Diệp Ảnh Quân lập tức ngẩng đầu lên, sững người khi thấy Cố Hạ Phi bước vào. Còn người nhà họ Diệp thì chỉ biết mím môi cười thầm, nhìn phản ứng ngơ ngác của anh.
Cố Hạ Phi cũng hơi bất ngờ khi thấy anh tỉnh lại. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở nên ấm áp, nụ cười nhẹ nở trên môi khi cô bước lại gần, trên tay còn cầm theo khay cháo.
Bình thường cô sẽ không đích thân nấu cháo mang đến, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác lạ lắm—một cảm giác thôi thúc cô phải nấu gì đó cho anh, dù nghĩ rằng anh vẫn còn đang hôn mê. Không ngờ khi đến nơi, anh lại đã tỉnh lại rồi.
Cố Hạ Phi đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt để xem phản ứng. Thấy anh nhìn mình đầy đờ đẫn, cô liền hỏi:
“Anh cảm thấy thế nào rồi?”
Diệp Ảnh Quân nhìn cô bằng ánh mắt u uất, có chút trẻ con. Bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy eo cô, giọng đầy ấm ức:
“Sao bây giờ em mới đến… Anh cứ tưởng em giận anh nên không đến nữa rồi chứ…”
Cái ôm bất ngờ cùng những lời nói làm nũng khiến Cố Hạ Phi hơi cứng người. Cô cau mày, không hiểu anh đang nói gì. Rõ ràng, ngày nào cô cũng đến đây chăm sóc cho anh.
Cô liền lên tiếng:
“Anh nói gì vậy? Tôi vẫn ở đây mỗi ngày mà.”
Vừa nói, cô liếc nhẹ về phía gia đình Diệp đang đứng phía sau. Ánh mắt cô không gay gắt, nhưng đủ để mọi người hiểu ra chuyện. Ngay lập tức, ba mẹ Diệp cùng nhau khẽ cười trừ rồi tế nhị rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
Dù mọi người đã ra ngoài, Diệp Ảnh Quân vẫn cứ ôm lấy eo cô không buông. Cố Hạ Phi đặt khay cháo xuống bàn, khẽ hừ một tiếng:
“Anh mau buông ra đi!”
Nhưng anh chỉ lắc đầu, còn nhẹ nhàng dụi mặt vào bụng cô, khiến cô vừa tức vừa buồn cười.
Cô liền lạnh giọng cảnh cáo:
“Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ không đến đây nữa đâu.”
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân như một đứa trẻ bị dọa, lập tức buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi im. Thái độ nghe lời của anh khiến Cố Hạ Phi bật cười khẽ.
Cô quay người lấy chén, múc cháo đưa cho anh:
“Anh mới tỉnh, chắc đói rồi. Mau ăn chút gì đi.”
Diệp Ảnh Quân đón lấy chén cháo, cảm kích nói nhỏ:
“Cảm ơn em…”
Nhìn anh ăn ngon lành, lòng cô cũng nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên.
Sau khi anh ăn xong, Cố Hạ Phi đi vào phòng tắm để chuẩn bị nước ấm. Trước giờ, khi anh còn hôn mê, cô đều lau người giúp anh. Hôm nay anh tỉnh lại, cô dự định để anh tự ngâm mình.
Nước vừa chuẩn bị xong, cô trở ra dìu anh vào phòng tắm. Nhưng thấy trên người anh vẫn còn nhiều vết thương băng bó, cô không yên tâm. Cô cẩn thận tháo cúc áo, khẽ run tay khi nhìn thấy những vết thương hằn sâu trên da thịt.
Cô đưa tay khẽ chạm nhẹ vào vùng da xung quanh, ánh mắt đầy xót xa. Diệp Ảnh Quân thấy vậy liền nắm tay cô, cúi đầu hôn khẽ rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Hạ Phi… em không giận anh nữa phải không?”
Cô chần chừ một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Thực ra, cô đã tha thứ từ lâu. Nhưng nỗi ám ảnh mất con năm xưa khiến cô không dám mở lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh nằm đó đầy thương tích, lòng cô mềm nhũn, không thể quay lưng được nữa.
Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Anh chưa khỏe, không thể chạm nước được. Ngồi xuống đi, tôi sẽ giúp anh lau người.”
Diệp Ảnh Quân ngoan ngoãn làm theo, khẽ cười:
“Vậy làm phiền em rồi.”
Cô gật đầu, lấy khăn thấm nước ấm, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Mỗi lần lau đến đâu, anh đều chăm chú nhìn cô. Gương mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Đến phần dưới, tay cô hơi khựng lại. Trước đây anh hôn mê, cô không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, anh đang ngồi tỉnh táo trước mặt khiến cô cảm thấy có chút ngượng.
Cô ngước nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:
“Phần dưới... anh tự lau được chứ?”
Diệp Ảnh Quân nhăn mặt, cố làm vẻ tội nghiệp:
“Tay anh vẫn còn đau… em giúp anh nhé?”
Cô nhìn anh, rồi thở dài. Biết mình không thoái thác được, cô lặng lẽ giúp anh lau sạch sẽ bằng khăn ấm, hết sức cẩn trọng và tiết chế, giữ cho không khí không vượt quá giới hạn.
May mắn thay, Diệp Ảnh Quân cũng hiểu ý, không trêu chọc hay đùa cợt như mọi lần. Anh chỉ im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Sau khi lau xong, cô giúp anh mặc lại quần áo rồi dìu trở ra giường nằm. Nhưng vừa đặt anh nằm xuống, bất ngờ cơn buồn nôn lại ập tới. Cô lập tức ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh.
“Ọe… ọe…” — Âm thanh nôn khan vang lên trong không gian yên tĩnh.
Diệp Ảnh Quân nhìn theo bóng lưng cô chạy vội vào nhà vệ sinh, trong lòng dâng đầy lo lắng. Không chần chừ, anh cố gắng đứng dậy, bước đến trước cửa phòng tắm. Vừa đến nơi, anh đã nghe thấy tiếng nôn mửa khổ sở vọng ra.
Anh đứng bên ngoài, giọng lo lắng không ngừng gọi:
“Hạ Phi! Em ổn chứ? Em nói gì đi…”
Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cô đang kiệt sức, không thể đáp lại.
Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Cố Hạ Phi bước ra với gương mặt tái nhợt, môi không còn chút sắc hồng. Diệp Ảnh Quân lập tức bước đến, lo lắng đỡ lấy cô:
“Hạ Phi, em sao rồi?”
Cô mệt mỏi lắc đầu, rồi bất chợt lịm đi trong tay anh.
Diệp Ảnh Quân hoảng hốt, nhanh chóng bế cô đặt lên giường. Anh vội vã bấm nút gọi khẩn cấp. Không còn giả vờ yếu đuối như trước, giờ phút này anh chỉ lo lắng duy nhất cho cô.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ Thẩm Tiêu Đường cùng y tá đã chạy vào phòng. Vừa bước vào, anh đã thấy Diệp Ảnh Quân đang đứng cạnh giường, còn Cố Hạ Phi thì bất tỉnh.
“Cậu làm sao vậy, Ảnh Quân?” – bác sĩ hỏi.
Diệp Ảnh Quân lập tức đáp:
“Tôi không sao. Mau xem cô ấy có chuyện gì!”
Thẩm Tiêu Đường đến bên giường kiểm tra cho Cố Hạ Phi, rồi quay lại nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Không sao cả. Cô ấy đang mang thai, do mệt mỏi cộng thêm nhiều ngày chăm sóc cho cậu nên mới kiệt sức như vậy. Cần nghỉ ngơi một chút là ổn.”
“Gì cơ?” – Diệp Ảnh Quân tròn mắt, lắp bắp – “Mang… mang thai? Em ấy đang mang thai sao?”
Anh nhìn bác sĩ như không tin vào tai mình. Thẩm Tiêu Đường khoanh tay, nhướng mày trêu chọc:
“Cả nhà cậu ai cũng biết rồi, chỉ có cậu là chưa hay thôi.”
Nghe xác nhận, Diệp Ảnh Quân bất động một lúc, rồi đột nhiên bật cười đầy hạnh phúc. Anh quay lại, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cúi đầu hôn lên sống mũi của cô và thì thầm:
“Hạ Phi… cảm ơn em. Anh hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con.”
Đến tận nửa đêm, Cố Hạ Phi mới từ từ tỉnh lại. Mắt khẽ mở ra, cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Diệp Ảnh Quân. Nhịp tim anh, hơi thở anh đều rất gần, khiến cô cảm thấy bình yên lạ kỳ. Cô khẽ cựa người, rồi lại yên lặng dựa vào anh, tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, vẫn nằm trong vòng tay anh. Nhìn thấy gương mặt đang ngủ yên tĩnh của Diệp Ảnh Quân, cô khẽ mỉm cười. Nhưng chưa kịp rút tay ra, giọng anh vang lên:
“Em dậy rồi à? Ngủ ngon không?”
Cô giật mình, vội bật dậy, định rời khỏi giường. Nhưng Diệp Ảnh Quân đã vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ kéo lại:
“Sao lại tránh anh?”
Cô định gỡ tay anh ra, nhưng khi nhìn thấy cánh tay băng bó mà mình đã gối suốt đêm, trong lòng lại dấy lên cảm giác xót xa:
“Tôi không tránh. Nhưng tay anh chắc đau lắm đúng không…”
Diệp Ảnh Quân mỉm cười, lắc đầu:
“Anh không sao.”
Cô cau mày:
“Đồ ngốc. Anh đang bị thương mà còn dùng tay làm gối cho tôi nữa.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.