Chương 47

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 26/03/2025 05:59:28

Nước mắt cô rơi lã chã, gật đầu nghẹn ngào:
“Ừm... chào anh. Cảm ơn anh đã trở về với mẹ con em. Anh nằm yên nhé, em đi gọi bác sĩ.”


Cô định quay người đi thì bị anh kéo tay giữ lại.
“Em ở lại đi, anh không muốn em rời khỏi anh lúc này...”


Giọng anh khẽ khàng, yếu ớt nhưng đầy ấm áp. Anh kéo nhẹ chăn, ra hiệu cho cô nằm cùng. Cô lắc đầu, ngập ngừng vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh.


Diệp Ảnh Quân cười khẽ:
“Không sao đâu... anh chỉ muốn ôm em.”


Cuối cùng, cô cũng đành nằm xuống, nhẹ nhàng tựa vào người anh. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười và cảm nhận hơi ấm của nhau – một khoảnh khắc yên bình sau tất cả những bão giông.


Thời gian trôi qua, Cố Hạ Phi ngủ thiếp trong lòng Diệp Ảnh Quân lúc nào không hay. Có lẽ bởi cảm giác an toàn khi ở bên anh khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.


Lúc bác sĩ bước vào để kiểm tra, vừa mở cửa đã thấy cảnh hai người đang ôm nhau nằm trên giường. Nhìn thấy Diệp Ảnh Quân mở mắt, bác sĩ định lên tiếng thì anh liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.


Hiểu ý, bác sĩ cùng y tá bước vào thật nhẹ nhàng. Một tay anh vẫn ôm lấy Cố Hạ Phi, tay còn lại để bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Sau khi đảm bảo anh hồi phục tốt, bác sĩ chỉ dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng, không quấy rầy thêm.


Khoảng một tuần sau, cả hai cùng xuất viện. Lễ cưới vốn đã lên kế hoạch cũng tạm hoãn lại để anh dưỡng bệnh. So với anh, thương tích của Cố Hạ Phi nhẹ hơn nên suốt thời gian ở viện, cô là người tận tình chăm sóc anh từng chút một, không rời nửa bước.


Về đến nhà, cô vẫn tiếp tục chăm sóc anh chu đáo như khi còn ở bệnh viện. Hai ngày sau, cô về thăm cha, còn Diệp Ảnh Quân ở lại nhà phụ, nghỉ ngơi và đồng thời xử lý công việc.


Tại tầng hầm bí mật trong công ty – một nơi được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa kho lưu trữ bảo mật, Diệp Ảnh Quân cho người đưa Chu Huệ Di cùng đám đồng bọn đến giam giữ. Tất cả đều bị canh giữ nghiêm ngặt bởi những vệ sĩ tinh nhuệ nhất của nhà họ Diệp.


Khi anh đến nơi, đám người kia đã bị xử lý sơ bộ. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh băng hướng thẳng về phía Chu Huệ Di.


Ra lệnh cho người đưa cô ta đến, một vệ sĩ kéo cô lại rồi quăng xuống trước mặt anh. Dù bị thương và thất thế, Chu Huệ Di vẫn cười khúc khích như thể không sợ hãi điều gì.


Diệp Ảnh Quân nhíu mày, cúi người sát cô ta, giọng trầm lạnh:
“Cô cười cái gì?”


Chu Huệ Di ngước lên, ánh mắt đầy đắc ý:
“Chắc anh cũng đã điều tra hết rồi chứ gì? Những gì năm xưa tôi làm... giờ anh đã rõ.”


Anh cau chặt mày, gằn giọng:
“Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao ςướק lấy những điều không thuộc về mình?”


Chu Huệ Di phá lên cười, ánh mắt cuồng loạn:
“Bởi vì tôi yêu anh! Tôi không chịu nổi khi thấy nó hạnh phúc bên anh. Vậy nên, những gì của nó... tôi đều muốn hủy hoại.”


Nghe đến đây, Diệp Ảnh Quân tức giận đến run tay. Anh túm lấy cổ áo cô ta, nghiến răng:
“Đồ mặt dày. ςướק đoạt và hủy hoại người khác, cô không biết xấu hổ à?”


Chu Huệ Di thoáng sợ hãi, nhưng rồi vẫn mỉa mai:
“Anh cũng chẳng khác tôi. Trước kia anh bị tôi dắt mũi, anh ђàภђ ђạ cô ta, làm tổn thương cô ấy, thậm chí còn gián tiếp... hại chết hai đứa con chưa kịp chào đời của mình. Anh nghĩ mình có tư cách nói tôi sao?”


Lời cô ta như nhát dao đâm thẳng vào lương tâm Diệp Ảnh Quân. Anh chết lặng, những ký ức u ám ùa về. Đúng như cô ta nói... chính anh từng lạnh lùng, từng độc đoán, từng sai lầm đến mức suýt đánh mất tất cả.


Cơn phẫn nộ trào dâng, anh không kiềm chế được mà vung tay tát mạnh cô ta một cái, ánh mắt đầy căm phẫn. Sau đó, anh ra lệnh:
“Giao cô ta lại cho người của tôi xử lý. Nếu không giữ được mạng... thì dọn dẹp cho sạch sẽ.”


Lời nói vừa dứt, Chu Huệ Di lập tức tái mặt. Cô ta run rẩy bò đến, ôm lấy chân anh van xin:
“Quân! Em biết sai rồi... em xin anh... đừng giao em cho bọn họ... em thật sự sợ... tha cho em lần này đi... làm ơn...”


Diệp Ảnh Quân lạnh lùng nhìn cô, không hề tỏ ra bao dung thêm một lần nào nữa. Anh lập tức hất cô ra rồi nói: “Những gì cô đã làm với Hạ Phi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp đôi.”


Dứt lời, anh lườm cô một cái sắc lạnh, ra hiệu cho tay chân của mình rồi quay lưng bước đi. Dù Chu Huệ Di gào thét, chửi rủa phía sau, “Diệp Ảnh Quân, đồ chết tiệt, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Mau quay lại đây! Đồ khốn!”, thì bóng dáng anh vẫn kiên quyết rời xa.


Chu Huệ Di chỉ biết cúi đầu van xin những người còn lại, nhưng họ không những không tha mà còn nở nụ cười lạnh như băng, khinh thường cô. Một tên to con lập tức túm tóc cô kéo vào trong phòng, mặc cho cô gào thét thảm khốc.


Trên đường về, tâm trí Diệp Ảnh Quân cứ bị ám ảnh bởi từng lời Chu Huệ Di nói. Thật sự, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do anh mà ra. Nếu năm đó anh tỉnh táo hơn, khôn khéo hơn một chút, thì đã không nhẫn tâm ђàภђ ђạ Cố Hạ Phi, gián tiếp khiến hai đứa con chưa chào đời của họ không thể đến với thế gian.


Nghĩ đến đây, tim anh đau nhói. Anh thấy mình không xứng đáng để cô tha thứ. Nếu phải quỳ gối xin lỗi, anh cũng sẵn sàng. Nhưng điều khiến anh day dứt hơn cả là, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào.


Về đến nhà, anh nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say. Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại tự né tránh, dằn vặt bản thân. Kể từ ngày hôm đó, anh liên tục tránh mặt cô. Mỗi lần cô hỏi, anh chỉ viện cớ công việc bận rộn để né tránh.


Tuy nhiên, Cố Hạ Phi không tin. Cô cứ quấn lấy anh, cố tìm hiểu lý do vì sao anh lại như vậy. Nhưng chính sự gần gũi của cô lại khiến anh càng khó kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, anh quyết định đến đảo Hawaii – nơi thuộc sở hữu của nhà họ Diệp – để tạm thời rời xa cô, giữ khoảng cách và kiểm soát bản thân.


Anh rời đi mà không để cô biết. Còn Cố Hạ Phi, vì tức giận chuyện anh liên tục tránh né, nên quyết định tìm hiểu đến cùng. Cô đến thẳng công ty Diệp Thị, ép trợ lý của anh nói ra tung tích.


Ban đầu, cậu trợ lý run rẩy không dám hé lộ. Nhưng trước sự nghiêm khắc của Cố Hạ Phi, cuối cùng cậu cũng phải nói thật: “Diệp Tổng đang ở đảo Hawaii của nhà họ Diệp ạ.”


Cơn giận của cô lập tức bùng lên. Hai tay siết chặt, cô mắng lớn. Trợ lý vừa sợ vừa vội vàng nói tiếp: “Phu nhân, xin hãy bình tĩnh! Ngài ấy tránh mặt phu nhân là có lý do. Mong phu nhân hiểu cho ngài ấy.”


Cố Hạ Phi nghe vậy liền truy hỏi kỹ càng. Cuối cùng, cậu trợ lý đành thở dài rồi kể hết mọi chuyện. Nghe xong, cô tức giận ra lệnh: “Chuẩn bị máy bay cho tôi. Tôi sẽ đến đó ngay!”


Cậu trợ lý chỉ biết gật đầu và lập tức làm theo. Vài tiếng sau, Cố Hạ Phi đã có mặt tại đảo Hawaii. Khi bước xuống, cô còn dặn dò: “Hai ngày nữa hãy đến đón tôi.”


Bên trong căn biệt thự sang trọng, Diệp Ảnh Quân đang ngồi uống rượu một mình, không hề hay biết rằng Cố Hạ Phi đã đến.


Cô đứng trước cửa, nhìn căn biệt thự rộng lớn. Khi bước vào, cô lập tức đi thẳng lên lầu, vừa nhìn thấy anh ngồi bên bàn, trước mặt là hàng loạt chai rượu, sắc mặt cô liền trầm xuống.


Cảm nhận có người phía sau, anh quay lại và hốt hoảng khi thấy cô: “Hạ Phi! Sao em lại ở đây?”


Cô cau mày nhìn anh, bước nhanh đến gần rồi hỏi dồn: “Anh! Tại sao lại tránh mặt em?”


Thấy ánh mắt cô đầy giận dữ, anh lùi lại. Sau đó thở dài, nói chậm rãi: “Anh tránh né em… là vì anh không muốn khiến em tổn thương thêm nữa.”


Cố Hạ Phi cau mày bước đến gần anh, không kìm nén được cảm xúc, cô nắm lấy áo anh mà chất vấn: “Nếu anh cứ muốn tránh né như vậy, thì sau này đừng gặp lại nhau nữa. Hôn lễ em cũng không cần.”


Vừa nói, đôi mắt cô đã ngân ngấn lệ. Cô nghiến răng, buông áo anh ra rồi quay người bước đi.


Nghe những lời ấy, tim Diệp Ảnh Quân như thắt lại. Anh lập tức chạy đến ôm cô từ phía sau, giọng đầy khẩn thiết: “Hạ Phi, anh xin lỗi… Là lỗi của anh… Đừng rời xa anh… Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thêm, nhất là khi em đang mang thai…”


Cố Hạ Phi khẽ lau nước mắt rồi quay lại nhìn anh, bình tĩnh đáp: “Chuyện trước kia em đã tha thứ rồi. Em không muốn anh cứ mãi dằn vặt. Điều em cần là chúng ta cùng sống một cuộc sống mới, được không?”


Nghe vậy, anh gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy cô. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tựa trán vào trán cô, cả hai cùng yên lặng trong khoảnh khắc đầy cảm xúc.


Cố Hạ Phi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn thật sâu. Diệp Ảnh Quân như bị lay động cả tâm trí, ánh mắt anh trở nên dịu dàng và mãnh liệt. Anh khẽ thì thầm: “Vợ à, anh có thể gần em không?”


Cô gật đầu, ghé sát tai anh thì thầm, khiến gương mặt anh sáng lên như một đứa trẻ được ban tặng món quà quý giá. Không đợi cô nói thêm, anh liền siết chặt cô trong vòng tay.


Căn phòng như chìm trong hơi ấm và sự tin tưởng. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, len vào từng nhịp thở. Hai người quấn lấy nhau trong sự yên bình và yêu thương không lời. Mọi xa cách, tổn thương hay day dứt cũng tan dần theo từng vòng tay siết chặt.


Sau tất cả, chỉ còn lại hơi thở đều đặn, ánh mắt dịu dàng và một giấc ngủ bình yên. Cố Hạ Phi thiếp đi trong vòng tay anh, gương mặt khẽ tựa lên ng** anh đầy an tâm.


Diệp Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận. Anh đưa tay xoa bụng cô, thì thầm: “Con ngoan nhé, ba mẹ yêu con lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.”


Sáng hôm sau, anh là người dậy sớm trước. Lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, anh nấu một nồi cháo đơn giản nhưng đầy tâm huyết.


Còn Cố Hạ Phi, khi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, cô liền ngồi dậy. Nhưng do hôm qua quá sức, hai chân cô bị tê nhức, vừa bước xuống giường đã khuỵu xuống sàn.


Đúng lúc đó, Diệp Ảnh Quân từ dưới bếp đi vào, vừa thấy cảnh tượng ấy, anh hoảng hốt chạy đến: “Hạ Phi, em không sao chứ?”


Cô nhăn mặt, khó chịu đáp: “Chân của em…”


Anh liền bế cô lên, đặt cô ngồi lại lên giường rồi nhẹ nhàng nâng chân cô lên, xoa Ϧóþ giúp cô dịu lại. Gương mặt anh đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu dịu dàng.


Nhìn thấy cảnh đó, Cố Hạ Phi liền cảm động mỉm cười. Một lúc sau, cô bảo với anh rằng mình đã hết tê chân, Diệp Ảnh Quân mới dừng tay. Sau đó, anh đứng dậy đi lấy áo cho cô mặc vào.


Khi cô vừa mặc xong, vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Diệp Ảnh Quân bế bổng lên. Cô giật mình hoảng hốt:
“Bỏ em xuống đi, em đi được mà!”


Dù nghe cô nói vậy, anh vẫn lắc đầu, ôm chặt cô trong vòng tay rồi cúi xuống dịu dàng đáp:
“Cứ để anh bế em. Nếu đến cả những điều nhỏ nhặt thế này anh còn không làm được, thì còn có thể làm gì cho em nữa đây?”


Câu nói của anh khiến Cố Hạ Phi chỉ biết mỉm cười, ngoan ngoãn để anh bế ra ngoài. Anh đặt cô xuống ghế bàn ăn, cô bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn những món ăn đơn giản nhưng ấm áp, trông vô cùng hấp dẫn.


Hai ngày trên đảo, họ tận hưởng khoảng thời gian yên bình, cùng ăn uống, nghỉ ngơi và tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Sau đó, cả hai trở về nước S, khép lại một chặng đường đầy sóng gió.


Mọi thứ dần ổn định. Giờ đây, họ chỉ còn đợi một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Dù bận rộn công việc, Diệp Ảnh Quân vẫn không ngừng theo dõi camera trong nhà để chắc chắn rằng cô an toàn. Anh rất lo lắng cho cô, đặc biệt là khi ngày sinh cận kề.


Vì bụng ngày càng lớn, Cố Hạ Phi không thể mặc vừa chiếc váy cưới mà Trương Nhã Tịnh thiết kế riêng. Vì vậy, cả hai gia đình thống nhất hoãn hôn lễ, đợi cô sinh xong sẽ tổ chức một buổi lễ trọn vẹn.


Dù công việc công ty bận rộn, sáng nào anh cũng dậy sớm hơn để hôn cô và cúi xuống bụng chào con, rồi mới rời đi. Nhìn anh vất vả, Cố Hạ Phi càng thương anh nhiều hơn. Mỗi khi anh đi làm, cô lại xuống nhà chính nhờ nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho anh.


Nhờ những bữa ăn đầy yêu thương từ vợ, tinh thần làm việc của anh cũng phấn chấn hơn hẳn.

NovelBum, 26/03/2025 05:59:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện