Chương 23

Đừng Chết Trong Đêm

AI-Team 13/03/2025 22:41:12

Tôi quạt quạt tay trước mắt anh.


.“…” Anh nghẹn lại, khi ngẩng lên lần nữa thì mắt hiện vẻ cạn lời.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như trước đây kéo anh cùng cắm nến, bậc lửa. Ánh nến chập chờn, ánh nắng vừa chiếu vào hòa cùng ánh nến.


.“Chu Hải Yến, sinh nhật vui vẻ.”


Cùng lúc đó, anh cúi thấp xuống thì thầm gì đó vào tai tôi. Nhưng tai phải tôi bây giờ đã điếc hoàn toàn.


Tôi ngẩn người nhìn anh.


Anh bình tĩnh đảo mắt đi, thản nhiên: .“Không có gì, chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ.”


Tôi tin là thật.


Chúng tôi cùng nhắm mắt ước nguyện.


Ước nguyện năm nay của tôi là anh lên đường bình an, cầu mong chúng tôi còn có thể có nhiều năm nữa.


Anh như thường lệ muốn bôi lớp kem đầu tiên lên trán tôi, tôi né tránh, nhanh tay bôi lên trán anh trước.


.“Em đem vận may sau này của em tặng hết cho anh, chờ anh về sẽ trả lại cho em.”


Anh không thích ăn ngọt nhưng lần này phá lệ ăn hết bánh kem.


Trước khi chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, ngạc nhiên, .“Còn hơi đâm tay.”


.“… Vậy anh đừng có xoa.”


Anh mỉm cười, khóe môi cong cong: .“Lần sau về sẽ không đâm tay nữa.”


Khi đi, anh không mang theo gì ngoài từ 10 tệ cũ mèm và bó hướng dương vừa mua.


Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh và anh Tiểu Phó đến khi biến mất ở cuối con đường.


Thật lạ là trong lòng cũng không thấy quá khó chịu, chỉ thấy âm ỉ, không biết cảm xúc cụ thể thế nào.


Mắt cũng ê ẩm nhưng không khóc được, miệng chua xót.


Sau này tôi mới biết, đó gọi là ૮ɦếƭ lặng.


Buổi tối trước khi ngủ, tôi tìm thấy chùm chìa khóa và một thẻ ngân hàng ở dưới gối. Chu Hải Yến để ngôi nhà nhỏ lại cho tôi cùng số tiền tiết kiệm trong mấy năm nay của anh.


Nước mắt bất ngờ tràn ra không ngăn kịp.


Tựa như trời đang mưa axit.


Họ đi rồi, tôi một mình sống trong căn nhà nhỏ.


Kết quả thi tuyển sinh đại học được công bố, tôi đứng top 100 toàn tỉnh, trường cấp cho tôi học bổng 100.000 tệ. (Hơn 300 triệu việt nam đồng)


Tôi chọn ngành pháp y đại học Tứ Xuyên, thầy cô, bạn bè đều khá tốt. Nhưng tôi như mất đi Ham mu*n giải trí, cả ngày ngoài vùi mình ở thư viện thì ở phòng thí nghiệm, học tập trở thành cách duy nhất để tôi Gi*t thời gian.


Mỗi năm tôi sẽ quay về ngõ nhỏ một lần, xem anh có về không, tiện thể quét dọn từ trong ra ngoài một lần.


Năm 2 đại học, tôi nghe nói ba ra tù, đi theo ông chủ Chu xuống phía nam kiếm tiền.


Ngày tháng như đếm tràng hạt, ngày nối ngày, vòng quanh thành tuần, thành tháng, thành năm.


Năm 5 đại học, tôi đi Hoa Tây thực tập, gặp một người đàn anh rất tốt, chăm sóc tôi rất tốt. Trùng hợp anh ấy chính là Vương Nghiên Lễ, anh trai Vương Giả - người bạn học thời cấp 3 của tôi. Ban đầu tôi không nhận ra anh ấy.


Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh ấy thi vào biên chế Cảnh sát thành phố quê hương, làm việc trong đội điều tra hình sự. Ôm hy vọng sau này có thể làm việc chung với Chu Hải Yến, tôi không sợ khổ, không sợ mệt, lại can đảm. Mọi người có khi còn nói tôi còn giỏi hơn đàn ông, nói tôi làm vẻ vang cho nữ pháp y.


6 năm này, khi quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ đến anh, nghĩ đến anh đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, sự tồn tại của anh vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần nghĩ đến anh, thời gian sẽ trở nên mong manh.


Tôi chưa bao giờ biết thời gian ở bên mọi người dài lâu mà lại ngắn ngủi như vậy, cho nên tôi lặp lại dư vị, chỉ cần dựa vào hồi ức mà sống cũng đủ hạnh phúc. Xóa bỏ bất kỳ khoảnh khắc hiện diện nào của họ trong cuộc đời tôi đều khiến tôi không thể trở thành tôi của ngày hôm nay.



Hôm nay tôi đang viết báo cáo. Tự dưng tim run rẩy, 乃út trong tay rơi xuống lăn đến bên chân. Tim như muốn vỡ ra, đau đến không thở được, tay chân tê dại, nước mắt cứ vô thức chảy xuống, đau đớn đến muốn nôn. Giống như ở nơi xa xôi nào đó, cái cây gắn bó tương thông với linh hồn tôi đang bị đốn hạ.


.“Hà Thanh, em sao vậy?” Đàn anh Vương Nghiên Lễ thấy dáng vẻ này của tôi, cuống quít bước lại xem tình hình.


Tôi túm chặt ống tay áo anh ấy, .“Anh, em muốn xin nghỉ, ngay bây giờ, đi chùa Phổ Tề.”


Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có sự hoảng loạn này, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay.


Yêu một người giống như phụng dưỡng một thần khí có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, hơi thở nặng nhẹ nhanh chậm đều có liên quan đến người đó.


Tôi rất sợ hãi, tôi cần phải dựa vào điều gì đó để có được cảm giác an toàn. Mọi người nói cầu nguyện ở chùa Phổ Tề linh nghiệm nhất. Khi con người bất lực đến tuyệt vọng, cũng chỉ có thể ký thác vào niềm tin.


Mãi đến khi đứng trước đường lên chùa, lòng tôi vẫn hốt hoảng. Trời mưa rất to, đàn anh lo tôi đi một mình nên đi theo cầm dù cho tôi.


Tôi không chịu bung dù, tôi sợ không thành tâm thì Phật không nghe được.


Anh ấy thấy không khuyên được tôi nên bản thân cũng không bung dù. Chỉ một lúc là hai chúng tôi ướt sũng, trong mắt người ngoài tôi và đàn anh như hai người tâm thần, như hai con gà rớt vào nồi canh.


Sắc trời u ám, chân trời nứt ra vô số lỗ thủng, tiếng mưa rơi ầm ầm, cây cối hai bên đường điên cuồng lay động, hạt mưa to đập vào đầu vào mặt. Người đi đường đều núp mưa, chúng tôi đi thẳng trong cơn mưa to rất quái dị.


Chùa xây trên núi, 108 bậc thang, từ chân núi đến đỉnh núi, tôi không màng ánh mắt mọi người, một bước quỳ lạy ba lạy. Đầu chạm đất, đầu gối quỳ dưới đất, âm thanh va chạm nặng nề bị mưa đánh tan ra thay anh cầu bình an. Vô số lần chắp tay trước ng**, gọi tên anh. Trán bị cát sỏi cọ chảy máu, đầu gối bầm xanh, tôi chỉ cầu xin Đức Phật nhìn thấy lòng thành của tôi.


Cắn răng bò xong những bậc thang cuối cùng, cánh cổng chùa dần khép lại trước mắt tôi. Trong khe cửa, lão hòa thượng mặc cà sa sẫm màu, tay lần tràng hạt, giữa mày lộ vẻ trang nghiêm.


.“Nếu không có duyên, lấy gì tương ngộ; nếu không có nợ, sao phải nợ nhau. Từ trước đến nay duyên mỏng, nhân duyên đã hết, nhân duyên đã hết, không còn nợ nữa. Thí chủ, mời về đi.”


Ngay khi cửa chùa hoàn toàn đóng lại, tiếng Phạn bỗng vang lên từ sâu trong núi. Trong mơ hồ, tôi nghe có người gọi tên tôi. Nhưng quay đầu chỉ có gió cuồng nộ.


Tuyệt vọng, mờ mịt bao phủ tôi, không biết phải đi con đường nào.


Ngày đó, tôi đã nói .“tạm biệt” với bóng lưng anh. Tôi cho rằng lần từ biệt này sẽ đợi nhiều năm.


Nhưng thực ra, ngày gặp lại phải đợi đến kiếp sau.


Vào một buổi sáng bình thường, tôi như thường lệ đi vào phòng giải phẫu, lại phát hiện trên bàn giải phẫu là người tôi muốn gặp nhất.


.“Người ૮ɦếƭ tên Chu Hải Yến, 31 tuổi, nam, cao khoảng 186cm, nặng 75kg, thời gian tử vong 48 giờ trước…”


Sau đó tôi không còn nghe rõ, tai ong ong lên.


.“Tiểu Đường, em quen người ૮ɦếƭ sao?”


.“Không quen.”


.“Vậy lần này em khám nghiệm tử thi đi.”


.“Được.”


Tôi ra vẻ bình tĩnh, đàn anh nhìn tôi vài lần nhưng không nói gì.


Tôi tách bàn tay phải đã cứng đờ ra, lòng bàn tay nắm chặt một tờ 10 tệ nhàu nát đã được gấp thành hình tam giác nhỏ.


Tôi tưởng mình sẽ khóc rống, sẽ rít gào, sẽ la hét. Nhưng trên thực tế tôi không có cảm giác gì, cảm xúc như hoàn toàn rút mất, tim lặng như nước, không có bất kỳ gợn sóng nào.


Thì ra khi con người đau khổ tột cùng sẽ đột nhiên bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức tôi tiến hành thao tác cả quá trình mà mặt không đổi sắc.


Cùng với thi thể của anh còn có một đoạn video ghi lại cảnh Tra t** dã man mà anh phải chịu đựng trong 30 tiếng đồng hồ.


Những kẻ buôn Mα túч đó dùng lửa đốt anh, dùng 乃úa đập nát xương anh từng tấc một, dùng roi quất vào miệng vết thương. Khi anh gần bất tỉnh thì dùng muối rắc lên vết thương, liên tục đánh mạnh vào mặt vào đầu… Cuối cùng anh bị Tra t** đến ૮ɦếƭ.


Đây là tập đoàn buôn Mα túч lớn nhất vùng biên giới bị triệt phá trả thù.


Chu Hải Yến nằm vùng 6 năm, nội ứng ngoại hợp với cảnh sát Trung Quốc truy quét các tập đoàn Mα túч đã lộng hành nhiều năm nơi biên giới. Anh sắp toàn thân mà lui thì thân phận bại lộ, bị bọn buôn Mα túч trả thù dã man.


NovelBum, 13/03/2025 22:41:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện