Nghe vậy, Cố Hạ Phi bất ngờ, khẽ nhìn về phía cha. Ông Edward trầm ngâm một lát rồi khẽ thở dài, lên tiếng:
“Thôi được rồi, cậu đứng lên đi. Daisy, con đưa cậu ấy ra vườn đi dạo. Ta và mọi người sẽ bàn tiếp chuyện hai đứa.”
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đỡ Diệp Ảnh Quân đứng dậy, nắm tay anh dẫn ra sân. Cả hai bước đến khu uống trà nơi Cố Hạ Phi thường ngồi mỗi chiều. Không khí yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua làm dịu lòng người.
Đang đi, Diệp Ảnh Quân đột nhiên kéo tay cô lại, khiến cô dừng bước. Anh quay sang đối diện, bất ngờ khuỵ một chân xuống, rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh, ánh mắt chân thành:
“Hạ Phi… em có đồng ý chấp nhận anh không? Anh muốn giao phần đời còn lại của mình cho em…”
Cố Hạ Phi đưa hai tay lên che miệng vì quá bất ngờ. Cô không nói nên lời, nước mắt bất giác dâng lên trong mắt.
Thấy cô im lặng, Diệp Ảnh Quân tưởng cô sẽ từ chối, liền nói tiếp, giọng tha thiết:
“Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con. Anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời… Làm vợ anh nhé?”
Nghe đến đây, cô không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra. Cô khẽ gật đầu, đưa tay ra. Diệp Ảnh Quân vội vàng đeo nhẫn vào ngón tay cô, rồi không giấu nổi xúc động, bế cô lên quay vòng giữa sân, miệng cười vang như một đứa trẻ.
Cố Hạ Phi cũng bật cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, chạm trán vào trán anh, khẽ thì thầm:
“Anh ngốc quá…”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nói khẽ:
“Anh yêu em, Phi Phi.”
Từ hôm đó, cuộc trò chuyện giữa hai gia đình diễn ra suôn sẻ. Sau vài tiếng thảo luận, ông Edward cũng đã đồng ý gả con gái cho Diệp Ảnh Quân. Ông tiếp nhận sính lễ nhà họ Diệp mang đến – tất cả đều được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ.
Trong số sính lễ ấy còn có một đôi giày màu bạch kim, lấp lánh với những hạt cườm tinh xảo, như biểu tượng cho sự tôn trọng và nâng niu người con gái họ Williams.
Sau khi tin tức về cuộc hôn sự của hai nhà tài phiệt được xác nhận, các phương tiện truyền thông nhanh chóng đưa tin rầm rộ. Trên các trang mạng lớn, tiêu đề nổi bật “Hào môn Diệp Ảnh Quân cưới vợ mới là người lai quốc tịch nước ngoài” nhanh chóng leo lên top một tìm kiếm, gây chấn động dư luận.
Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Chu Huệ Di khi cô ta đang ở trong tù. Qua màn hình tivi trong phòng giam, cô ta thấy tin tức về lễ cưới của Diệp Ảnh Quân và Cố Hạ Phi. Hình ảnh cả hai xuất hiện hạnh phúc trên sóng truyền hình khiến cô ta nghiến răng tức tối, sắc mặt u ám như sắp nổ tung.
Đứng cạnh là một nữ phạm nhân khác buông lời châm chọc:
“Đúng là không thể so với người có gia thế. Cô nghĩ mình là ai chứ? Một kẻ sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng có thể ςướק lấy danh phận của người khác!”
Nghe đến đây, Chu Huệ Di không chịu nổi nữa, lập tức nắm tóc người kia giật mạnh xuống, sau đó nổi điên lao vào đánh túi bụi, vừa đánh vừa gào lên giận dữ:
“Tại mày! Tất cả là tại mày! Tại mày mà Ảnh Quân không yêu tao! Đồ khốn, mày phải chết!”
Tiếng ồn ào khiến các quản giáo chạy đến kiểm tra. Thấy vậy, Chu Huệ Di lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh tay cầm chiếc nĩa còn lại trong khay ăn và tự đâm vào người mình để giả vờ bị hại. Hành động quá bất ngờ khiến nữ tù nhân kia bàng hoàng không kịp phản ứng. Khi quản giáo tới nơi, Chu Huệ Di đã nằm lăn ra, máu chảy ròng.
Nữ tù nhân hoảng loạn cố giải thích:
“Không phải tôi! Là cô ta tự làm! Tôi không hề dung đến cô ta!”
Cả hai ngay lập tức bị đưa đi. Người phụ nữ kia bị xử phạt, còn Chu Huệ Di được chuyển đến bệnh viện nhà giam để điều trị. Thực chất, đây chính là kế hoạch của cô ta – cố tình bị thương để tìm cơ hội trốn thoát. Dù đang nằm trên cáng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt của cô ta lại ánh lên vẻ ma mị, điên loạn, nụ cười hiện rõ trên môi như báo hiệu một mối nguy đang ẩn giấu.
Kể từ ngày đó, Diệp Ảnh Quân thường xuyên lui tới nhà ông Edward Williams để chăm sóc cho Cố Hạ Phi. Anh muốn đích thân bù đắp những gì năm xưa mình đã gây ra.
Mỗi lần đến, anh đều trở thành chiếc gối di động cho cô tựa vào. Dù đôi lúc bị trêu chọc, anh lại thấy vui, nhất là khi cô bắt đầu biết làm nũng, dựa dẫm vào anh.
Hôm nay cũng vậy, sau khi chăm sóc cho cô đến khi cô ngủ say, Diệp Ảnh Quân mới đi đến nhà chính gặp ông Edward và Jayson.
Vừa ngồi xuống, ông Edward đã nghiêm nghị hỏi:
“Có chuyện gì, cậu cứ nói.”
Diệp Ảnh Quân siết chặt hai tay, nét mặt nghiêm túc:
“Cha biết rồi đúng không ạ? Chu Huệ Di đã trốn khỏi nhà giam.”
Ông Edward đưa tay nhấc ly trà lên, ánh mắt không chút xao động:
“Biết rồi, thì sao?”
Diệp Ảnh Quân tiếp lời, ánh mắt kiên định:
“Con muốn chúng ta cùng nhau bảo vệ Phi Phi. Con chắc chắn cô ta sẽ tìm đến để trả thù. Con không thể để em ấy gặp nguy hiểm.”
Ông Edward trầm ngâm giây lát, sau đó lạnh lùng đáp:
“Không cần cậu nhắc, tôi cũng sẽ bảo vệ con gái và cháu mình. Còn cậu, hãy tự giải quyết dứt điểm con sâu đó đi.”
“Vâng, con sẽ tăng cường thêm vệ sĩ đến đây để bảo vệ Phi Phi,” anh vội gật đầu.
Ông Edward gật gù hài lòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
“Nếu con gái và cháu của tôi có mệnh hệ gì… tôi sẽ không tha cho cậu.”
Diệp Ảnh Quân nghe xong chỉ khẽ cúi đầu cam kết, sau đó rời đi, quay về nhà phụ nơi Cố Hạ Phi đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng, khẽ vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi mà thì thầm:
“Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa… anh thề sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống.”
Vài ngày sau, cả hai cùng đi thử đồ cưới tại một cửa hàng sang trọng – nơi Trương Nhã Tịnh đang làm chủ. Dù cô biết Cố Hạ Phi đã tha thứ cho Diệp Ảnh Quân, nhưng bản thân cô vẫn không thể có thiện cảm với người đàn ông ấy.
Trong khi Diệp Ảnh Quân được đưa đi thử đồ trước, Cố Hạ Phi cùng Trương Nhã Tịnh ngồi chờ. Một người tràn đầy mong đợi, còn một người thì gương mặt cau có, ánh mắt khó chịu.
Cố Hạ Phi thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán bạn rồi dịu dàng nói:
“A Tịnh, cậu đừng nhăn nữa, không tốt cho đứa nhỏ đâu.”
Trương Nhã Tịnh càng nghe càng bực, dậm chân một cái, giọng bực tức:
“Mình không thể ưa nổi anh ta! Nhìn thấy mặt là ghét! Nếu không vì cậu… thì mặt anh ta đã không lành lặn đâu.”
Cố Hạ Phi bật cười, đưa tay xoa đầu cô bạn thân:
“Anh ấy từng làm mình tổn thương, nhưng tất cả đã là quá khứ. Cậu đừng để chuyện của mình làm ảnh hưởng đến tinh thần nha, không tốt cho bé con trong bụng cậu đâu.”
Nói xong, cô đưa tay xoa bụng bạn rồi vuốt nhẹ bụng mình, ánh mắt dịu dàng.
Thế nhưng, Trương Nhã Tịnh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu:
“Nhưng mình vẫn không thích anh ta. Không thể nào!”
Cố Hạ Phi chỉ biết bật cười, chưa kịp phản ứng thì từ bên ngoài, Jayson bước vào. Nghe câu nói cuối cùng của Trương Nhã Tịnh, anh liền lên tiếng bằng tiếng Anh với vẻ tò mò:
“Em đang nói… em không thích ai vậy?”
Cố Hạ Phi và Trương Nhã Tịnh đồng loạt quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn thấy Jayson – anh trai mình – Hạ Phi liền mỉm cười chào anh.
Còn Trương Nhã Tịnh thì khoanh tay, hậm hực liếc anh một cái rồi buông lời đanh đá:
“Là anh đó! Đồ đáng ghét!”
Jayson nhìn thái độ đang hờn dỗi kia, chỉ biết bật cười. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi cạnh cô rồi ghé sát tai thì thầm với vẻ ranh mãnh:
“Không phải mỗi tối em đều nói thích anh lắm sao? Còn năn nỉ anh đừng dừng lại kia mà…”
Nghe những lời nói ấy, Trương Nhã Tịnh lập tức đỏ mặt, vội che tai, quát lên xấu hổ:
“Anh! Đồ không biết liêm sỉ!”
Trêu được cô xấu hổ, Jayson cười khoái chí, còn Cố Hạ Phi thì vội lùi lại vài bước, cảm thấy mình đang làm… bóng đèn giữa hai người.
Không lâu sau, rèm phòng thay đồ được vén lên, Diệp Ảnh Quân bước ra trong bộ Âu phục màu trắng lịch lãm, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt tuấn tú càng khiến anh nổi bật giữa không gian.
Khoảnh khắc đó khiến Cố Hạ Phi ngẩn người, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn say đắm. Ngay cả Trương Nhã Tịnh – vốn không có thiện cảm với Diệp Ảnh Quân – cũng phải thừa nhận, bộ lễ phục tuy đơn giản nhưng lại vừa vặn và tôn lên khí chất của anh một cách hoàn hảo.
Dù ban đầu, cô không chú trọng thiết kế phần chú rể vì vẫn còn khó chịu với anh, nhưng giờ đây lại phải gật gù công nhận, người này… mặc đẹp đến không tưởng.
Jayson liếc thấy ánh mắt Trương Nhã Tịnh nhìn người khác, lập tức ghen tuông mà đưa tay che mắt cô lại.
Còn Cố Hạ Phi lúc này đã bước đến gần Diệp Ảnh Quân. Cô vừa mỉm cười vừa giả vờ chỉnh lại cà vạt cho anh, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
Diệp Ảnh Quân không giấu được nụ cười, liền đưa tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nâng cằm rồi hôn khẽ lên trán cô.
Cô tinh nghịch cạ mũi mình vào mũi anh, trêu chọc:
“Ngài hôm nay đẹp trai quá đó, thưa Diệp tổng.”
Anh cười lớn, cũng không chịu thua mà đáp lại:
“Cảm ơn bà Diệp phu nhân đã khen.”
Hai người cứ thế tay trong tay, mắt nhìn mắt, miệng cười miệng. Nhìn cảnh đó, Trương Nhã Tịnh chỉ biết nhăn mặt, bước đến kéo Hạ Phi ra, thúc giục:
“Được rồi, mau đi thay đồ đi cô dâu! Tôi muốn nhìn thấy kiệt tác của mình xuất hiện kìa.”
Cố Hạ Phi mỉm cười gật đầu, cùng mọi người đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho khoảnh khắc được mong chờ nhất.
Đến lượt Cố Hạ Phi bước ra trong bộ váy cưới, cả ông Edward và mẹ của Diệp Ảnh Quân cũng đã có mặt. Bà vừa bước vào đã thấy con trai mình trong bộ Âu phục trắng đầy khí chất, không khỏi tươi cười mãn nguyện.
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi cô dâu xuất hiện. Một lúc sau, rèm cửa nhẹ nhàng được kéo sang hai bên.
Khoảnh khắc Cố Hạ Phi bước ra, mọi ánh nhìn đều dừng lại. Cô mặc bộ váy cưới màu bạch kim lộng lẫy, được thiết kế cầu kỳ với lớp voan mềm mại, ánh kim tinh tế phối cùng mái tóc vàng óng ánh khiến cô tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Diệp Ảnh Quân ngơ ngẩn. Ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng lên như một chàng trai lần đầu biết yêu.
Jayson vỗ nhẹ vai anh, cười nói đầy ẩn ý:
“Cậu chắc kiếp trước cứu cả đất nước này đúng không?”
Diệp Ảnh Quân không rời mắt khỏi người con gái mình yêu, khẽ đáp, giọng vẫn còn lạc đi vì xúc động:
“Tôi nghĩ là cả thế giới, hoặc ít nhất… cũng phải là dải ngân hà.”
Cố Hạ Phi nhìn thấy mọi người đang im lặng ngắm mình, cô chợt phát hiện cha và mẹ Diệp đã đến nên lập tức vui vẻ lên tiếng:
“Cha mẹ! Hai người mới đến ạ?”
Mọi người nghe giọng cô thì giật mình, ông Edward và mẹ Diệp mỉm cười gật đầu. Diệp Ảnh Quân liền bước lại gần cô, ánh mắt đầy yêu thương, thì thầm:
“Bà Diệp phu nhân, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.”
Cố Hạ Phi ngượng ngùng, khẽ cười đáp lại:
“Cảm ơn lời khen của Diệp tổng.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.