Chương 48

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 26/03/2025 05:59:31

Tối hôm đó, Cố Hạ Phi vẫn như thường lệ chờ anh về. Khi anh về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi, cô dịu dàng bảo anh đi tắm rồi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, cô cũng nhờ cô bé giúp việc làm nóng đồ ăn.


Một lúc sau, mọi thứ đã được dọn ra bàn. Cô vào phòng gọi anh thì phát hiện anh đã ngủ thiếp đi trên giường với mái tóc còn ướt. Cô liền nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Anh hé mắt thấy cô bên cạnh, liền kê đầu vào lòng cô làm nũng, khiến cô bật cười.


“Anh mệt thì ngủ một giấc đi nhé,” cô dịu dàng dỗ dành.


Anh gật đầu, nhắm mắt ngủ tiếp. Cuối cùng, bữa tối ấy anh chẳng ăn được gì vì mệt quá.


Sáng hôm sau, anh vẫn dậy sớm như mọi ngày. Nhìn thấy cô đang ôm chặt anh ngủ say, anh khẽ xoa đầu cô và thì thầm:
“Chờ anh thêm vài hôm nữa thôi, công việc xong xuôi anh sẽ ở nhà với mẹ con em.”


Nói rồi, anh đắp chăn cho cô, lặng lẽ rời đi. Đúng như lời hứa, vài ngày sau công việc anh đã ổn định, anh dành thời gian ở nhà chăm sóc cô nhiều hơn.


Càng gần đến ngày sinh, bụng Cố Hạ Phi đã rất lớn. Hôm đó, Diệp Ảnh Quân đưa cô đi mua sắm rồi đến nhà hàng ăn tối. Sau khi ăn xong, thấy cô có vẻ mệt, anh liền bế cô về tận nhà.


Khi vừa đặt cô xuống ghế sofa, cô bất ngờ kéo anh ngồi xuống theo. Anh giật mình phản xạ kịp, chống tay vào thành ghế, nếu không chắc đã ngã đè lên người cô và cái bụng to của cô rồi.


Anh cau mày vì bị cấu nhẹ một cái, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì may mắn không để xảy ra điều gì nguy hiểm cho cả hai mẹ con.


Lúc này, Diệp Ảnh Quân nhìn cô rồi lên tiếng:
“Hạ Phi, em sắp sinh rồi, nên phải cẩn thận một chút chứ.”


Vừa dứt lời, anh liền bật người dậy. Cố Hạ Phi thấy mình bị mắng liền cau mày giận dỗi, im lặng quay lưng lại, kéo gối lên nằm, quay lưng về phía anh.


Nhìn thấy thái độ giận dỗi đáng yêu của cô, Diệp Ảnh Quân lập tức leo lên giường, nhẹ giọng dỗ dành:
“Vợ, em giận anh à?”


Cố Hạ Phi tuy nghe thấy, nhưng vẫn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Diệp Ảnh Quân thấy cô như vậy thì càng thấy đáng yêu, liền đưa tay ôm lấy mặt cô, hôn lên một cái đầy cưng chiều.


Bị bất ngờ bởi nụ hôn, Cố Hạ Phi lườm anh một cái, rồi lập tức dùng gối che kín mặt. Diệp Ảnh Quân muốn kéo gối ra nhưng bị cô giật lại. Thấy vậy, anh nảy ra ý nghĩ tinh quái.


Anh cười nhẹ, sau đó tay không yên phận luồn vào áo cô, hôn lên cái bụng đã lớn. Cố Hạ Phi giật mình bởi hành động bất ngờ ấy, nhưng vẫn cố chấp không lên tiếng.


Thấy cô không phản ứng, Diệp Ảnh Quân liền kéo quần cô ra. Lúc này, Cố Hạ Phi bất giác mở lời:
“Anh! Anh định làm gì vậy hả?”


Anh ngẩng đầu lên, ghé sát mặt cô, hôn nhẹ lên môi rồi dịu dàng nói:
“Em chịu lên tiếng rồi à? Không giận anh nữa chứ?”


Không đợi cô trả lời, anh đã áp cô xuống giường, trao cho cô một nụ hôn sâu. Cố Hạ Phi dù còn chút giận nhưng cũng bị nụ hôn dịu dàng ấy làm tan biến, đưa tay ôm lấy cổ anh đáp lại.


Cứ thế, cả hai lại quấn lấy nhau đầy yêu thương. Trong lúc ấy, Cố Hạ Phi bất chợt đưa tay cầm lấy chăn kéo lên che bụng mình. Diệp Ảnh Quân thấy vậy thì không nhịn được cười, hỏi:
“Vợ à, sao lại che bụng lại vậy?”


Cô xấu hổ đáp nhỏ:
“Em che lại để bé con không thấy mấy chuyện người lớn của tụi mình.”


Nghe xong, anh phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh biết cô đang xấu hổ vì cái bụng to chứ chẳng phải vì bé con gì cả. Dù vậy, anh vẫn tôn trọng cảm xúc của cô.


Sau khi kết thúc, Diệp Ảnh Quân đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau người cho cô. Nhưng vừa trở ra, anh thấy cô đã nằm chùm kín chăn, tưởng cô đã ngủ nên định kéo chăn kiểm tra.


Vừa vén một góc chăn lên, anh giật mình thấy gương mặt cô tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh. Anh lo lắng hỏi:
“Vợ, em sao vậy?”


Cố Hạ Phi cau mày, giọng hơi run lên:
“Bên dưới em... chảy nhiều nước lắm, em nghĩ… em sắp sinh rồi.”


Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân lập tức hoảng hốt. Anh nhanh chóng giúp cô mặc áo, rồi bế cô lên chạy đi không chút do dự.


Người giúp việc của cô cũng vội vàng chạy theo để phụ, còn các gia nhân trong nhà khi hay tin thiếu phu nhân sắp sinh đều hốt hoảng chạy đi báo với cả nhà.


Cả nhà họ Diệp nghe tin đều cuống cuồng theo sau, kể cả bà nội Diệp cũng không ngồi yên, vội vã đi cùng.


Trong khi đó, Diệp Ảnh Quân vẫn bế chặt cô trong tay, bước chân hối hả không ngừng, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đưa cô đến bệnh viện của nhà họ Diệp…


Vừa đến nơi, đội ngũ bác sĩ và y tá đã chờ sẵn bên ngoài. Trong lúc lái xe, Diệp Ảnh Quân đã gọi báo trước. Vừa dừng xe, anh lập tức bế Cố Hạ Phi xuống, nhanh chóng cùng y bác sĩ chuyển cô lên băng ca rồi đưa vào phòng sinh.


Từ lúc cô vào phòng, cả hai bên gia đình cũng lần lượt đến nơi. Diệp Ảnh Quân đứng bên ngoài, lòng lo lắng đến quay cuồng, đi qua đi lại không yên, trong đầu liên tục nghĩ đến đủ tình huống xấu có thể xảy ra. Dù vậy, anh vẫn cố trấn an bản thân: “Cô ấy sẽ không sao… mẹ con sẽ bình an…”


Gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cả gia đình lập tức lao tới. Ông Edward cau mày, giọng run run:
“Sao rồi bác sĩ? Con bé… sinh thế nào rồi?”


Vị bác sĩ nhìn mọi người, hít một hơi sâu rồi nói:
“Phu nhân bị mất máu quá nhiều do sinh khó. țử çɥñğ của cô ấy quá mỏng vì từng [thái pha], nạo hút nhiều lần… dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến lần sinh này.”


Nghe đến đây, cả nhà họ Diệp đứng lặng như hóa đá. Ông Edward cũng chết lặng trong giây lát, rồi đột nhiên quay sang túm lấy cổ áo Diệp Ảnh Quân, giận dữ quát lên:
“Cậu! Cậu đã làm gì con gái tôi? Tại sao nó lại phải [thái pha] nhiều lần như vậy?”


Diệp Ảnh Quân không phản kháng. Anh chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhận lấy mọi lời trách móc, vì tất cả là lỗi của anh. Anh lặng lẽ quỳ gối trước mặt ông Edward, trước ánh mắt im lặng nhưng đầy giằng xé của cả hai bên gia đình.


Ngay lúc ấy, bác sĩ thúc giục ký vào cam kết mổ khẩn cấp. Anh run rẩy cầm tờ giấy trong tay, sau đó bật dậy, nắm lấy vai bác sĩ, giọng đầy tuyệt vọng:
“A Dương… hãy cứu lấy mẹ của đứa bé. Tôi không cần đứa nhỏ… miễn là vợ tôi còn sống…”


Bầu không khí nặng nề bao trùm cả hành lang bệnh viện. Bác sĩ Dương trầm ngâm trong giây lát, sau đó vỗ vai anh trấn an:
“Cậu đừng lo. Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để mất ai cả.”


Nói rồi anh lập tức quay vào phòng mổ. Diệp Ảnh Quân tiếp tục quỳ, lặng lẽ chờ đợi với trái tim như nghẹt thở. Một tiếng trôi qua, cánh cửa lại mở.


Lần này, bác sĩ Dương bước ra với ánh mắt rạng rỡ. Anh tháo khẩu trang, mỉm cười:
“Cuộc sinh đã thành công! Phu nhân rất nghị lực, đã hạ sinh một bé trai nặng hai ký hai. Một lát nữa, cô ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt.”


Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từng tiếng cảm ơn bác sĩ vang lên. Diệp Ảnh Quân vẫn quỳ đó, ngẩng đầu nhìn bác sĩ với gương mặt rạng rỡ, như vừa từ địa ngục được kéo về dương gian. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết chặt vì xúc động.


Mười lăm phút sau, một y tá bế đứa trẻ ra cho mọi người xem. Cùng lúc đó, Cố Hạ Phi cũng được đẩy ra khỏi phòng sinh. Mọi người xúm lại xem đứa bé, chỉ có hai người là không rời mắt khỏi cô: Diệp Ảnh Quân và ông Edward.


Diệp Ảnh Quân bước nhanh tới, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô. Cố Hạ Phi dù đau đớn nhưng khi thấy anh, môi cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay yếu ớt xoa lên gương mặt anh, giọng khẽ khàng:
“Em không sao… anh… nhìn thấy con chưa?”


Anh lắc đầu:
“Chưa… lúc em ra, anh chạy đến bên em trước…”

NovelBum, 26/03/2025 05:59:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện