Chương 01

Em Đã Không Còn Ở Đó

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/03/2025 23:33:27

"Có những sai lầm, dù có hối hận đến đâu cũng không thể sửa chữa. Có những người, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.


Câu chuyện hôm nay là về một tình yêu tưởng như trọn vẹn, nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ đã sớm nứt vỡ.


Thẩm Tự Thu đã dành trọn năm năm thanh xuân để yêu, để hy sinh, để tin tưởng rằng mình là người duy nhất trong lòng người đàn ông cô hết lòng thương yêu. Nhưng cô không biết rằng, ngay từ đầu, cô đã chỉ là một cái bóng… Một người thay thế.


Lục Tầm, người đàn ông từng nói yêu cô hơn tất thảy, lại âm thầm dành cả trái tim cho một người khác. Trong năm năm hôn nhân, anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, nhưng những lời yêu thương anh nói… liệu có thực sự dành cho cô? Hay chỉ là một sự dối trá kéo dài để khỏa lấp một nỗi nhớ xưa cũ?


Rồi đến một ngày, sự thật trần trụi bị phơi bày. Tình yêu mà cô từng tin tưởng đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đau đớn hơn cả sự phản bội, chính là việc anh tin rằng cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Rằng dù có tổn thương đến đâu, chỉ cần vài lời dỗ dành, cô vẫn sẽ quay lại.


Nhưng lần này, cô không còn là cô gái của năm năm trước nữa.


Cô sẽ không khóc lóc, không cầu xin tình yêu từ một kẻ phản bội. Cô lựa chọn rời đi, buông bỏ quá khứ để tìm lại chính mình.


Nhưng liệu có dễ dàng như thế không, khi kẻ từng phản bội giờ lại hối hận, khi người từng buông tay lại muốn níu kéo? Khi anh nhận ra ai mới thực sự là người anh yêu, thì liệu cô có còn ở đó để đợi anh nữa hay không?


Một câu chuyện về tình yêu, phản bội, hối hận và sự trưởng thành.


******


Vào ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của tôi và Lục Tầm, tôi cầm trên tay báo cáo mang thai, bước vào cửa hàng váy cưới để tìm anh ấy.


Vừa vào đến nơi, tôi đã nhìn thấy Lục Tầm đang ngồi cùng vài người bạn.


Một người bạn thân của anh ta bật cười, buông lời trêu ghẹo:


"Ngày kỷ niệm kết hôn mà lại lén lút đi thử váy cưới với người yêu cũ, Lục Tầm, cậu chơi lớn quá đấy."


Lục Tầm tựa lưng vào ghế sofa, giọng trầm thấp, bình thản nói:


"Việc nào quan trọng thì làm trước."


Chỉ nửa giờ trước, anh ấy cũng dùng giọng điệu trầm ấm ấy để nói với tôi qua điện thoại:


"Công ty anh có việc gấp, anh cần phải tăng ca.
Hủy bữa tối nhé, lát nữa anh sẽ bù đắp cho em sau.
Yêu em, vợ yêu của anh."


Một người khác trong nhóm tiếp lời:


"Người tình trong mộng và người vợ ở nhà, làm sao có thể so sánh được? Ai mà chẳng biết năm xưa Lục Tầm cưới Thẩm Tự Thu, chẳng qua vì cô ấy là em họ của Diệp Tri Hạ, mà hai người lại có đến năm phần giống nhau."


Một người khác xen vào:


"Không cưới được người chị, nên cưới người em để thay thế à?"


Mọi người đều chờ đợi phản ứng của Lục Tầm.


Tay tôi run lên, siết chặt xấp tài liệu trong tay.


Cuối cùng, Lục Tầm cũng lên tiếng. Giọng anh ta vẫn bình thản:


"Dù sao thì, trên đời này có ai mà không muốn giấc mơ của mình thành hiện thực chứ?"


Tôi vẫn nhớ rõ ngày anh cầu hôn mình, anh đã nói:


"Trên đời này, chỉ có một mình Tự Thu mà anh yêu thôi.
Anh yêu em, Tự Thu, yêu duy nhất mình em."


Sau năm năm kết hôn, Lục Tầm vẫn luôn thể hiện là một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ hết mực.
Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tôi, cho rằng tôi may mắn lấy được một người đàn ông tốt như vậy.


Nhưng giờ đây, từng lời anh ta nói lại đang phủ nhận tất cả tình cảm suốt năm năm qua.


Tôi lặng lẽ nhét báo cáo mang thai vào túi, lấy ra một tập tài liệu khác đã được ký tên sẵn.


Đúng lúc đó, tấm rèm trắng từ từ được kéo ra, lộ ra dáng hình yêu kiều của Diệp Tri Hạ.


Cô ta trang điểm tỉ mỉ, vóc dáng quyến rũ trong chiếc váy cưới đuôi cá lộng lẫy. Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào với Lục Tầm:


"A Tầm, em có đẹp không?"


Lục Tầm lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô ta, cúi đầu ngắm nhìn:


"Tri Hạ, khi em mặc váy cưới, không ai có thể đẹp hơn em."


Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại đối phương.


Xung quanh, nhân viên cửa hàng váy cưới thì thầm bàn tán:


"Đúng là một đôi trai tài gái sắc, đẹp đôi quá!"


Bỗng một người bạn của Lục Tầm giật mình, khẽ nhắc anh ta:


"Vợ… vợ cậu đến rồi kìa!"


Lục Tầm nghe vậy, quay đầu lại. Khi nhìn thấy tôi, anh ta sững sờ.


Diệp Tri Hạ là người lên tiếng trước. Giọng cô ta dịu dàng, mang theo chút áy náy:


"Tự Thu, đừng hiểu lầm. Chị vừa mới về nước, nhận một công việc làm người mẫu. A Tầm chỉ lo lắng cho chị nên mới đi cùng thôi."


Nhân viên cửa hàng cũng vội vàng giải thích:


"Đúng vậy, đúng vậy! Cô Diệp là người mẫu mà chúng tôi mới mời, hôm nay chỉ đến để thử việc…"


Tôi nhìn Lục Tầm, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy lạnh lẽo:


"Đi cùng Diệp Tri Hạ thử việc quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của chúng ta, đúng không?"


Lục Tầm nhíu mày, giọng trầm xuống:


"Tự Thu, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Tri Hạ là chị họ của em, em cũng biết cô ấy vừa về nước, ở thành phố này không có ai quen. Anh không giúp cô ấy thì ai giúp?"


Tôi khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:


"Lục Tầm, những lời vừa rồi anh nói, em nghe hết rồi. Đừng tìm cách che giấu nữa."


Người bạn của anh ta vội vã lên tiếng, cố gắng hòa giải:


"Tự Thu, cậu nghe hết rồi à… A Tầm chỉ đùa với bọn mình thôi, không có ý đó đâu…"


Diệp Tri Hạ chợt cười nhạt, nhẹ nhàng nói:


"Tự Thu, để chị nói thật nhé. Nếu giữa chị và A Tầm thực sự có gì, thì đến lượt em sao?


Dù ban đầu A Tầm có coi em là người thay thế chị, nhưng hai người đã kết hôn rồi. Em đừng làm như chị đang chen vào hôn nhân của hai người được không?


Chị, Diệp Tri Hạ, không bao giờ làm chuyện thấp hèn như vậy."


Lục Tầm cũng lên tiếng, giọng khàn hẳn đi, ánh mắt đầy sự kiên định:


"Tự Thu, ngoan nào, đừng làm loạn nữa."


Tất cả ánh mắt trong cửa hàng lúc này đều đổ dồn về phía tôi.


Tôi chậm rãi, từng bước một, tiến đến trước mặt Lục Tầm.


Bỗng, một cô gái đang thử váy cưới bên cạnh lườm tôi, bĩu môi châm chọc:


"Đúng là yêu vào rồi bị lú lẫn. Rõ ràng bị coi là người thay thế, vậy mà chỉ cần vài lời ngon ngọt đã có thể bỏ qua hết sao?"

NovelBum, 17/03/2025 23:33:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện