Chương 46

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 26/03/2025 05:59:25

Nghe đến từ “phu nhân”, Diệp Ảnh Quân càng nóng ruột, tức giận quát lớn: “Cậu nói rõ ra đi! Hạ Phi bị làm sao?”


Lúc này trợ lý mới trấn tĩnh lại, nghiêm giọng nói: “Phu nhân bị bắt cóc rồi ạ.”


Lời vừa dứt, sắc mặt Diệp Ảnh Quân tái hẳn. Anh như chết lặng. Khi trợ lý xác nhận thông tin là từ cuộc gọi của Trương Nhã Tịnh, anh lập tức vội vã đứng dậy định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một số điện thoại lạ liên tục gọi đến.


Anh không để tâm, lập tức từ chối cuộc gọi. Nhưng cuộc gọi cứ tiếp tục đến, một lần, hai lần, đến cuộc thứ năm, anh vẫn kiên quyết không nghe. Mãi đến khi một tin nhắn gửi đến, anh mới giật mình.


Người gửi tin nhắn là Chu Huệ Di. Nội dung tin nhắn nói rằng cô ta đang giữ Cố Hạ Phi và yêu cầu anh nghe điện thoại nếu muốn cô an toàn.


Cuộc gọi thứ sáu vang lên, lần này anh không thể phớt lờ nữa, liền bấm nghe. Vừa nghe giọng Chu Huệ Di, anh giận dữ quát lớn: “Là cô?”


Giọng cười đắc ý vang lên từ đầu dây bên kia: “Haha, đúng vậy. Là em đây. Quân, anh còn nhớ em không?”


Cơn giận bốc lên khiến anh phải dừng xe lại bên lề đường. Anh gằn giọng: “Cô mau thả Hạ Phi ra! Chuyện này là giữa tôi và cô, không liên quan đến cô ấy!”


Chu Huệ Di nghe vậy thì cười lạnh, giọng đầy châm biếm: “Em ấy? Nghe mà ngọt lịm cả tim. Nếu anh muốn gặp tôi thì hãy đến một mình. Địa điểm... là chỗ cũ mà ba người chúng ta từng gặp mặt.”


Nghe xong, anh lập tức hỏi lại địa điểm cụ thể, nhưng cô ta không trả lời rõ ràng, chỉ nói úp mở rồi nhanh chóng cúp máy. Anh sững người vài giây, cố gắng nhớ lại những lời cô ta nói. “Nơi ba người từng gặp mặt...” – sau một lúc suy nghĩ, anh liền hiểu ra và vội vã lên đường.


Trên đường đi, anh chỉ mong mình đoán đúng, và Cố Hạ Phi cùng đứa bé sẽ bình an vô sự. Trước khi rời đi, anh cũng kịp nhắn tin thông báo cho ba mẹ, ông Edward và cả Jayson.


Ở nhà, khi biết tin Cố Hạ Phi bị bắt cóc, ông Edward sửng sốt đến chết lặng. Vì cô từng dặn trước nên ông lập tức ra lệnh cho vệ sĩ kiểm tra camera an ninh từ khu mua sắm đến các tuyến đường xung quanh.


Diệp Ảnh Quân cuối cùng cũng đến được địa điểm anh cho là nơi Chu Huệ Di nhắc đến – ngôi trường cũ của cả ba người. Chính nơi này năm xưa anh đã nhầm lẫn về người con gái cứu mình.


Ngôi trường giờ đây vắng vẻ vì đang trong kỳ nghỉ hè. Anh đứng trước cánh cổng đã hoen rỉ, cau mày nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng đỗ xe, lặng lẽ bước vào theo con đường cũ mà năm xưa từng dùng để trốn tiết.


Dù khi ấy anh là một học sinh giỏi, nghiêm túc, nhưng cũng từng nghịch ngợm như bao người. Anh lặng lẽ bước lên cầu thang, tim đập mạnh từng nhịp vì hồi hộp và lo lắng không biết có tìm được Cố Hạ Phi hay không.


Cuối cùng, anh đứng trước lớp học cũ, nơi mà ngày xưa cả ba từng học cùng nhau. Từ bên trong, anh đã nghe thấy giọng Chu Huệ Di đang gào lên, mắng nhiếc Hạ Phi.


Diệp Ảnh Quân lo lắng cho cô nên nhanh chóng chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đau nhói: Cố Hạ Phi bị trói hai tay treo lên, gương mặt sưng đỏ vì bị đánh. Bên cạnh còn có những tên đàn ông đang cười nhạo – đám người mà Chu Huệ Di đã thuê.


Chu Huệ Di ngồi trên bàn học, cười khẩy đầy thích thú. Khi thấy Diệp Ảnh Quân bước vào, cô ta lập tức đứng dậy, đưa tay định tát vào mặt Cố Hạ Phi. Anh quát lớn: “Chu Huệ Di! Cô dừng tay lại ngay!”


Nghe thấy giọng anh, Chu Huệ Di quay người lại, cười vang một cách điên cuồng: “Ồ, anh đến rồi à? Lâu rồi không gặp.”


Diệp Ảnh Quân ánh mắt sắc lạnh, nhìn sang Cố Hạ Phi đang bất tỉnh, rồi quay lại nhìn cô ta: “Thả em ấy ra! Đây là chuyện giữa tôi và cô, đừng lôi em ấy vào.”


Chu Huệ Di bật cười khinh bỉ: “Anh bây giờ xưng hô dịu dàng với nó rồi à? Anh không phải từng rất ghét nó sao?”


Nói xong, cô ta nắm lấy tóc Cố Hạ Phi, ngẩng mặt cô dậy rồi kề dao vào cổ, ánh mắt rực lên sự điên dại: “Tại nó mà chúng ta phải chia ly! Giờ chỉ cần tôi Gi*t nó... thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi!”


Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát cổ Cố Hạ Phi. Diệp Ảnh Quân hoảng hốt lao tới, nhưng bị nhóm người của Chu Huệ Di ngăn lại. Một mình anh chống lại bọn chúng, cố gắng đến cùng để tiến đến gần cô.


Dù có sức, nhưng anh cũng không thể đánh lại hết số đông, đặc biệt khi bị đánh lén. Cuối cùng anh bị khống chế, quật ngã xuống đất. Chu Huệ Di bước đến, cúi người nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối nhưng đầy thèm khát: “Anh đừng cố nữa... Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau thôi.”


Diệp Ảnh Quân ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt phẫn nộ: “Cho dù em ấy có chết... tôi cũng không bao giờ ở bên một người như cô.”


Lời anh như đòn chí mạng. Chu Huệ Di tái mặt, ánh mắt trở nên độc ác. Cô ta lạnh giọng ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục đánh anh.


Đúng lúc đó, Cố Hạ Phi tỉnh lại. Thấy Diệp Ảnh Quân bị hành hung, cô hoảng loạn hét lên: “Dừng lại! Các người đang làm gì vậy? Đừng đánh nữa!”


Chu Huệ Di quay lại, mặt đầy sát khí. Cô ta bước đến, túm tóc Cố Hạ Phi, ghé sát mặt, nhếch môi: “Tỉnh rồi à? Mày xem lại bản thân đi! Lo chưa xong thân mà còn lo cho hắn ta?”


Nói rồi, cô ta vung tay tát một cái thật mạnh khiến Cố Hạ Phi bật máu miệng. Không dừng lại ở đó, Chu Huệ Di còn vung roi quất lên người cô.


Chứng kiến cảnh đó, Diệp Ảnh Quân không thể chịu nổi. Anh vùng dậy, dùng toàn lực đánh ngã bọn đàn em đang khống chế mình.


Khi Chu Huệ Di thấy thất thế, cô ta hoảng hốt, lập tức rút dao định đâm về phía Cố Hạ Phi. Nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Ảnh Quân lao đến, chắn trước người cô. Nhát dao găm thẳng vào lưng anh.


Cố Hạ Phi mở mắt, thấy anh ôm lấy mình, sững sờ đến chết lặng. Cô thì thầm gọi tên anh trong nước mắt.


Chu Huệ Di sững lại trong tích tắc, rồi bất ngờ bật cười như kẻ mất trí. Cô ta giơ dao lên định đâm lần nữa, nhưng đúng lúc đó – một tiếng súng vang lên.


Viên đạn ghim trúng tay cầm dao của cô ta, khiến Chu Huệ Di hét lên đau đớn, đánh rơi vu khi. Vệ sĩ của ông Edward đã kịp thời xuất hiện, nhắm bắn chính xác.


Chu Huệ Di thất thế, ôm lấy cánh tay bị thương. Phía sau, ba mẹ Diệp Ảnh Quân cũng vừa tới. Thấy con trai mình bị thương nằm dưới đất, họ lập tức chạy đến, hoảng hốt kiểm tra tình trạng và tháo dây trói cho Cố Hạ Phi.


Diệp Ảnh Quân ôm lấy cô, khẽ xoa đầu an ủi. Anh không màng vết thương hay ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ tập trung chấn an cô:
“Phi Phi, em không sao là anh yên tâm rồi. Bây giờ anh hơi mệt... cho anh ôm em ngủ một lát nhé.”


Nói xong, anh nhắm mắt lại. Cố Hạ Phi hoảng hốt, nức nở lay mạnh người anh:
“Không! Anh không được ngủ! Mau dậy đi, chúng ta còn chưa kết hôn đàng hoàng kia mà... mau tỉnh lại đi!”


Ngay sau đó, các vệ sĩ lập tức đưa Diệp Ảnh Quân đến bệnh viện. Mẹ Diệp nhìn thấy con trai bị thương thì gần như suy sụp. Cố Hạ Phi cũng không kém phần đau lòng. Đám đàn em của Chu Huệ Di đã bị khống chế và được ba Diệp đưa về khu giữ kín của nhà họ Diệp để xử lý. Ông Edward cau mày nhưng vẫn gật đầu để ba Diệp lo liệu.


Cố Hạ Phi cũng được đưa đến bệnh viện trong vòng tay Jayson. Nhìn gương mặt em gái sưng đỏ, Jayson xót xa vô cùng, tự trách vì không thể bảo vệ cô.


Tại bệnh viện, Diệp Ảnh Quân được đưa ngay vào phòng phẫu thuật, còn Cố Hạ Phi – chỉ bị thương phần mặt – đã thiếp đi từ lúc được Jayson bế trên tay.


Một lúc lâu sau, Cố Hạ Phi tỉnh lại. Mở mắt ra, cô thấy cha và anh trai đang ngồi bên. Lập tức, cô hỏi như phản xạ:
“Cha, Ảnh Quân... anh ấy thế nào rồi ạ?”


Câu hỏi lặp lại như lần Diệp Ảnh Quân từng bị tai nạn. Ông Edward không đáp ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, tay đặt lên vai cô như muốn trấn an.


Cô cảm nhận được điều bất ổn, giọng run run:
“Cha, cha nói đi... anh ấy sao rồi?”


Ông vẫn im lặng. Cuối cùng, Jayson lên tiếng thay cha:
“Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, giờ đang nằm ở phòng hồi sức.”


Nghe xong, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cố gắng bước xuống giường để đi tìm anh. Dù cha cô ngăn lại, bảo cô cần nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn kiên quyết đi.


Ông Edward lúc này vừa xót vừa giận, nhưng vẫn lên tiếng thử thách con gái:
“Con hãy giữ gìn sức khỏe và cháu của cha trước đã. Nếu con còn muốn ta chấp nhận Diệp Ảnh Quân thì hãy nghe lời.”


Cô gật đầu đồng ý, đợi cha về rồi mới lặng lẽ đi đến phòng của Diệp Ảnh Quân. Khi vào đến nơi, cô thấy ba mẹ Diệp đang ngồi cạnh anh.


Thấy cô bước vào, họ vui mừng chào đón:
“Phi Phi, con khỏe chưa? Vừa rồi ba mẹ có vào thăm nhưng con đang ngủ say quá nên ba mẹ ở lại với thằng bé.”


Cố Hạ Phi dịu dàng lắc đầu, mỉm cười:
“Con không sao đâu mẹ. Cả đứa bé trong bụng cũng khỏe ạ.”


Nghe vậy, ba mẹ Diệp thở phào nhẹ nhõm. Họ bảo cô ở lại với Diệp Ảnh Quân, còn họ về chuẩn bị một ít canh bổ. Cô lễ phép gật đầu tiễn họ ra ngoài.


Giờ chỉ còn lại hai người. Cô ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh, ngắm gương mặt anh khi đang ngủ. Cảnh tượng lúc anh ôm lấy cô đỡ nhát dao của Chu Huệ Di chợt ùa về, khiến cô run rẩy, trái tim đau nhói.


Cô cúi đầu, rúc vào tai anh, khẽ thở một hơi dài. Bất ngờ, một bàn tay xoa nhẹ đầu cô. Cô giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.


Anh mỉm cười yếu ớt:
“Chào em... vợ à.”

NovelBum, 26/03/2025 05:59:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện