Chương 15

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 10:58:20

Phương Nhan hùng hổ ra lệnh, ngay lập tức ba bốn người đàn ông theo sau sắc mặt dữ dằn, hằm hằm bước tới định "dạy dỗ" Tường San. Nhưng cô không hề sợ hãi, trừng mắt bật dậy, lớn tiếng thách thức:


– Mấy người thử động vào tôi đi! Để xem Hoàng Gia Bách có lột da mấy người không!


Nghe đến đó, mấy gã đàn ông khựng lại. Họ lưỡng lự, liếc nhìn nhau rồi lại nhìn sang Phương Nhan, dáng vẻ đắn đo – tiến không xong, mà lùi cũng chẳng được. Nói thật, chỉ cần nghe đến cái tên Hoàng Gia Bách, ai nấy đều ngán ngại. Hơn nữa, khí chất của cô gái này cũng không hề tầm thường.


Phương Nhan càng tức điên, gào lên:


– Còn đứng đực ra đó làm gì? Tôi bảo đánh cô ta!


– Nhưng mà...


– Nhưng cái gì? Tôi trả tiền để các người tới làm cảnh chắc? Lũ vô dụng!


Không thể trông mong gì vào đám người kia, Phương Nhan tự mình lao đến, định tát Tường San một cái. Nhưng không ngờ, chính cô ta lại bị Tường San ra tay trước. Âm thanh "bốp" giòn tan vang lên giữa không gian khiến tất cả chết lặng. Phương Nhan sững người ôm mặt, mắt đỏ hoe vì đau, mãi sau mới thốt được thành lời.


Giọng cô ta run rẩy, như cố đè nén cơn giận:


– Mày… mày dám đánh tao?


– Tại sao tôi không dám? Cái tát này là tôi trả lại chị – vì chị đã đánh dì Khương.


– Mày… con đàn bà bẩn thỉu, mày dám đánh tao hả!


Phương Nhan gào lên như hổ đói lao tới. Nhưng Tường San không phải dạng yếu thế. Trước đây cô từng học qua võ nên với một người như Phương Nhan, hoàn toàn không đáng ngại. Tường San nhanh nhẹn túm lấy mái tóc dài của đối phương, kéo mạnh khiến cô ta đau đớn la hét:


– Aaa...


– Tôi nói rồi, tôi không phải người dễ bị bắt nạt!


– Buông ra! Tao sẽ kiện mày, đồ ti tiện!


Cảnh hai người phụ nữ xô xát khiến ai nấy đều tái mặt. Dì Khương lo lắng muốn can nhưng không biết chen vào từ đâu. Mấy gã đàn ông kia thì toát mồ hôi, nhìn nhau hoang mang – sớm biết vậy đã chẳng nhận tiền mà đi theo. Giờ chỉ thấy sợ rước họa vào thân.


Phương Nhan bị kéo tóc đến mức rối tung, khổ sở la hét:


– Còn đứng đó làm gì? Tôi trả tiền cho các người để xem kịch à? Đánh nó cho tôi! Tôi trả gấp mười lần!


Lần này, nghe số tiền lớn, mấy người đàn ông động lòng. Hai mắt họ sáng rực, lập tức bước đến định ra tay. Dì Khương hoảng hốt, trợn mắt chạy đến ngăn cản nhưng lại bị chúng đẩy mạnh ngã xuống.


Ngay trong lúc cấp bách, may mắn thay, cận vệ của Hoàng Gia Bách đã kịp thời có mặt. Họ tức tốc lao vào, trong đó Khải Uy – người của Gia Bách – lập tức kéo Phương Nhan ra, đẩy mạnh cô ta sang một bên.


– Cô San, chúng tôi xin lỗi vì đến muộn. Cô có bị thương không?


– Tôi… không sao.


Tường San vừa thở vừa nói, rồi lập tức xoay người lại đỡ dì Khương đứng lên. Nhìn dì vì mình mà bị liên lụy, cô thấy vô cùng áy náy. Nhưng chưa kịp hỏi han thì dì Khương đã lo lắng trước, khiến khoé mắt Tường San cay cay.


– San San, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?


– Dạ không, cháu không sao. Còn dì thì sao ạ?


– Không, không sao. May mà người của cậu Bách đến kịp.


Khải Uy nghiêm nghị ra lệnh:


– Đưa hết những người này đi!


Phương Nhan lồm cồm ngồi dậy từ dưới sàn, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, trông chẳng ai nhận ra đây là một MC nổi tiếng. Cô ta vẫn ngoan cố, gào lên:


– Mấy người có biết tôi là ai không hả?


Gương mặt Khải Uy từ đầu đến cuối không hề thay đổi, ánh mắt dửng dưng nhìn cô ta, giọng lạnh như băng:


– Tôi không cần biết. Cô đã xông vào nhà cậu Bách, gây rối, đánh người – tất cả đều bị đưa đi.


– Đừng chạm vào tôi, lũ ngu xuẩn! Mấy người biết gì mà dám bắt tôi? Hoàng Gia Bách là chồng tôi! Tôi mới là chủ nhân căn nhà này! Mắt mũi mấy người để đâu hả?


Khải Uy nhíu mày, quay sang người bên cạnh:


– Đưa mụ điên này đi ngay!


– Buông ra! Không ai được dung vào tôi! Tường San! Đồ đàn bà hèn hạ! Mày dám ςướק Gia Bách của tao!


– Phương Nhan, cô gây sự đủ chưa?


Từ ngoài cửa, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên khiến Phương Nhan sững người. Cô ta lập tức im bặt. Hoàng Gia Bách đằng đằng sát khí bước vào nhà, ánh mắt lạnh lùng. Anh nhanh chóng tiến lại phía Tường San, lo lắng kiểm tra:


– Em có sao không?


– Tôi… tôi không sao.


Hoàng Gia Bách nhìn thấy những vết cào xước trên tay cô, ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ. Anh nghiến răng, liếc về phía Phương Nhan, giọng gằn lên giận dữ:


– Phương Nhan, lá gan của cô cũng lớn lắm đấy! Dám kéo người đến nhà tôi gây chuyện?


Nhìn người đàn ông mình yêu thương dịu dàng với người phụ nữ khác, Phương Nhan tức đến run bần bật. Cô ta không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở:


– Gia Bách! Anh dám vì con đàn bà đó mà mắng em sao?


– Cô vừa gọi ai là đàn bà?


– Em nói chính là nó! Là Tường San!


Nghe vậy, Hoàng Gia Bách không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh gầm lên giận dữ:


– Khốn kiếp! Phương Nhan, cô chán sống rồi phải không?


Tường San ngước mặt nhìn anh. Thấy ánh mắt anh đỏ rực, gân xanh trên trán nổi lên, cô biết anh đã thực sự nổi giận. Sợ anh làm điều gì quá khích, Tường San vội đưa tay nắm lấy anh, định ngăn lại. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt Phương Nhan, khiến cô ta càng thêm phát điên. Cô ta gào lên định lao đến cào cấu Tường San, nhưng Khải Uy phản xạ nhanh chóng, giữ chặt cô ta lại.


Phương Nhan vừa giãy giụa vừa gào thét:


– Buông ra!


Hoàng Gia Bách kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng nhìn Khải Uy:


– Mau đưa hết đi cho tôi!


– Rõ!


Khải Uy nhận lệnh, không nể nang chút nào, lập tức mạnh tay lôi Phương Nhan và đám người theo cô ta ra khỏi nhà. Phương Nhan vùng vẫy, gào lên điên loạn:


– Hoàng Gia Bách! Tôi nhất định không tha cho anh!


– Tường San! Mày cứ đợi đấy, tao sẽ khiến mày phải trả giá! Aaaa… buông tôi ra!


– Hoàng Gia Bách! Anh là đồ khốn!


Khi mọi thứ đã được giải quyết, Hoàng Gia Bách quay lại, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận. Anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt Tường San, giọng lo lắng:


– Em có sợ không?


Tường San ngẩng lên. Thật ra cô không sợ, nhưng vẫn mím môi, khẽ gật đầu:


– Có… một chút.


– Xin lỗi em.


Hoàng Gia Bách ân cần kiểm tra lại vết thương của cô. Ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy một nhúm tóc dày cộm trong tay Tường San. Gương mặt anh lập tức đen lại, cau mày:


– Cô ta dám giật tóc em thành ra thế này?


– Hả? Không… không phải đâu! Là tóc của chị ta. Cái này là… là do tôi giật.


Hoàng Gia Bách sững lại, mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm cô. Nói thật, mớ tóc ấy không ít, nhìn qua cũng biết đủ để hói đầu. Tường San bối rối, lúng túng giải thích:


– Tôi không cố ý… là do vị hôn thê của anh quá hung hăng lao vào tấn công tôi. Tôi chỉ phòng vệ thôi, cũng không hiểu sao tóc chị ta lại rụng dễ như vậy. Vừa nắm đã ra nguyên mảng...


– …?


– Tôi… gửi anh, phiền anh đem trả lại cho chị ta nhé.


Tường San hơi lo lắng, tưởng Hoàng Gia Bách sẽ nổi giận. Không ngờ anh lại thong thả cong môi cười, nhẹ nhàng xoa gương mặt cô, sau đó bất ngờ cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Đôi mắt anh ánh lên tình cảm dịu dàng:


– Mèo con, em làm tốt lắm.

NovelBum, 03/04/2025 10:58:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện