Chu Minh Mị cười khúc khích:
"Trước đây mình cũng nói với cậu rồi, nhưng cậu không giống mình. Cậu không thích mấy trò này, nhưng cậu cũng nên thử một chút đi. Đã chơi thì cả vợ lẫn chồng đều tham gia, giữ mình mãi thì buồn lắm."
Tôi không nói gì.
Giọng cô ấy vẫn vang lên qua điện thoại:
"Lận Châu, mình biết cậu muốn gì. Nhưng rồi cũng đến lúc cậu phải hiểu, phụ nữ chẳng khác gì một món ngon, ai cũng muốn thử qua. Xung quanh toàn những kẻ nịnh hót, giữ mình mãi cũng khó lắm."
Tôi mỉm cười nhẹ:
"Tôi đâu có giữ mình."
Chu Minh Mị lập tức buông một câu:
"Ồ, vậy cậu cũng bao nuôi người khác rồi à? Ai vậy? Kể mình nghe đi."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa chợt mở ra.
Khẽ chớp mi mắt, tôi không chần chừ mà cúp máy ngay lập tức.
Tôi đứng ở khúc quanh cầu thang, ánh mắt hướng về phía cửa.
Tiết Lang bước vào nhà.
Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt điềm đạm của cậu. Cậu quen thuộc với từng ngóc ngách, nhẹ nhàng cởi giày và tiến vào trong.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu khẽ cười – nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ấm áp.
Tôi gặp Tiết Lang vào một ngày mưa, đúng vào lúc tôi vừa biết chuyện Thời Sâm nuôi nhân tình bên ngoài.
Tôi ngồi co ro trên băng ghế ở trạm xe buýt, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, lặng lẽ rơi xuống.
Khi yêu một người, nếu tình cảm trao đi quá nhiều, thì sẽ sinh ra sự chiếm hữu.
Vậy nên, khi phát hiện người mình yêu có người khác, cho dù trước đó có bao dung đến mức nào, cơn ghen cũng sẽ trỗi dậy và chiếm lấy lý trí.
Tôi đã thấy chuyện này xảy ra không ít lần, ngay cả với những người thân thiết như bố mẹ hay bạn bè mình.
Họ nhắc đến chuyện Ng*ai t*nh với thái độ thờ ơ, như thể đó là điều hiển nhiên.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có phải là kẻ ngoại đạo duy nhất không, khi mà tất cả xung quanh đều đã quen với sự dối trá đó?
Ngay cả Chu Minh Mị – người bạn thân nhất của tôi – cũng không thể chịu nổi khi thấy tôi chìm trong sự thất vọng và mệt mỏi như vậy.
"Lận Châu, gia sản nhà họ Thời lớn như vậy, mà Thời Sâm lại là người xuất sắc nhất. Với thân phận ấy, việc anh ta không có vài cô gái bám quanh mới là điều bất thường."
Mọi người đều khuyên tôi bỏ qua, vì dù sao, Thời Sâm cũng chỉ không chung thủy – mà điều đó, trong mắt họ, chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Còn tôi...
Tôi chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng, không dám bộc phát, vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến sự suy sụp của mẹ mình.
Những chiếc bình vỡ nát vương vãi khắp sàn, còn người mẹ dịu dàng của tôi thì bị sự tổn thương dày vò đến mức sinh bệnh.
Sau này, bà cũng bắt đầu tìm kiếm sự an ủi từ những người khác.
Ban đầu chỉ là để trả thù. Nhưng rồi dần dần, bà sa ngã.
Gương mặt bà nhuốm đầy sự mệt mỏi, ánh mắt chán chường. Cuối cùng, bà bảo tôi:
"Nếu không thể phản kháng, thì hãy cứ thuận theo dòng chảy của cuộc đời."
Tiết Lang xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu cầm theo một chiếc ô, che đi phần nào dáng vẻ yếu đuối của tôi.
Cậu cao lớn, đôi tay thanh thoát với những đường nét như được tạc từ ngọc. Khi cậu cười, lúm đồng tiền hiện lên, dịu dàng như ánh trăng.
Tôi ngẩng đầu lên, giận dữ nói:
"Cút đi!"
Nhưng cậu không nghe thấy.
Cậu vẫn kiên nhẫn, đứng yên dưới mưa, nhẹ nhàng đưa ô cho tôi.
Cơn giận không có chỗ trút, tôi dồn hết lên người cậu – một chàng trai xa lạ.
Nhưng Tiết Lang chỉ im lặng, gương mặt vẫn bình thản, ánh mắt bao dung như mặt biển mênh ௱oЛƓ.
Một lúc sau, cậu mới cúi đầu, gõ vài chữ lên điện thoại.
"Xin lỗi, hôm nay tôi mang máy trợ thính đi sửa rồi, nên không nghe thấy cô nói gì."
Rồi cậu nheo mắt cười, nụ cười như vầng trăng khuyết.
Những dòng chữ ấy như lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
Dù không nhiều lời, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ.
Tại sao tôi lại trút giận lên một người hiền lành như cậu?
Lần gặp tiếp theo của chúng tôi là tại trường đại học.
Lúc đó, tôi là một diễn giả thành công, được mời về nói chuyện với sinh viên.
Khi cắt băng khánh thành, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu.
Cậu là một sinh viên ưu tú, được mời chụp ảnh chung với tôi.
Vài ngày sau, trợ lý gửi bức ảnh ấy cho tôi. Trong ảnh, Tiết Lang vẫn là chàng trai ngoan ngoãn với đôi mắt sáng rực rỡ như ánh sao hòa cùng ánh trăng.
Không hiểu sao lúc đó, tôi lại quyết định tặng cậu một chiếc máy trợ thính mới.
Khi tôi còn đang suy nghĩ về điều này, Tiết Lang bất ngờ xuất hiện. Cậu đeo ba lô trên vai, tiến đến và gõ nhẹ lên cửa sổ xe tôi.
Trợ lý của tôi thoáng không hài lòng, nhưng tôi khẽ phất tay, ra hiệu cô ấy im lặng.
Chàng trai mỉm cười, nhẹ nhàng trả lại máy trợ thính cho tôi:
"Chào chị, cái này là của chị."
Ánh mắt cậu bình thản, và ngay lúc đó, tôi nhận ra – cậu đã quên mất tôi chính là người phụ nữ từng chật vật giữa cơn mưa hôm ấy.
Kể từ sau lần đó, tôi thường xuyên "tình cờ" gặp lại Tiết Lang.
Ban đầu, tôi không có ý định gì đặc biệt. Có lẽ, vì cậu ấy là một trong số ít những người mang đến cảm giác thuần khiết, khác biệt hoàn toàn trong thế giới đầy tính toán của tôi.
Khi có tiền tài và quyền lực, mọi thứ trở nên quá nhàm chán.
Tôi cũng chỉ muốn tìm kiếm một điều gì đó để thoát khỏi sự đơn điệu của cuộc sống này.
Thời điểm đó, Thời Sâm đã bao nuôi đến cô gái thứ hai.
Một cô gái trẻ trung, rực rỡ như ánh bình minh, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.
Có lẽ, anh ta vẫn còn say mê với niềm vui mới, nên rất ít khi về nhà. Gần như anh ta đã quên mất sự tồn tại của tôi.
Thậm chí, anh ta còn không ngần ngại kể cho tôi nghe về người phụ nữ đó – ngay trước mặt tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ nuốt cơn giận vào lòng, tiếp tục ăn, tiếp tục xem TV, không nói một lời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.