Chương 01

Hóa Ra, Người Ấy Luôn Ở Phía Sau

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 02/04/2025 14:48:05

“Lục Thanh Viên, đi làm mà còn dám trốn việc à?”


“Hả?” Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra hôm nay sếp đang đi kiểm tra, vội vàng thoát khỏi ứng dụng mua sắm, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.


Đợi đến khi sếp đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


Đồng nghiệp thò đầu lại gần, cười tủm tỉm: “Lại chọn quà cho bạn trai nhỏ của cậu à? Giỏi thật đấy Thanh Viên, yêu nhau ba năm mà vẫn giữ được cảm giác mới mẻ như vậy.”


Tôi hơi ngượng, quay mặt sang chỗ khác: “Hôm nay là ngày kỷ niệm mà.”


“Kỷ niệm gì cơ?” Đồng nghiệp tò mò hỏi.


Tôi nghiêm túc đáp: “Kỷ niệm lần đầu nắm tay.”


Đồng nghiệp: “…”


“Cái đó cũng phải kỷ niệm nữa à?”


Lợi dụng lúc không ai để ý, tôi lại mở ứng dụng mua sắm: “Mỗi ngày bên nhau đều quan trọng. Nếu có thể, tôi muốn kỷ niệm tất cả những điều có ý nghĩa.”


Đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ: “Cậu sến thật đấy.”


Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm.


Tôi và Từ Trạch Châu đã yêu nhau ba năm. Chúng tôi gặp nhau vào năm hai đại học, anh là người chủ động theo đuổi tôi.


Từ Trạch Châu hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn của tôi về một người bạn trai: dịu dàng, kiên nhẫn, tỉ mỉ và đầy yêu thương.


Dù ba năm đã trôi qua, những phẩm chất đó có phần phai nhạt, nhưng vẫn vượt trội so với phần lớn đàn ông ngoài xã hội.


Có lẽ vì tôi liên tục hút lấy tình yêu và sự chăm sóc từ anh.


Bố mẹ tôi kết hôn vì lợi ích, không có tình cảm. Họ cũng chẳng quan tâm đến đứa con được sinh ra từ cuộc hôn nhân ấy là tôi. Ngoài khoản tiền sinh hoạt được gửi hàng tháng, họ hầu như không bận tâm đến cuộc sống của tôi ra sao.


Chính vì vậy, tôi cực kỳ thiếu thốn tình yêu thương.


Tan làm, tôi ghé mua một bó hồng đỏ rực dưới chân tòa nhà công ty.


Khi Từ Trạch Châu lái xe đến đón, tôi mỉm cười rạng rỡ, đưa bó hoa hồng ra:
“Em yêu anh, Châu Châu.”


Từ Trạch Châu thoáng sững lại, gần như theo phản xạ anh mím môi, nhưng vẫn cẩn thận đặt bó hoa vào ghế sau.


Trên đường về nhà, tôi kể cho anh nghe chi tiết mọi việc xảy ra ở công ty trong ngày.


Từ Trạch Châu thỉnh thoảng gật đầu lắng nghe, đôi khi đáp lại vài câu. Đến lúc tôi cảm thấy khát và mở nắp chai nước uống, anh bất ngờ lên tiếng:


“A Viên, sau này tan làm em đừng mua bó hoa lớn như vậy nữa.”


Tôi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng hiểu ý, cười đáp: “Vậy lần sau em mua bó nhỏ hơn.”


Từ Trạch Châu siết chặt tay lái, giọng có phần bất đắc dĩ: “A Viên, ý anh là... sau này tan làm đừng mua hoa nữa.”


Nghe vậy, tôi im lặng. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Tại sao? Rõ ràng trước đây chính anh là người đề nghị em mua hoa mà.”


“Em cũng nói rồi đấy, đó là chuyện trước kia.” Từ Trạch Châu nói bằng giọng như thể tôi đang làm quá lên, “Giờ chúng ta sắp kết hôn rồi, phải nghĩ đến chuyện vun vén cho gia đình. Mua hoa vừa tốn tiền, vừa chiếm chỗ, mà chỉ giữ được vài ngày thôi.”


Tôi hiểu lý do, nhưng vẫn thấy không vui. Cuối cùng chỉ có thể nói nhỏ: “Nhưng nó đẹp mà.”


Từ Trạch Châu thở dài, nhìn tôi với ánh mắt có phần thương hại: “A Viên, em đâu còn là trẻ con nữa, nên học cách thực tế đi.”


“…”


Suốt đoạn đường còn lại, chúng tôi không nói thêm lời nào.


Cho đến khi xe chạy vào khu chung cư, Từ Trạch Châu xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi xách túi bước xuống, rồi lạnh lùng nói:


“Anh bảo phải kết hôn và lo cho gia đình, nhưng cả xe lẫn nhà của anh đều là em bỏ tiền mua. Anh nghĩ một bó hoa có thể khiến em không nuôi nổi anh sao?”


Sắc mặt Từ Trạch Châu lập tức trở nên u ám.


Anh như bị chạm vào điểm yếu, cố gắng kiềm chế cơn giận: “A Viên! Em đang nói cái gì vậy?!”


“Em nói gì à? Chẳng lẽ không phải sự thật sao?” Tôi ném túi vào người anh, “Rõ ràng anh từng nói sẽ yêu em cả đời, rõ ràng chính anh là người đầu tiên đề nghị mua hoa, vậy mà đến khi sắp kết hôn thì lại tỉnh táo lại, đòi tiết kiệm để lo cho gia đình?”


“Lúc em bỏ tiền mua nhà, mua xe cho anh, sao anh không nói câu nào?”


Gương mặt Từ Trạch Châu lúc xanh lúc trắng, gân xanh nổi rõ trên trán.


Anh đóng cửa xe lại, nói: “Bây giờ em đang không bình tĩnh, về nhà rồi hãy nói tiếp.”


Vừa dứt lời, anh định nắm lấy tay tôi.


Tôi lập tức gạt ra dứt khoát: “Về nhà em cũng sẽ nói y như vậy. Anh bảo em phải thực tế, vậy những lời ngọt ngào trước đây anh nói đều là dối trá sao?”


Những câu như “Có anh ở đây, em không cần phải lo lắng điều gì, cứ tự do mà sống như một đứa trẻ con” — chẳng lẽ chỉ là để lừa gạt tôi?


Lúc đó trong tầng hầm để xe có không ít người qua lại, Từ Trạch Châu dường như cảm thấy xấu hổ, hạ giọng: “Chúng ta về nhà rồi hãy nói tiếp.”


Tôi liếc anh một cái lạnh lùng, rồi xoay người đi thẳng vào thang máy.


Từ Trạch Châu rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm.


Anh biết tôi đang tức giận, nên tự mình vào bếp nấu một bàn ăn theo đúng khẩu vị của tôi, rồi mang ra dỗ dành: “Ăn đi.”


Tôi vẫn hậm hực: “Anh còn ngồi đây, em nuốt không trôi nổi.”


Từ Trạch Châu nhìn tôi một lúc, cuối cùng đứng dậy, bóng anh phủ kín trước mặt tôi: “Vậy anh đi tắm trước, em ăn đi, đừng để đói bụng.”


Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên không ngừng.


Tôi bực bội ném gối xuống đất, đối diện với bàn ăn ngon lành mà không có chút hứng thú nào.


Tôi không hiểu vì sao, càng gần đến ngày cưới, Từ Trạch Châu lại càng giống như một người hoàn toàn khác.


Nhưng rồi tôi lại nhớ đến ba năm qua, nhớ về quãng thời gian anh theo đuổi tôi lúc còn học đại học — dịu dàng, chu đáo, quan tâm.


Tôi thầm nghĩ, có lẽ Từ Trạch Châu cũng không đến mức quá tệ.


Ít nhất, trong thế giới đầy rẫy những người vô tâm, sự kiên nhẫn và bao dung của anh là điều hiếm thấy.


Đúng lúc tôi sắp nguôi giận thì điện thoại của Từ Trạch Châu bỗng reo lên.


Tôi cầm lên xem, người gọi đến được lưu là “Trợ lý”.


Tôi do dự một chút rồi nhấn nút nghe.


Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào: “Giám đốc Từ, tài liệu anh yêu cầu đã xử lý xong rồi. Anh định khi nào đến lấy ạ?”


Không rõ là vô tình hay cố ý, giọng nói của cô ta kéo dài ở cuối câu, mang theo ý mời gọi khiến tôi nghe mà không khỏi thấy khó chịu.


Tôi nhíu mày: “Cô là ai?”


Nghe thấy giọng tôi, đầu dây bên kia có vẻ khựng lại, sau đó càng thêm mềm mỏng: “Tôi là trợ lý mới của Giám đốc Từ. Xin hỏi chị là ai?”


Tôi không còn kiên nhẫn nghe tiếp, liền cúp máy.


Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, tôi cảm thấy bất an, như có gì đó không ổn. Không kìm được, tôi mở ứng dụng chat lên.


Ban đầu, tôi chỉ định lướt qua xem thử tin nhắn giữa Từ Trạch Châu và cô trợ lý kia, nhưng lại bị thu hút bởi một nhóm chat được ghim trên đầu.


Từ Trạch Châu: “Muốn chia tay rồi.”


Từ Trạch Châu: “Tình cảm của cô ấy quá nặng nề, lúc nào cũng bám lấy tôi, tôi chẳng còn chút không gian riêng nào, thật ngột ngạt.”


Bên dưới là hàng loạt tin nhắn của đám bạn anh ta khuyên nên chia tay, đặc biệt là một người có biệt danh là R.


R: “Đúng rồi anh em, loại phụ nữ như vậy không giữ được đâu, chia tay càng sớm càng tốt.”


R: “Không hợp thì không hợp, cố gắng hòa hợp chỉ khiến tim cậu bị tổn thương thôi.”


R: “Khi nào chia tay, tôi sẽ đốt pháo ăn mừng cho cậu.”


Từ Trạch Châu có vẻ hoàn toàn đồng tình với quan điểm của R, còn tiếp tục than thở thêm hàng loạt điều khác.


Đọc đến đây, tay tôi khẽ run lên, trong lòng chỉ muốn bật cười lạnh.


Tốt lắm, rất tốt.


Tôi rút lại tất cả những gì mình từng nói. Trên đời, tìm một con cóc ba chân còn khó, nhưng đàn ông hai chân thì đầy rẫy.


Dù tôi có thiếu thốn tình cảm đến mấy, cũng không nhất thiết phải là anh ta.


Nếu Từ Trạch Châu cảm thấy không vui, tôi hoàn toàn có thể đá anh ta và tìm người khác mang lại niềm vui hơn.


Tôi đúng là mù quáng mới để lãng phí ngần ấy thời gian cho một người như Từ Trạch Châu.


Hiểu rõ rồi, tôi lập tức gửi cho anh ta một tin nhắn chia tay:


“Anh chẳng phải muốn chia tay sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện.”

NovelBum, 02/04/2025 14:48:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện