Chương 04

Hóa Ra, Người Ấy Luôn Ở Phía Sau

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 02/04/2025 14:50:02

“Ừm… công việc cũng ổn,” tôi đáp nhẹ nhàng, “buổi team-building diễn ra vào chiều thứ Sáu nên không ảnh hưởng đến cuối tuần. Ít khi phải làm thêm giờ, mà thỉnh thoảng còn có tiền thưởng tăng ca khá hậu hĩnh. Giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, phúc lợi cũng tương đối tốt.”


CTO gãi đầu: “Ồ…”


Thật sự là không thông minh lắm.


Chẳng lẽ người làm công nghệ cao đều kiểu giấu tài? Sau đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa.


Cho đến khi tôi bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị lên xe, cậu ấy bất ngờ chạy đến: “Chị không nhớ em sao?”


Tôi dừng lại, nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ.


Không thể nào, một người đẹp như thế, tôi đáng lẽ phải nhớ mới đúng.


Thấy tôi không nhận ra, gương mặt cậu ấy hiện lên vẻ buồn bã, hai tai đỏ bừng:


“Chúng ta vừa mới nói chuyện tối qua. Cái túi chị đeo hôm nay là do em tặng.”


“Em là Phí Dực.”


Tôi sững người vài giây mới kịp phản ứng.


“Cậu là Phí Dực… người tối qua đó hả?”


Phí Dực nhanh chóng gật đầu: “Vâng, là em, chị!”


Cậu ấy mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân và đáng thương: “Tối qua em đứng đợi trước cửa nhà chị rất lâu, mà chị lại không chịu gặp em.”


“…”


Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết cú sốc khi phát hiện vị sếp đẹp trai trước mặt chính là người đã tốt bụng gửi quà tối qua.


Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại: “Quản gia không nói với cậu sao? Muốn gặp tôi thì phải đến ứng tuyển làm vệ sĩ cho nhà tôi.”


Khuôn mặt Phí Dực lập tức trông buồn thiu. Nếu có tai, chắc hẳn giờ chúng đã cụp xuống.


“Nhưng mà em đã làm CTO của công ty chị rồi mà.”


Tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu: “Cậu thật sự muốn làm vậy à?”


Người này suy nghĩ kiểu gì vậy?


“Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.” Tôi nói, kéo cửa xe, “Mời cậu quay về.”


Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, đứng cùng một sếp lớn như vậy thật không hợp cho lắm.


Phí Dực lập tức chạy vài bước: “Chờ đã!”


Tôi dừng lại, nhướng mày nhìn cậu ta.


Phí Dực loay hoay trong túi một lúc, cuối cùng lấy ra một bông hồng nhỏ đặt trong bình thủy tinh:


“Chị ơi, cái này tặng chị.”


Tặng hoa hồng sau giờ làm… điều này khiến tôi không khỏi nhớ đến lời hẹn ước giữa tôi và Từ Trạch Châu ngày trước.


Giờ cậu ấy tặng tôi vào lúc này là có ý gì?


Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.


Thấy tôi không nói gì, Phí Dực liền giải thích: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính thức. Thực ra tối qua em đã định tặng rồi, nhưng không thành công… Nên hôm nay, chị có thể nhận không?”


Nói xong, long ng** cậu ấy phập phồng mạnh, hai má đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn tôi.


Tôi đứng yên không nhúc nhích.


Nhận hay không nhận, đó là vấn đề.


Thật ra, nếu bỏ qua những chuyện khác, lọ hoa hồng nhỏ này đúng là hợp gu thẩm mỹ của tôi. Tôi vốn thích những thứ nhỏ nhắn, tinh tế và đẹp đẽ.


Khi tôi còn đang do dự, bỗng phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:


“A Viên? Cuối cùng em cũng ra rồi!”


Ba năm bên nhau mỗi ngày, tôi không thể nào nhầm được giọng của Từ Trạch Châu.


Một bàn tay đặt lên vai tôi: “A Viên, hôm qua anh gọi em rất nhiều lần mà em không nghe máy. Lần duy nhất em nghe thì cũng chỉ…”


Đến đây, Từ Trạch Châu ngừng lại, trên mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, rồi tiếp tục: “Tóm lại, chúng ta hãy…”


Chưa nói hết câu, ánh mắt anh ta chợt dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Phí Dực, liền ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”


Phí Dực vô tội giơ tay: “Tôi là CTO của công ty chị ấy mà, tại sao lại không thể ở đây?”


Từ Trạch Châu nhíu mày: “Mấy hôm trước cậu vẫn còn ở Vạn Duyệt cơ mà?”


Nghe vậy, Phí Dực chỉ cười.


Tên ngốc Từ Trạch Châu nhìn Phí Dực rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền chất vấn:


“Cậu cầm hoa hồng làm gì?”


Phí Dực thẳng thắn: “Tặng cho chị ấy chứ sao.”


Câu trả lời chân thật ấy khiến Từ Trạch Châu đang giận dữ bỗng như bị dội gáo nước lạnh, chẳng còn chút uy lực nào.


Trong mắt anh ta lóe lên vô số cảm xúc phức tạp, cuối cùng kéo tôi ra phía sau lưng, tỏ rõ sự cảnh giác.


Tôi: “…”


Tôi hất mạnh tay ra: “Anh bị sao vậy? Tôi và anh đã chia tay rồi, chẳng còn liên quan gì nữa, anh không hiểu à?”


Từ Trạch Châu bày ra vẻ mặt bất lực: “A Viên, anh biết em đang giận dỗi. Tối qua em đã nghe điện thoại của trợ lý anh, đúng không?”


Nghe vậy, Phí Dực nhướn mày.


Tôi khoanh tay trước ng**: “Phải thì sao?”


“Anh biết mà.” Anh ta tỏ vẻ mừng rỡ, “Thực ra em chỉ đang ghen thôi, đúng không? Sao không nói sớm hơn? Khi nghe điện thoại, em nên đến gặp anh để hỏi cho rõ. Anh và cô trợ lý mới đó hoàn toàn trong sáng, không có gì cả.”


“Chuyện tối qua, đúng là anh nói hơi quá, nhưng anh thật sự không cố ý. Chỉ vì anh sợ mất em thôi.”


“Nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nhẹ nhàng vỗ tay, “Nói hay lắm, Oscar chắc nợ anh một tượng vàng đấy.”


Từ Trạch Châu sững người: “A Viên, anh…”


Tôi liền ngắt lời:


“Thứ nhất, việc tôi chia tay với anh chẳng liên quan gì đến cô trợ lý đó. Thứ hai, nói tôi ghen vì anh, anh tự tin quá đấy. Và cuối cùng, vì sợ mất tôi mà anh lại lấy vết thương của tôi ra làm vu khi để tổn thương tôi lần nữa... Từ Trạch Châu, anh nghĩ sao mà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh?”


Lần này, anh ta hoàn toàn bối rối.


Phải đến lúc này, anh mới thực sự nhận ra rằng lời chia tay của tôi không phải là trò đùa.


“A Viên, nghe anh nói đi, lúc đó anh mất kiểm soát thật. Anh sợ quá nên mới nói bừa. Em tin anh đi!”


Tôi chẳng buồn nghe thêm. Thay vào đó, tôi quay sang nhận lấy bông hồng trong lọ thủy tinh từ tay Phí Dực, khẽ mỉm cười:


“Cảm ơn.”


Nói xong, tôi bước lên xe, dặn tài xế: “Về nhà.”


Tiếng động cơ xe vang lên át cả cuộc tranh cãi phía sau, nên tôi cũng chẳng nghe rõ gì, chỉ mơ hồ thấy Từ Trạch Châu đang mắng Phí Dực là “đồ cáo già”.


Nhìn bông hồng tươi thắm trong tay, tôi bất giác nhớ lại—


Ngày trước, chính Từ Trạch Châu là người yêu cầu tôi mỗi ngày tan làm phải tặng anh ta một bó hoa. Tôi thấy ý tưởng này hay nên đề nghị ngược lại: khi đến đón tôi, anh cũng nên tặng lại một bó hoa.


Khi đó, nét mặt anh ta hơi gượng gạo, rồi nói: “A Viên ngoan, em cũng biết hoàn cảnh của anh mà, lương không cao, mỗi ngày mua hoa thì hơi tốn kém với anh.”


“Vả lại, mỗi ngày một bó hoa là đủ rồi, A Viên thấy sao?”


Nhưng sau đó, dù anh ta đã thăng chức, tăng lương, tôi vẫn chẳng bao giờ thấy bó hoa nào dành riêng cho mình sau giờ làm.


Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi nhìn bông hồng nhỏ trong lọ thủy tinh, không kìm được mà bật cười.


Bông hồng này, cũng tạm ổn đấy chứ.


Khi tôi về đến nhà, Phí Dực nhắn tin cho tôi.


Phí Dực: “Chị ơi, Từ Trạch Châu đánh em, đau quá.”

NovelBum, 02/04/2025 14:50:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện