm chỉ mắng vài câu rồi cho qua. Tường San khẽ gật đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy không cần tò mò thêm nữa.
Cô ngoan ngoãn rời đi, chậm rãi bước lên phòng. Dù sao thì đây cũng không phải chuyện cô có thể can dự vào, tốt nhất là nên biết điều mà sống yên phận.
Sau khi đợi Tường San lên phòng, Hoàng Gia Bách nhìn sang dì Khương, ánh mắt đầy áy náy:
– Xin lỗi dì Khương. Vì tôi mà khiến dì bị liên lụy.
– Ôi trời, có gì đâu mà cậu phải xin lỗi, dì không sao.
Hoàng Gia Bách liếc nhìn gương mặt dì Khương đỏ ửng, hơi sưng tấy, trong lòng càng thêm tức giận với Phương Nhan. Anh cố kìm nén, hạ giọng cực nhẹ:
– Dì cũng về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo người mang đá lên trườm cho dì.
Dì Khương xua tay:
– Dì không sao. Cậu Bách lo cho con San trước đi, lúc nãy hai đứa lao vào nhau không biết nó có bị thương chỗ nào không.
– Dì yên tâm, San San để tôi lo. Dì cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại để người khác làm.
Thấy Hoàng Gia Bách nói chuyện nghiêm túc như vậy, dì Khương cũng không tiện từ chối, chỉ cười gật đầu:
– Vậy dì đi nghỉ trước nhé.
– Vâng.
Dì Khương quay người đi xuống nhà sau. Hoàng Gia Bách thì gọi người làm dặn dò vài việc, sau đó cùng Khải Uy vào thư phòng làm việc. Mãi đến rất lâu sau, hai người mới quay trở lại. Không rõ họ đã bàn bạc chuyện gì, nhưng khi Khải Uy chuẩn bị rời đi, Hoàng Gia Bách còn dặn dò thêm:
– Gọi thêm người canh gác. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai liên quan đến cô ta lại bén mảng đến đây.
– Dạ vâng.
Khải Uy cúi đầu đáp, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự.
Hoàng Gia Bách ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, tiện tay cầm theo hộp thuốc rồi bước lên. Khi mở cửa phòng, anh thấy Tường San đang nằm trên giường, dáng vẻ buồn thiu, tay vọc điện thoại. Thấy anh, cô vội vàng chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh. Hoàng Gia Bách bước đến, ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi:
– Em đang làm gì thế?
– Hả? À… em gọi cho em trai, báo hôm nay không gặp được.
Hoàng Gia Bách im lặng. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô. Quả thật với tình trạng hiện tại, cô không nên đến bệnh viện. Tường San thở dài uể oải, tâm trạng lúc nãy còn vui vẻ, vậy mà bây giờ đã chuyển sang u ám. Anh biết cô đang uất ức, nhưng vốn không giỏi dỗ dành bằng lời nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi:
– Ngoan, hôm nay không gặp thì để hôm khác vậy.
Tường San giật mình, ngước mắt nhìn anh, lòng có chút xao động. Anh ta bị sao thế? Sao tự dưng lại ấm áp dịu dàng vậy chứ? Cô mím môi, cố tình lảng tránh không đáp.
Hoàng Gia Bách cũng không ép cô trả lời. Anh mở hộp thuốc, giọng trầm thấp ôn tồn:
– Đưa tay cho tôi xem.
Không nhiều lời, Tường San ngoan ngoãn chìa cánh tay ra. Hoàng Gia Bách nhìn những vết cào xước đỏ hằn mà cau mày. Phương Nhan, loại đàn bà độc ác… Sao cô ta dám ra tay nặng như thế với Tường San?
Anh cẩn thận dùng bông lau những vết máu khô còn sót lại, tỉ mỉ từng chút một. Tường San hơi nhăn mặt, rên khẽ:
– A… rát quá…
Hoàng Gia Bách lập tức ngừng tay, lo lắng hỏi:
– Đau lắm à?
– Không… chỉ hơi rát một chút thôi.
– Xin lỗi. Tôi sẽ lau nhẹ hơn.
Tường San chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, Hoàng Gia Bách rời khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại, trên tay là khay thức ăn thơm ngào ngạt. Tường San tròn xoe mắt, cảm động – cô tưởng anh đã đi rồi chứ? Hoàng Gia Bách đặt khay xuống, giọng ôn tồn:
– Nghe nói em chưa kịp ăn gì thì Phương Nhan đã gây chuyện? Tôi vừa bảo họ chuẩn bị đồ ăn cho em. Ăn đi, cho nóng.
– Cảm ơn anh.
Tường San híp mắt cười, không khách sáo cầm đũa ăn liền. Thật ra từ nãy đến giờ cô chỉ mới ăn được mấy miếng thì đã phải “đấu nội công” với Phương Nhan, giờ bụng đói meo. May mà Hoàng Gia Bách tinh ý, xem như cũng đền bù cho cô một phần vì hiểu lầm trước đó.
Vừa ăn, cô vừa liếc mắt nhìn anh, hỏi:
– Dì Khương có sao không?
– Không sao, chỉ hơi sưng một chút.
Tường San phụng phịu gật đầu, nghĩ đến cảnh vừa rồi mà vẫn còn bức xúc. Cô lẩm bẩm:
– Cái chị Phương Nhan đó đúng là quá đáng thật. Ra tay không chút nương tay, đánh cả dì Khương. Trên truyền hình nhìn hiền lành, nhã nhặn, đoan trang bao nhiêu… sao ở ngoài đời lại hung dữ quá chừng?
Hoàng Gia Bách ngồi bên chống cằm nhìn cô. Một lúc sau, anh mới trầm giọng đáp, âm sắc chắc nịch, cam đoan:
– San San, hôm nay em chịu thiệt. Nhưng tôi hứa, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Tường San cười gượng, không đáp. Trong đầu chỉ thầm nghĩ: Lần sau? Thôi xin, lần này tôi còn chưa tỉnh hồn, nếu có “lần sau” chắc tôi không toàn mạng thật...
Sau khi bị đuổi khỏi nhà Hoàng Gia Bách, Phương Nhan rời đi trong bộ dạng vô cùng tàn tạ. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, một bên má đỏ bừng, trông cô ta thật sự thảm hại. Vừa lái xe, nước mắt cô ta vừa không ngừng rơi, gương mặt méo mó vì uất ức. Trong lòng vẫn sôi sục tức giận, hình ảnh Hoàng Gia Bách ân cần lo lắng cho người phụ nữ "thấp kém" như Tường San cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô ta gần như phát điên. Hai bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch.
Cảm giác bí bách ngột ngạt dâng trào khiến Phương Nhan không thể tiếp tục chịu đựng. Cô ta đánh lái tấp xe vào lề đường, rồi ngồi đó gào thét điên cuồng, miệng không ngừng nguyền rủa Tường San.
Sau một hồi la hét đến khàn cả giọng, Phương Nhan dần bình tĩnh lại. Cô ta lau nước mắt, chỉnh lại dáng ngồi rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Gọi xong, cô ta ngồi im lặng chờ đợi trong xe. Khoảng mười phút sau, một chiếc taxi từ từ dừng lại bên cạnh xe cô. Một người đàn ông bước xuống, dáng vẻ vội vã, trên tay còn mang theo túi đồ.
MC Phi Vũ bước tới, gõ nhẹ lên cửa kính. Phương Nhan mệt mỏi mở cửa xe. Vừa chồm người vào, anh ta đã sửng sốt thốt lên:
– Phương Nhan, em vừa đi đóng phim hành động về đấy à?
Cô ta liếc nhìn anh, cũng hiểu rõ bộ dạng hiện tại chẳng ra sao, nên hờ hững đáp:
– Không.
– Vậy thì tại sao em lại thành ra thế này? Nhìn như vừa đánh nhau xong ấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.