Chương 14

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 10:57:50

Hoàng Gia Bách thở dài, trực tiếp lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho cô. Tường San vội vàng cầm lên xem, quả nhiên ngoài khoản tiền đã nói trước đó, trong hợp đồng còn ghi rõ có nhà, xe và một số tài sản giá trị khác nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ sinh con. Tường San mím môi, thầm nghĩ Hoàng Gia Bách thật sự quá phóng khoáng, đến mức mua cả nhà, cả xe cho cô.


– Thế nào? Đã đủ rõ ràng chưa?


– À… tôi biết rồi.


– Tôi chỉ đang làm đúng theo hợp đồng đã thỏa thuận, nên em không cần ái ngại. Cầm lấy đi, ngày mai em trai em có thể chuyển đến ở.


– Cảm… cảm ơn anh!


Hoàng Gia Bách im lặng, bình thản đứng dậy. Giây phút xoay người bước đi, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ma mị, gương mặt ngập tràn đắc ý và cảm giác thắng lợi.


Tường San ngơ ngẩn nhìn chùm chìa khóa trong tay, trong lòng vừa vui lại vừa lo. Việc kế tiếp là phải tìm cách nói dối em trai, để cậu không nghi ngờ mà chuyển đến ở. Nói thật, cô không muốn lừa dối người thân chút nào, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cô buộc phải làm vậy.


Sáng hôm sau.


Hoàng Gia Bách đã rời khỏi nhà từ sớm. Khi Tường San thức dậy, đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ. Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vui vẻ chạy xuống lầu. Dì Khương đang dọn dẹp, vừa trông thấy cô đã hốt hoảng nhắc:


– San San à, cẩn thận kẻo té đấy con!


– Cháu chào dì Khương.


– Hôm nay sao con vui thế? Phải chăng cậu Bách và con làm hòa rồi hả?


Tường San khựng lại, mặt thoáng ửng hồng, cô cúi đầu ngại ngùng im lặng. Dì Khương bật cười tủm tỉm, không trêu thêm nữa mà dịu dàng nói:


– Mau vào ăn sáng đi con. Hôm nay cậu Bách dặn sẽ cho con ra ngoài. Con muốn đi đâu thì nói, để dì bảo người đưa đi.


– Vâng… vâng ạ.


Tường San ngồi vào bàn, trong lòng bất giác dao động. Nghĩ lại, Gia Bách cũng thật sự rất tốt…


Đang ăn sáng thì phía ngoài có người làm vội vàng chạy vào tìm dì Khương. Nét mặt người đó trắng bệch, giọng run rẩy:


– Dì Khương!


– Có chuyện gì vậy?


– Dạ… ở ngoài có người đến. Cô gái đó nhìn rất quen, nhưng con lại không nhớ ra là ai…


– Tới tìm ai?


Nữ người làm lắc đầu, khó khăn nuốt nước bọt, dè dặt đáp:


– Con cũng không biết… nhưng cô ấy rất hung dữ, sát khí nặng lắm dì ạ…


Vừa dứt lời, ngoài cổng đã vang lên tiếng ồn ào, cãi vã. Dì Khương hốt hoảng bước ra thì thấy một cô gái đang lớn tiếng quát tháo:


– Cút! Mấy người có biết tôi là ai không hả? Dám ngáng đường tôi à?


Dì Khương vội bước tới, nhẹ nhàng hỏi han, cố gắng tránh làm lớn chuyện vì nếu để cậu Bách biết, chắc chắn sẽ rất tức giận:


– Cô ơi, cô đến tìm ai ạ?


Phương Nhan dừng lại, tháo kính xuống, ánh mắt ngạo mạn, khinh khỉnh nhìn thẳng vào dì Khương rồi gằn giọng:


– Tôi đến tìm con giật chồng tôi!


Dì Khương giật mình, mặt tái đi vì lời lẽ quá khó nghe, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn cô gái ăn mặc sang trọng trước mặt, rồi nhìn 3–4 người đàn ông bặm trợn đi phía sau. Dì nhẹ giọng nói:


– Tìm người giật chồng? Ở đây không có ai làm chuyện đó cả. Có lẽ cô đến nhầm nhà rồi?


Phương Nhan bĩu môi, khoanh tay bật cười chế nhạo:


– Nhầm nhà? Mấy người nghĩ tôi ngu chắc?


– Dạ, tôi không có ý đó. Nhưng thực sự ở đây không có ai giật chồng cô.


– Đây là nhà của Hoàng Gia Bách phải không?


Dì Khương khựng lại, cảnh giác gật đầu:


– Dạ… phải.


Phương Nhan hất cằm, thô lỗ đẩy dì Khương sang một bên rồi hiên ngang sải bước vào nhà, phía sau là mấy gã đàn ông bặm trợn đi theo. Vừa đi, cô ta vừa nghiến răng tức giận:


– Thế thì đúng rồi! Tôi đến tìm con giật chồng tôi – Tường San!


Dì Khương suýt té ngã, may mà một người làm nữ kịp đỡ lấy. Cô người làm tức tối, lườm Phương Nhan, lẩm bẩm rủa:


– Đúng là không biết điều, quá đáng thật!


Cô gái đỡ dì Khương lên, lo lắng hỏi:


– Dì có sao không ạ?


– Ừ, dì không sao. Con mau gọi cho cậu Bách!


– Dạ!


Dì Khương vội vã chạy vào trong. Tường San lúc này nghe tiếng ồn ào càng lúc càng lớn nên đứng dậy rời bàn ăn. Vừa thấy người phụ nữ xông vào, cả người cô sững lại. Chẳng phải đây là MC nổi tiếng Phương Nhan cô từng thấy trên truyền hình sao?


Trong khi Tường San còn đang bất ngờ thì Phương Nhan đã lao tới, ánh mắt sắc bén, hằn học như muốn Ziếc người. Dì Khương vội chạy đến đứng chắn trước mặt Tường San.


Phương Nhan cau có, gằn giọng lớn tiếng. Lúc này, cô ta đã hoàn toàn bỏ quên hình tượng là một nữ MC nổi tiếng:


– Bà già kia, tránh ra! Đây không phải chuyện của bà!


– Đây là nhà của cậu Gia Bách. Cô làm loạn như vậy, cậu ấy sẽ không tha đâu!


– Nực cười! Căn nhà này vốn dĩ là của tôi. Tôi phải sợ gì? Chỉ có mấy người ngu ngốc mới đi bênh vực con hồ ly tinh kia!


– Ở đây không có ai làm điều sai trái cả. Cô làm ơn ăn nói cho cẩn thận.


– Bà già chết tiệt!


Phương Nhan nghiến răng ken két, tức giận giơ tay tát thẳng vào mặt dì Khương khiến dì ngã ra sàn. Tường San giật mình, vội chạy tới đỡ lấy, gương mặt cô cau lại đầy bức xúc:


– Chị làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh người? Dì Khương đáng tuổi mẹ chị đấy!


Phương Nhan bật cười mỉa mai:


– Mẹ? Cái loại ăn ở trong nhà mà không biết điều thì đáng bị dạy dỗ! Tôi đang giáo huấn đúng người đấy!


Tường San siết tay, nhưng dì Khương lại kéo cô, nhỏ giọng lắc đầu trấn an:


– Con mau chạy đi…


Tường San lắc đầu, kiên quyết không đi. Cô không thể bỏ chạy vào lúc này, không thể để người khác chịu thay mình. Dù có chuyện gì, cô cũng phải đối mặt.


Phương Nhan giận dữ quát lớn:


– Còn mày! Dám quyến rũ, ςướק chồng tao à? Hôm nay tao cho mày tan xương nát thịt!


"ςướק chồng?"


Tường San nghe những lời cay nghiệt ấy mà khó có thể tin nổi. Là một người nổi tiếng, lại xuất thân gia giáo, Phương Nhan sao có thể nói ra những câu nặng nề đến thế? Còn ra tay đánh người nữa? Tường San hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô ta, bình tĩnh đáp:


– Tôi không ςướק chồng chị!


– Gia Bách chưa có vợ, cũng không có quan hệ yêu đương gì với chị. Vậy tôi không phải người thứ ba và càng không ςướק ai cả. Nếu chị nói anh ấy là chồng mình, vậy bằng chứng đâu?


– Mày còn cãi à? Các người, mau dạy dỗ nó cho tôi!

NovelBum, 03/04/2025 10:57:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện