Chương 12

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 10:56:21

Nói thêm đôi ba câu, Phương Nhan chào tạm biệt bà Xuân Lan rồi ra về. Giây phút cô ta vừa xoay lưng, ánh mắt lập tức trở nên tăm tối đáng sợ, trông như thể muốn Ziếc người. Cả cơ thể đằng đằng sát khí, khuôn mặt căm phẫn, hằm hằm bước lại chiếc xe. Bàn tay siết chặt, móng tay sắc nhọn như muốn đâm vào da thịt. Phương Nhan nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hoàng.


Trong thư phòng ông nội.
Hoàng Gia Bách chậm rãi bước đến, kính trọng cúi đầu lên tiếng:
– Ông nội, cháu cảm ơn.
Ông cụ thở dài, nhướng mày nhìn anh, trầm mặc khẽ giọng nhắc nhở:
– Cháu đấy, đừng khiến ta thất vọng.
Hoàng Gia Bách ôn tồn duỗi tay xoa Ϧóþ vai ông nội. Anh hiểu ý ông – ông nội đã ngầm đồng ý để anh tự lựa chọn hạnh phúc, chấp nhận hậu quả từ việc xích mích với nhà họ Phương. Nhưng đổi lại, anh phải chắc chắn với quyết định của mình.
Hoàng Gia Bách mỉm cười, giọng dứt khoát:
– Ông nội yên tâm ạ. Cháu sẽ không bao giờ khiến ông thất vọng. Mà ông thấy cháu dâu tương lai thế nào ạ?


Nghe cháu trai hỏi, đôi mắt ông cụ bỗng sáng rực lên, khóe môi ẩn hiện ý cười ưng thuận. Ông gật gù, giọng khàn khàn:
– Ừ, xinh đẹp, ông rất vừa ý. Nếu được thì hãy đưa con bé đến gặp ông.
Hoàng Gia Bách không ngần ngại, vui vẻ đồng ý:
– Vâng ạ.


Hai ông cháu thủ thỉ tâm tình suốt một lúc lâu. Đến bữa tối, ông cụ vẫn còn hăng hái, vui vẻ, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn mấy ngày trước.
Mẹ Xuân Lan liếc nhìn cảnh đó, bản thân bị cho ra rìa khiến bà không hề thoải mái. Nhưng dù thế nào, bà vẫn kiên định chọn Phương Nhan làm con dâu.


Tại nhà họ Phương.
Sau khi ghi hình ở đài truyền hình xong xuôi, Phương Nhan trở về nhà. Tâm trạng bực bội khiến thái độ của cô ta trở nên gay gắt, chẳng coi ai ra gì.
Người làm vừa thấy cô hai đi vào liền lễ phép cúi đầu:
– Dạ chào cô…
– Cút hết cho tôi!


Không đợi người làm nói xong, Phương Nhan đã trợn mắt, ném mạnh túi xách trong tay và quát lớn. Chiếc túi xách đắt tiền đập mạnh vào đầu nữ giúp việc. Dù đau điếng, người làm vẫn phải nén lại không dám kêu, lom khom nhặt túi lên.
Phương Nhan nổi tiếng là tiểu thư đỏng đảnh, tính khí thất thường. So với hình ảnh dịu dàng trên truyền hình, cô ta như hai con người hoàn toàn khác nhau. Phải nói là "giả tạo" mới đúng.
Hầu hết người làm trong nhà không ai dám làm phật lòng cô hai. Nhà họ Phương có hai người con: một trai, một gái. Nhưng về tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Anh trai Phương Nhật Minh điềm đạm, lịch thiệp, cư xử hòa nhã. Còn Phương Nhan thì… mỗi khi nhắc đến, ai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.


Phương Nhan tiếp tục nổi giận:


– Tôi nói cút! Mấy người điếc hết rồi à? Cút hết! Nhìn thấy mấy người chỉ tổ bẩn mắt tôi!


Nghe tiếng ồn ào, mẹ Phương Nhan vội mở cửa đi ra. Thấy con gái đang giận dữ, bà nhíu mày, chẳng cần biết đầu đuôi đã quay sang trách người làm:


– Lại làm cái gì khiến cô Nhan giận hả?


– Dạ… dạ con không làm gì hết thưa bà chủ. Cô hai mới về đã như vậy rồi ạ, con thật sự không biết lý do.


Bà Phương cau mày, chậc lưỡi:


– Thôi được rồi, mấy người đi xuống bếp hết đi. Sẵn mang cốc nước cam lên đây cho tôi.


– Dạ bà.


Nữ người làm vội đặt túi xuống bàn rồi lật đật đi xuống bếp, lòng nhẹ nhõm hẳn.


Chờ người làm rời khỏi phòng khách, bà Phương dịu dàng bước đến, hỏi han:


– Con gái yêu của mẹ sao thế? Công việc có gì không vui à? Nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con giải quyết.


Phương Nhan mếu máo:


– Mẹ à, Hoàng Gia Bách có người khác rồi. Anh ta nói sẽ không cưới con.


– Gì chứ?


Phương Nhan vừa khóc vừa uất ức nói:


– Anh ta đang sống chung với con nhỏ đó mẹ ạ. Bọn họ rất tình cảm, còn bị nhà báo chụp được hình nữa!


Phương Nhan ném chiếc điện thoại lên bàn. Trong màn hình là cảnh Hoàng Gia Bách dịu dàng hôn Tường San. Nhìn cảnh ấy, Phương Nhan hận đến tận xương tủy, chỉ muốn băm vằm cô gái trong ảnh ra.
Bà Phương nhìn con gái như vậy, lòng đau như cắt. Bà giận dữ, lớn tiếng:


– Thằng ranh đó dám làm con mẹ phiền lòng! Mẹ nhất định không để yên chuyện này. Hoàng Gia Bách đúng là không biết điều!


Bà Phương cầm điện thoại, cố nhìn rõ mặt Tường San hơn. Trong mắt bà lóe lên tia nham hiểm.


– Nhan Nhan, đừng khóc nữa. Chuyện này mẹ sẽ lo liệu. Thứ con gái mẹ đã để mắt tới, mẹ nhất định sẽ lấy lại cho con!


– Thật không mẹ? Mẹ sẽ lấy Gia Bách về cho con chứ? Con không muốn mất anh ấy.


– Dĩ nhiên rồi. Con dâu nhà họ Hoàng ngoài con gái mẹ ra thì không ai xứng ngồi vào vị trí đó cả. Con phải luôn xinh đẹp, là MC nổi tiếng Phương Nhan – Hoàng Gia Bách phải thấy may mắn vì được con để ý. Vậy mà cậu ta lại không biết điều.


Bà Phương ân cần dỗ dành con gái. Đúng lúc đó, ông Phương từ trên lầu bước xuống. Thấy con gái nước mắt ngắn dài, ông liền đi lại:


– Phương Nhan, con sao thế?


Bà Phương bực bội, chẳng buồn giải thích, liền đưa điện thoại cho chồng và móc mỉa:


– Ông xem đi, bạn bè thân thiết của ông đấy! Có đứa con mát lòng chưa? Rõ ràng đã có hôn ước với Nhan nhà ta mà còn làm ra chuyện này!


Ông Phương nhìn vào điện thoại, cau mày. Nhưng so với vợ, ông vẫn giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng:


– Cứ từ từ xem đã. Biết đâu chỉ là hiểu lầm. Gia Bách giỏi giang, đẹp trai, phụ nữ bám theo cũng là chuyện thường.


– Ông còn bênh nó? Con gái ông khóc sưng cả mắt rồi đây này!


Biết vợ thương con, ông Phương không tranh cãi. Ông quay sang hỏi Phương Nhan:


– Chuyện là thế nào? Có thật như báo đưa tin không?


Phương Nhan kiệt sức, gật đầu như cái máy:


– Vâng…


– Bố sẽ nói chuyện rõ ràng với bên đó, con không cần lo. Mau về phòng nghỉ ngơi đi.


– Bố… bố sẽ lấy Gia Bách về cho con chứ?


– Tất nhiên.


– Hoàng Gia Bách, bố thấy rất được. Tài giỏi, có chí, nếu kết thông gia sẽ có lợi cho nhà ta. Hơn nữa, đã là thứ con gái bố thích thì nhất định bố sẽ giành lại cho con.


Ông Phương gật gù, bồi thêm một câu như để an ủi con gái. Phương Nhan nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, khẽ thút thít, đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, cô còn cố phụng phịu nài nỉ:


– Bố à, con thật sự rất muốn kết hôn với Gia Bách.


– Ừ, bố biết rồi. Con gái cứ yên tâm, nhà mình cơ bản chẳng thua kém gì nhà họ Hoàng, bố sẽ không để con gái mình phải chịu thiệt đâu.


Phương Nhan giang tay ôm chầm lấy bố, nhếch môi cười kênh kiệu đầy hài lòng. Cô ta biết chắc ông sẽ tìm mọi cách để đưa Hoàng Gia Bách về cho mình. Từ nhỏ đã được nuông chiều, hễ thích gì là phải có, lớn lên cũng giữ nguyên tính cách ấy. Chỉ cần vờ đau buồn, nhỏ vài giọt nước mắt là ông bà Phương đều tin sái cổ.


Ông Phương vuốt tóc an ủi, giọng cưng chiều:


– Mau nghỉ ngơi sớm đi. Con là MC, không thể để bản thân xuống sắc được.


– Dạ, bố.


Phương Nhan rời khỏi vòng tay ông, mỉm cười nhã nhặn tạm biệt rồi đi lên lầu, dáng vẻ thư thái hẳn. Nhìn theo bóng con gái khuất sau cầu thang, bà Phương ngước mặt về phía bếp gọi lớn:


– Đào!

NovelBum, 03/04/2025 10:56:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện