Đêm Tân Hôn, Anh Gọi Tên Cô Ấy - Chương 06

Đêm Tân Hôn, Anh Gọi Tên Cô Ấy

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 15:47:32

Nếu mọi chuyện trôi chảy, tôi sẽ tìm cách khiến nó trật bánh.


Vì cô ấy, là của tôi.


Tuyên Ninh — bạn thân của Lưu Nhược — chồng cô ấy có mối quan hệ làm ăn khá thân thiết với tôi.


Tôi liền dựa vào cơ hội này, kiếm một lý do chính đáng để tiếp cận Lưu Nhược.


Để tạo ấn tượng tốt, tôi còn chỉnh sửa kỹ lưỡng vài tấm ảnh thật “bảnh” đăng lên mạng xã hội.


Không biết có khiến cô ấy xiêu lòng không nữa... nhưng tôi hy vọng là có.


Tôi không chắc cô ấy có từng thích Hạng Thiên Quân không, nhưng tôi tin — sau khi chứng kiến những gì hắn và Từ Phong Nhã làm, cô ấy chắc chắn sẽ buông bỏ.


Vì Từ Phong Nhã là do tôi chủ động tìm đến.


Còn chuyện Hạng Thiên Quân và cô ta quay lại... cũng nằm trong sắp xếp của tôi.


Cậu thiếu gia giàu có mà Từ Phong Nhã từng gặp ở nước ngoài — thực chất cũng chỉ là người của tôi đóng giả.


Ngay cả túi bột mì mà Hạng Thiên Quân “mua” kia… cũng là từ tay tôi đưa cho.


Từ đầu đến cuối, cả hai người họ đều nằm gọn trong sự sắp đặt của tôi.


Mục tiêu duy nhất của tôi — là Lưu Nhược.


Để có được cô ấy, tôi không ngần ngại dùng đến mọi thủ đoạn.


Tôi biết cô ấy không thích tôi.


Cô ấy vốn chẳng mấy khi để tâm đến ai, tính cách của cô ấy là như vậy.


Bề ngoài hiền lành, dễ chịu, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.


Tất cả những gì liên quan đến hai kẻ kia, tôi phải giấu thật kỹ.


Bằng không, tôi sợ… Lưu Nhược sẽ hoảng sợ và rời xa tôi.


Tình cảm này — dù đã được tính toán, nhưng với cô ấy, nếu biết, chỉ càng khiến tôi trở nên đáng sợ trong mắt cô ấy.


Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi không cho phép cô ấy rời xa tôi.


Tôi phải khiến Từ Phong Nhã và Hạng Thiên Quân vĩnh viễn im lặng.


Hôm qua, vì phải làm việc liên tục mấy ngày, mặt tôi bắt đầu nổi vài nốt mụn.


Nhược Nhược cứ rúc vào lòng tôi, đòi được “nặn mụn” cho tôi.


Tôi không đồng ý, cô ấy giận dỗi mãi không thôi, cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn nằm im.


Tôi cúi nhìn, thấy cô ấy đang nằm trong lòng mình, khẽ thút thít như một chú mèo con bị bỏ rơi.


Tôi biết cô ấy chỉ giả vờ, nhưng vẫn thấy xót xa không chịu được.


Tôi từng thề trước mặt ba mẹ cô ấy, rằng sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc.


“Chồng ơi, anh không cho em nặn mụn… có phải anh hết thương em rồi không?”


“Làm sao anh có thể không yêu em được? Em là người anh thương nhất trên đời.


Nhưng mà vợ à, mụn nếu nặn không cẩn thận sẽ để lại sẹo. Em cũng đâu muốn có một ông chồng mặt mũi đầy sẹo đúng không?


Ngoài chuyện không cho nặn mụn ra, mọi điều em muốn, anh đều đồng ý.”


Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, khiến tim tôi như muốn tan chảy.


Vợ tôi đáng yêu như vậy, nhìn thôi đã muốn cắn một miếng.


“Thật không đó?”


“Thật trăm phần trăm.”


“Vậy anh nói thật đi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đúng không?”


Tim tôi lập tức rối loạn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra:


“Chắc là chúng ta gặp nhau từ kiếp trước rồi.”


“Anh nói linh tinh! Em nhớ rõ là từng gặp anh ở đâu rồi, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra thôi.”


Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng:


“Vợ yêu, nếu kiếp trước chúng ta đã gặp, thì kiếp này phải ở bên nhau. Đời sau… mình vẫn là một đôi nhé?”


Cô ấy hừ nhẹ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay tôi.


“Em nhất định đã gặp anh rồi đấy. Lần sau nhớ ra… thì anh tiêu đời.”


May mắn thay, cô ấy dường như vẫn chưa thật sự nhớ rõ, chỉ là lờ mờ có chút ấn tượng.


Sau khi dỗ cho cô ấy ngủ, tôi gọi điện cho mấy đứa em dưới quyền:


“Từ nay, hủy hết mọi lịch làm việc sau 8 giờ tối cho tôi.”


Tâm trạng đám em ở nước ngoài: …Chúng tôi hiểu rồi!


So với vợ tôi, thì công việc có là gì chứ?


Cúp máy xong, tôi còn soi gương rất lâu.


Không thể để mụn mọc thêm rồi để cô ấy nghi ngờ được.


Nhưng dạo này cô ấy thường xuyên buồn ngủ… có lẽ phải đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe một chút mới được.

NovelBum, 17/04/2025 15:47:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện