Có lẽ, sau khi nghe hết "Giá Như Anh Đừng Đến Muộn", bạn đang thở dài. Không phải vì bất ngờ, mà là vì mọi thứ… đau đến mức quen thuộc.
Chúng ta từng yêu ai đó như cách Tô Kiều yêu Giang Dụ.
Một tình yêu bắt đầu từ ánh mắt trong veo của thời thanh xuân, rồi cứ thế lớn dần, sâu dần, đến mức nghĩ rằng: “Người ấy là tất cả. Là người mình sẽ đi cùng suốt đời.”
Nhưng thời gian không chỉ khiến con người thay đổi.
Nó còn khiến cảm xúc dần biến dạng.
Tình yêu không chỉ cần chân thành. Nó cần được bảo vệ, được nuôi dưỡng, được trân trọng… mỗi ngày.
Và đáng tiếc thay, Giang Dụ của tương lai đã không làm được điều đó.
Anh ấy từng yêu Tô Kiều say đắm. Nhưng khi có được rồi, anh quên mất mình từng cố gắng vì điều gì. Quên mất cảm giác đau lòng khi thấy cô khóc, quên mất cả lời hứa năm xưa: “Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”
Tô Kiều không đòi hỏi gì nhiều. Cô chỉ muốn được nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng, được nghe một câu nói quan tâm. Nhưng anh ta lại mang sự vô tâm của mình, khoác lên nó cái mác "bận rộn", "áp lực", "mệt mỏi"… để rồi cuối cùng là… "thay lòng".
Đau lòng nhất không phải là bị phản bội.
Mà là khi bạn còn yêu rất nhiều, còn muốn cứu vãn, nhưng người kia đã rời đi trong im lặng.
Họ rút chân khỏi cuộc tình ấy nhẹ nhàng như thể chưa từng đặt hết lòng vào đó.
Tô Kiều từng cố gắng. Từng chịu đựng. Nhưng sau tất cả, điều duy nhất cô giữ lại được… là bản thân mình.
Và ngay khi cô buông tay, thế giới của Giang Dụ mới sụp đổ.
Khi anh nhận ra mình yêu cô đến nhường nào… thì cô đã không còn đủ sức để nghe thêm một lời xin lỗi nào nữa.
Khi anh quyết định quay về để làm lại từ đầu… thì cái giá phải trả là biến mất mãi mãi khỏi ký ức của người con gái ấy.
Cái giá cho sự vô tâm… đôi khi không phải là nước mắt, mà là vĩnh viễn không còn cơ hội nào để sửa sai.
Nếu bạn từng là Tô Kiều – xin bạn đừng oán trách mình vì đã yêu sai.
Vì Tô Kiều đã dạy chúng ta một bài học rất đẹp:
Yêu ai đó bằng cả tấm lòng là điều can đảm. Nhưng dám buông bỏ người từng là cả thế giới của mình… mới là điều kiên cường.
Còn nếu bạn từng là Giang Dụ – xin hãy nhớ, không phải ai cũng đủ bao dung để cho bạn một lần thứ hai.
Không phải ai cũng là Tô Kiều, đủ dũng cảm yêu bạn cả khi bạn chưa đủ tốt.
Không phải ai cũng là định mệnh của bạn… nếu bạn không trân trọng họ từ đầu.
Truyện kết thúc bằng việc Tô Kiều mất đi trí nhớ, không còn nhớ đến Giang Dụ nữa.
Nhưng có lẽ, đó là một cái kết đẹp nhất cho cô.
Vì đôi khi, quên đi một người, lại là cách duy nhất để tự cứu lấy mình.
Giang Dụ đã từng yêu cô rất sâu sắc, và cũng từng là người khiến cô đau đớn nhất.
Anh của hiện tại phải đứng nhìn cô từ xa, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời cô như một lời chuộc lỗi muộn màng.
Có những lời xin lỗi đến sau cùng, không phải để được tha thứ, mà chỉ để người kia sống nhẹ lòng hơn.
“Giá Như Anh Đừng Đến Muộn”… không chỉ là tựa truyện, mà là tiếng thở dài của một mối tình từng rực cháy, nay chỉ còn là tro tàn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.