Chương 02

Định Mệnh Nghiệt Ngã

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/03/2025 23:23:40

Anh nói bằng giọng điệu bình thản như đang thương lượng một hợp đồng.


Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.


Và tôi cũng không biết, bên trong anh, đã có sẵn một bóng hình không thể nào thay thế.


Tôi cứ ngỡ rằng ông trời cuối cùng đã chiếu cố đến tôi.


Là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã quen với việc bị bỏ rơi, chưa từng được ai thật lòng yêu thương.


Chỉ có Lục Từ, là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này.


Tôi đã ở bên anh từ khi anh còn là một luật sư vô danh.


Chứng kiến anh từng bước từng bước tiến lên, từ một người không có gì, đến khi sở hữu văn phòng luật sư của riêng mình, trở thành một luật sư danh tiếng.


Nhưng con đường này, chưa bao giờ bằng phẳng.


Lục Từ từng suýt bị người ta chém ngoài đường vì một vụ kiện.


Anh đã có những ngày liên tục không ngủ suốt ba ngày ba đêm chỉ để tìm kiếm chứng cứ.


Thậm chí, anh còn mạo hiểm xâm nhập vào một tổ chức tội phạm để điều tra.


Cơ thể anh ngày một kiệt quệ, dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng do ăn uống thất thường và căng thẳng quá độ.


Và vì muốn chăm sóc anh tốt hơn, tôi đã quyết định nghỉ việc.


Trước đây, tôi là một phóng viên xã hội.


Khi vừa tốt nghiệp, Lục Từ vẫn chưa có gì trong tay, cuộc sống của chúng tôi chủ yếu dựa vào đồng lương của tôi.


Nhưng vì tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Có khi ba, bốn ngày liền tôi mới có thể gặp được anh.


Cho đến một ngày, Lục Từ nhập viện khẩn cấp vì thủng dạ dày.


Lúc nhìn thấy anh xanh xao nằm trên giường bệnh, tôi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình: từ bỏ công việc mà tôi yêu thích.


Tôi không biết liệu sự hy sinh của mình có khiến Lục Từ cảm động hay không. Nhưng sau khi thắng một vụ kiện lớn, giữa niềm vui chiến thắng, anh ấy đã chủ động cầu hôn tôi.


Tôi cũng cảm nhận được rằng, tình cảm của anh dành cho tôi dần trở nên sâu đậm hơn.


Anh dành thời gian cùng tôi đi dạo phố, chọn cho tôi những bộ váy mà tôi thích.


Tôi từng ngỡ rằng, mình đã có được hạnh phúc trọn vẹn.


Nhưng rồi, Lâm Miểu Miểu trở về nước, phá vỡ tất cả những gì tôi từng nâng niu.


Tôi biết đến sự tồn tại của Lâm Miểu Miểu vào ngày sinh nhật của mình.


Hôm đó, tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật chu đáo với những món ăn mà Lục Từ thích.


Tôi đã ngồi chờ anh cả buổi tối.


Thức ăn nguội lạnh dần.


Và đến tận khuya, Lục Từ mới trở về, người nồng nặc mùi rượu.


Nhưng tôi không giận.


Tôi hiểu công việc của anh bận rộn. Tôi chỉ lo dạ dày của anh có chịu nổi không.


Tôi đã mất ba năm trời để giúp anh cải thiện sức khỏe, không thể để anh tiếp tục hủy hoại nó được.


Tôi cẩn thận dìu anh lên giường.


Chính khoảnh khắc ấy, anh lẩm bẩm một cái tên trong miệng.


Ban đầu, tôi không nghe rõ.


Cho đến sáng hôm sau, khi tôi mang cháo đến văn phòng để giúp anh dưỡng dạ dày, tôi mới biết cái tên đó là ai.


Lần đầu tiên gặp Lâm Miểu Miểu, tôi đã hiểu vì sao anh nhắc đến cô ấy trong cơn say.


Cô ấy cao ráo, xinh đẹp và phong cách vô cùng thời thượng.


Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt thân thiện nhưng đầy tự nhiên, như thể cô mới là chủ nhân thực sự của nơi này.


Cô ấy nói:


"Chị là chị dâu nhỉ? Em là Lâm Miểu Miểu. Em và Lục Từ lớn lên cùng nhau. Trước đây em sống ở nước ngoài, mới về nước hôm qua."


Hóa ra, cái tên “Miểu Miểu” mà Lục Từ nhắc đến suốt cả đêm qua, không phải là “Mèo Mèo” như tôi đã nghĩ.


Tôi từng cho rằng anh ấy say rượu rồi lại đi cho mèo hoang ăn.


Thậm chí, tôi còn tự hỏi liệu có phải anh thích mèo chỉ vì âm thanh "mèo" và "miểu" giống nhau hay không.


Ngày hôm đó, Lâm Miểu Miểu chủ động thêm tôi vào WeChat.


Cô ấy nói mới về nước, rất muốn kết bạn.


Cô ấy khen cháo tôi nấu rất ngon, còn nói rằng Lục Từ thật có phúc khi có tôi bên cạnh.


Nhưng kể từ hôm đó, trên trang cá nhân của cô ấy bắt đầu xuất hiện những câu chuyện và hình ảnh về cô ấy và Lục Từ.


Và tôi nhận ra một điều:


Chỉ cần Lâm Miểu Miểu gọi, bất kể là muộn đến đâu hay bận rộn thế nào, Lục Từ cũng lập tức xuất hiện.


Anh nói:


“Miểu Miểu sợ bóng tối, nhà cô ấy bị cúp điện, anh đi với cô ấy một chút.”


Anh nói:


“Sinh nhật Miểu Miểu mà cô ấy lại không có nhiều bạn bè, anh phải đến giúp cô ấy khuấy động không khí.”


Anh nói:


“Miểu Miểu bị ốm, cô ấy ở trong nước một mình, không có gia đình, anh phải đi thăm cô ấy.”


Nhiều lần như thế, anh rời khỏi tôi vì cô ấy.


Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều nói:


“Em đừng nghĩ nhiều, anh và Miểu Miểu không có gì đâu.”


Và tôi, hết lần này đến lần khác, đều tự thuyết phục mình tin vào điều đó.


Nhưng bây giờ, khi chứng kiến tất cả, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc và đáng thương đến nhường nào.


Khi Lục Từ và Lâm Miểu Miểu bước vào đồn cảnh sát, họ nghe thấy một nhóm cảnh sát đang bàn tán về vụ tai nạn đêm qua.


“Một chủ quán ăn nhỏ là người đã báo cảnh sát. Ông ấy nói rằng đã nhận ra chiếc váy của nạn nhân.”


“Đêm qua, dù rất muộn, cô ấy vẫn đến quán của ông ấy để mua đồ ăn mang về cho chồng.”


Một cảnh sát khác tiếp lời:


“Chồng cô ấy bị đau dạ dày, chỉ có ăn cháo của quán họ mới không bị đau.”


Một người khác thắc mắc:


“Đã cả đêm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy chồng cô ấy báo mất tích sao?”


“Thi thể của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn, không thể nhận diện khuôn mặt.”


“Điện thoại của cô ấy cũng bị nghiền nát, thẻ SIM hỏng hết. Giờ chỉ có thể đợi sửa điện thoại hoặc kiểm tra DNA.”


Lúc đó, tôi nhìn thấy Lâm Miểu Miểu khẽ rùng mình.


Còn Lục Từ, anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.


Anh hoàn toàn không biết rằng người vợ anh đang tìm kiếm, người mà anh cho rằng chỉ đang giận dỗi mà bỏ đi, chính là tôi – người đã nằm lại mãi mãi dưới bánh xe của người phụ nữ mà anh yêu thương.


“Vẫn chưa bắt được người gây tai nạn à?” Một cảnh sát lên tiếng hỏi.


“Chúng tôi đang rà soát tất cả các camera giám sát trong thành phố,” một viên cảnh sát khác trả lời.


“Phải nói là kẻ gây tai nạn này rất giỏi, hoàn toàn tránh được các camera giao thông, cứ như thể biến mất vào không khí vậy.”


“Không chừng là có âm mưu từ trước?” Một viên cảnh sát khác nghi hoặc.


“Chúng ta cần chờ kết quả giám định pháp y để xác định danh tính nạn nhân, sau đó mới có thể điều tra sâu hơn.”


Nghe những lời bàn tán của họ, tôi thấy Lâm Miểu Miểu bắt đầu run rẩy.


Dĩ nhiên, Lục Từ cũng nhận ra sự hoảng sợ của cô ta. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, trầm giọng an ủi:


“Đừng sợ.”


Lâm Miểu Miểu gật đầu, cố trấn tĩnh lại. Cả hai cùng bước vào bên trong.


“Chúng tôi đến để tự thú.”


Giọng của Lục Từ vang lên, khiến mọi người trong đồn cảnh sát đều quay đầu nhìn về phía họ.


Anh chậm rãi nói tiếp:


“Người gây ra vụ tai nạn đêm qua là Lâm Miểu Miểu.”


Ngay lập tức, các cảnh sát tiến tới xác minh danh tính của Lâm Miểu Miểu, sau đó đưa cô ta vào phòng thẩm vấn.


Lục Từ đứng chờ bên ngoài.


Linh hồn của tôi vẫn bị trói buộc, theo sát anh từng bước. Anh đi đâu, tôi cũng phải đi theo đó.


Tôi không biết đây có phải là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi hay không.


Những kẻ mù quáng trong tình yêu, có lẽ không xứng đáng được đầu thai làm người.


Lúc này, Lục Từ tiến đến chỗ một viên cảnh sát khác, hỏi về tình hình của nạn nhân:


“Tôi vừa nghe nói, vẫn chưa có thân nhân nào đến nhận xác sao?”


Viên cảnh sát liếc nhìn anh một chút, thấy anh lấy thẻ luật sư ra, liền không giấu giếm nữa:


“Không có, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả giám định DNA.”

NovelBum, 17/03/2025 23:23:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện