Tôi không ngẩng lên nhìn anh ta, chỉ tiếp tục cầm điện thoại chơi.
“Tôi bị bôi nhọ, thân bại danh liệt, cô được lợi gì?
Cô mắng tôi thì thôi đi, nhưng sao lại lôi cả Phong Nhã vào? Cô ấy không có lỗi gì cả.”
Có vẻ thấy tôi không phản ứng, giọng anh ta càng lúc càng lớn.
Từ Phong Nhã vội kéo nhẹ tay áo anh ta. Ngay lập tức, Hạng Thiên Quân mềm mỏng trở lại:
“Phong Nhã, anh không thể chịu nổi khi ai đó nói xấu em.”
“Khi nào tôi nói xấu cô ta?”
“Cô không nói, nhưng tại sao Phong Nhã lại khóc?”
“Thiên Quân, đừng trách Tiểu Nhược nữa. Cô ấy không nói gì em đâu. Tất cả là lỗi của em, em đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này…”
Màn kịch đầy giả tạo của cặp đôi này khiến tôi không thể chịu nổi thêm một giây nào:
“Thứ nhất, những lời các người nói thật ghê tởm.
Thứ hai, những lời các người nói thật kinh tởm.
Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng… những gì các người nói thật sự khiến tôi phát buồn nôn.”
Hạng Thiên Quân còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy ba mẹ tôi vừa trở về.
“Các người đến đây làm gì? Còn không biết xấu hổ hay sao? Mau cút khỏi nhà tôi đi!”
Hạng Thiên Quân không chịu thua:
“Đây cũng là nhà tôi, dựa vào cái gì mà đuổi tôi?”
“Nhà này liên quan gì đến mày?” – ba tôi bước tới, giọng lạnh băng.
Ông cao gần mét chín, thân hình vạm vỡ, đứng trước mặt Hạng Thiên Quân cao mét bảy lăm mà trông anh ta nhỏ bé hẳn đi.
Tôi nhân cơ hội “mượn gió bẻ măng”, bước lên tát cho anh ta một cái rõ đau:
“Nghe chưa? Cút ra ngoài ngay!”
Hạng Thiên Quân bị tát đến sững người, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã định lao vào phản kháng.
Nhưng có ba tôi ở đó, với tấm chắn vững chãi như tường thành, anh ta chẳng làm gì được.
Từ Phong Nhã thấy người yêu cũ bị đánh thì đau lòng vô cùng, nước mắt lưng tròng, quay sang chất vấn tôi:
“Lưu Nhược, sao cô có thể ra tay đánh người?”
“Cô im đi! Nếu còn nói thêm một câu, tôi sẽ đánh cả cô đấy.”
Thực ra, tôi cũng không muốn làm gì cô ta. Ngoài cái tính cách "ngụy ngọt", cô ta cũng chưa từng làm gì tổn hại đến tôi.
Thế nhưng, cô ta vẫn liếc nhìn ba tôi, rồi lại nhìn Hạng Thiên Quân đang nằm dưới đất, không sợ hãi mà còn lớn tiếng:
“Đánh người là phạm luật, tôi sẽ báo công an!”
“Cô cứ báo đi! Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây rối trật tự, nhẹ thì cũng bị giam năm bảy ngày. Nhà tôi có camera, đủ bằng chứng!”
Tôi cười khẩy, chẳng thèm để tâm đến hai người đó thêm nữa.
Đêm hôm ấy, khi tôi và ba mẹ đi dạo trở về, trước cửa nhà chỉ còn lại một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc:
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.”
Khi tôi kể lại chuyện này cho đám bạn thân, chẳng ai nhịn được cười, ai nấy đều phá lên:
“Hahaha, ‘quân tử trả thù, mười năm chưa muộn’ — đúng là Hạng Thiên Quân không làm ai thất vọng!”
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được thiệp mời đám cưới từ một người bạn học thời cấp ba.
Đến ngày cưới, tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo, lịch sự.
Không hiểu sao, họ lại sắp xếp cho tôi ngồi chung bàn với Hạng Thiên Quân.
Vừa nhìn sang, tôi đã thấy anh ta và Từ Phong Nhã ngồi sát nhau như keo như sơn, ngọt ngào âu yếm, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi thấy buồn nôn.
“Tiểu Nhược, cô đến rồi à. Đừng hiểu nhầm, tôi và Thiên Quân không như cô nghĩ đâu.”
Cô ta bất ngờ đứng bật dậy, mặt đỏ ửng, trông chẳng khác gì một cô gái đáng thương.
Hạng Thiên Quân mặt mày u ám, ôm chặt lấy Từ Phong Nhã vào lòng:
“Phong Nhã, em đừng sợ, anh chỉ yêu một mình em, chỉ có em thôi.
Còn cô ta, Lưu Nhược, làm gì có tư cách so với em?
Anh và cô ta giờ chẳng còn bất kỳ liên quan nào nữa.”
Những người cùng bàn, đều là bạn học cũ, lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh miệt.
Một gã đàn ông mất hết tự trọng mà vẫn còn ra vẻ oai phong trước mặt người khác — thật nực cười.
Người bạn thân nhất của tôi, Tuyên Ninh, đến hơi trễ. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy mấy lời đó, cô ấy tức đến mức chưa kịp đặt túi xuống đã chỉ thẳng vào mặt Hạng Thiên Quân mắng lớn:
“Mày đúng là đồ không biết liêm sỉ! Đồ đàn ông hèn hạ! Từ Phong Nhã chê mày nghèo nên bỏ, vậy mà mày còn mặt dày đi đeo bám như cái đuôi, chẳng khác nào con chó!
Còn mẹ mày thì cái kiểu tình cảm kỳ cục với con trai, suốt ngày sống chết đòi ngăn chuyện đăng ký kết hôn.
Lưu Nhược tụi tao chẳng đòi sính lễ, cũng đồng ý cưới trước rồi mới đăng ký, nhà cửa xe cộ thì chuẩn bị đầy đủ.
Còn mày với cái đồng lương ba cọc ba đồng, nghĩ mình có thể mua nổi nhà sao?
Mày sống còn chẳng đủ ăn ba bữa cơm tử tế!”
“Còn mày nữa, cô em ‘trà xanh’, đu dây hết người này đến người khác, sao?
Lần trước bị thiếu gia nhà giàu đá nên giờ quay lại tìm ‘mồi’ mới à?
Năm ngoái, chồng tao đưa tao đi kiểm tra thai, mày đứng chình ình ngay trước mặt tao, mày còn nhớ không?”
Vừa dứt lời, cả bàn ngồi im phăng phắc — những lời này như một quả bom dội thẳng xuống bàn tiệc.
Thì ra Hạng Thiên Quân, người từng huênh hoang nói mới ra trường đã sở hữu tài sản hàng trăm triệu, nhà cửa đều trả bằng tiền mặt… thực chất chỉ đang sống dựa vào tài sản người khác?
Còn Từ Phong Nhã, cô gái từng được tung hô là nữ thần thời cấp ba, lại từng đi kiểm tra thai cùng một thiếu gia giàu có?
Rõ ràng, cả hai đều choáng váng vì bị phơi bày quá khứ trước mặt nhau.
“Thiên Quân, chẳng phải anh từng nói đó là nhà của anh sao?”
“Từ Phong Nhã, em từng… mang thai?”
Hạng Thiên Quân nắm chặt tay Từ Phong Nhã, mắt đỏ hoe:
“Em từng nói mình vẫn còn trong trắng... Hóa ra em chỉ là kẻ bị người ta đùa giỡn!”
Biểu cảm của Từ Phong Nhã cũng lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn:
“Không tiền mà còn thích bày đặt làm sang! Lần trước đến tìm tôi thì hống hách lắm cơ, cứ tưởng ba anh là đại gia lắm tiền nhiều của chứ gì?”
Hạng Thiên Quân nổi giận, tát mạnh vào mặt Từ Phong Nhã, thậm chí còn định lao vào đánh cô ta.
Từ Phong Nhã bị đánh đến choáng váng, nhưng vừa hoàn hồn liền vung móng tay dài cào mạnh vào mặt anh ta, để lại mấy vết xước đỏ rớm máu.
Tiếng ồn ào từ bàn tiệc của chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu.
Thấy Tuyên Ninh còn định tiếp tục, tôi vội kéo tay cô ấy ra ngoài, tránh để chuyện đi quá xa.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhắn tin cho cô dâu, gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền buổi tiệc quan trọng của họ, đồng thời hứa sẽ bù đắp bằng một món quà thật xứng đáng vào dịp khác.
Còn chuyện sau đó của hai người kia, tôi chỉ nghe được qua lời kể của bạn bè.
Khi họ bắt đầu cãi vã, ba mẹ và người thân của cặp đôi mới cưới đều chạy đến can thiệp.
Mẹ cô dâu giận dữ tột cùng vì đám cưới trọng đại của con gái bị phá tan tành bởi một cặp đôi vô duyên.
Cuối cùng, cả hai bị “mời” ra khỏi hội trường. Vài người cậu bên nhà gái còn kéo họ ra chỗ không có camera, tặng cho mỗi người một trận đòn nhớ đời.
Thế mà, sau đó họ còn cả gan báo cảnh sát, đến bệnh viện kiểm tra rồi làm ầm lên đòi bồi thường thiệt hại.
Tôi gặp lại hai người đó sau khoảng một tháng.
Lần này, Hạng Thiên Quân mang đến một danh sách dài ngoằng, chi tiết đến mức đáng buồn cười — ghi lại toàn bộ khoản chi tiêu từ lúc chúng tôi hẹn hò.
Ví dụ, anh ta từng mua 4 cái bánh tart trứng hết 20 tệ, tôi ăn 3 cái nên phải trả lại 15 tệ.
Thậm chí, có lần anh ta chuyển tiền để tôi đi thanh toán, vậy mà sau này lại nói đó không phải quà cáp gì, mà là tiền cho vay, bắt tôi phải trả lại.
Tôi và anh ta chỉ hẹn hò chưa đầy năm tháng.
Ban đầu, tôi từng nghĩ anh ta là người đàn ông tử tế, khá rộng lượng, nên mới cố gắng nhẫn nhịn một chút.
Không ngờ, anh ta lại tính toán đến mức liệt kê từng đồng lẻ, gom thành bảng kê khai gần chục trang, rồi yêu cầu tôi trả lại 30 nghìn tệ.
Cầm bản danh sách ấy trên tay, tôi không biết nên tức giận hay bật cười.
Anh ta biết tôi sống cùng ba mẹ nên không dám đến tận nhà quấy rối.
Thế là chuyển hướng, gửi thẳng bảng này đến công ty tôi làm việc.
“Tiểu Nhược, cô mau xuống dưới đi, có hai bà già đang la lối om sòm, gọi tên cô ầm ầm đấy.”
Chỉ nghe thôi tôi cũng đoán ra — chắc chắn là mẹ và dì của Hạng Thiên Quân.
“Lưu Nhược, loại đàn bà không biết xấu hổ! Xài tiền của con trai tôi rồi giờ trở mặt chối bỏ!”
“Thiên Quân nhà tôi bỏ ra bao nhiêu tiền cho cô! Quần áo hàng hiệu, túi xách, nữ trang cô đeo trên người, món nào mà không phải nó mua?
Giờ thì sao? Tìm được thằng nhà giàu rồi đá con trai tôi à? Đồ hám của!”
Hai bà thay phiên nhau chửi rát cả cổ, trút ra hết mọi oán hận tích tụ trong lòng.
Họ không quan tâm lời mình nói đúng hay sai, chỉ cần có người nghe, là họ đã coi như thắng cuộc.
Trước khi xuống gặp, tôi đã lường trước tình hình. Biết rõ chỉ dựa vào lý lẽ thì không thể át được họ, tôi bèn nhét sẵn một chiếc loa mini vào túi áo.
Tôi bước ra, bình tĩnh bật loa:
“Hạng Thiên Quân lương tháng có 4 nghìn, còn cái đồng hồ tôi đeo trị giá 40 nghìn — anh ta lấy gì để mua nổi?
Mọi thứ tôi mặc, tôi dùng, đều do ba tôi sắm cho. Mấy người không phục nổi hả?
Còn cái danh sách chia tay mà anh ta liệt kê — những gì chúng tôi ăn uống khi đi chơi, chẳng lẽ anh ta không ăn một miếng nào?
Thế mà cũng tính hết lên đầu tôi.
Thậm chí lì xì ngày lễ 520 tệ anh ta gửi cho tôi, tôi còn trả lại, vậy mà vẫn bị đem ra tính toán.
Nghèo đến phát điên rồi mới mặt dày đến đây bới móc kiểu đó, đúng không?”
Âm thanh phát ra từ chiếc loa át hết tiếng chửi của hai người kia, khiến họ giận đến tím mặt, lao vào định động tay chân với tôi.
Nhưng mà, xin lỗi nhé — công ty này là của ba tôi.
Là tiểu thư nhà chủ, bảo vệ sao có thể để tôi bị thương được?
“Các người không phải muốn tiền sao? Đã vậy còn định bôi nhọ danh tiếng của tôi nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ trước mặt, giọng không chút kiêng dè:
“Tôi sẽ lập ngay một danh sách chi tiết — từ quần áo tôi từng mua cho anh ta, đến những món quà cho hai người, tổng cộng chắc cũng phải bảy tám chục nghìn.
Còn khoản 50 nghìn mà tôi cho vay cách đây hai tháng, nếu không hoàn trả, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”
Một trong hai bà hậm hực phản pháo:
“Quần áo gì mà đắt đỏ vậy chứ, tôi còn chẳng buồn mặc. Còn số tiền đó, rõ ràng cô nói là tặng cho Thiên Quân, giờ lại đòi lại, đúng là keo kiệt. Giàu mà tính toán như vậy, sau này nhà cô thể nào cũng suy bại.”
Tôi bật cười:
“Xin lỗi nhé, tôi hiện là con nhà có điều kiện. Còn Thiên Quân của các người, sau này chắc chắn sẽ nghèo kiết xác.”
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, cứ đợi đấy. Thiên Quân nhà chúng tôi thế nào cũng phất lên, còn nhà cô rồi sẽ suy tàn!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.