Đêm Định Mệnh - Chương 09

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:20:59

Hắn đi vào rửa mặt, rồi ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo. Đưa muỗng lên nhưng còn chần chừ.


"Anh sợ em hạ độc à?". Cô lườm.


"Hả? Không... không dám! Được em nấu cho anh... anh vui lắm chứ!". Hắn bật cười.


"Vậy thì ăn đi!"


"Rồi rồi, ăn ngay!". Hắn múc một thìa cho vào miệng. Mắt hắn sáng lên.


"Hàm Nhi!"


"Hả?"


"Em nấu thật đấy à?"


"Ừm... sao vậy? Không ngon hả?". Cô thoáng lo lắng.


"Không! Ngon lắm. Ngon bất ngờ luôn!". Hắn gật đầu.
"Xem ra em sắp thành vợ hiền rồi. Chỉ cần sinh cho anh một nhóc con nữa là đủ."


"Nhược Quân!". Cô đỏ bừng mặt.
"Anh lại nói linh tinh rồi. Mau ăn đi!"


"Anh đâu có đùa. Nhớ hôm qua ai đã khóc vì anh nha~"


"Chỉ vì em... sợ quá thôi!". Cô quay mặt, ngượng đến đỏ tai.


Hắn nhìn cô một hồi, ánh mắt dịu dàng lấp lánh niềm vui.


"Thôi, anh ăn đi. Em xuống dọn dẹp. Ăn xong thì gọi em lên nha.". Nói xong, cô mở cửa bước ra, để lại một hắn đang cười thầm hạnh phúc.


20 phút sau


Hắn ăn xong, thong thả nằm trên giường, mắt dõi theo bóng dáng cô đang bận rộn dọn dẹp trong phòng.


"Hàm Nhi..."


"Gì đó...". Cô vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục lau bàn.


"Anh muốn tắm.". Hắn nói nhẹ, giọng có phần yếu.


"Ừ, để em đi chuẩn bị nước cho anh nhé.". Cô quay lại mỉm cười.


"Anh muốn... em tắm cho anh.". Hắn nói giọng nũng nịu, đầy ẩn ý.


Cô lập tức đỏ mặt:


"Nhược Quân! Anh lại giở trò hả?"


"Anh vẫn còn mệt lắm... tay chân chẳng muốn động đậy. Có em giúp chắc nhanh hơn đấy...". Hắn tiếp tục giọng điệu mè nheo.


"Anh bị sốt thôi chứ có phải bị què đâu mà không tự tắm được!". Cô nghiêm mặt.
"Nói trước, em không giúp đâu!"


"Không giúp hả?". Hắn nhướng mày.


"Ừ!". Cô dứt khoát.


Bất ngờ, hắn bật dậy bế cô lên khiến cô hét lớn:


"Aaaa! Nhược Quân! Anh làm gì vậy! Mau bỏ em xuống!"


"Đi tắm thôi!". Hắn vui vẻ đáp.


"Nhược Quân! Em không muốn! Anh bỏ em xuống ngay!". Cô vùng vẫy.


Hắn mặc kệ, ôm chặt cô vào phòng tắm, vừa ôm vừa vặn nước.


Cô định bỏ chạy nhưng không kịp, hắn ôm quá chặt.


"Em tính trốn sao?"


"Em không muốn tắm chung đâu!". Cô xấu hổ đến mức gần như hét lên.


"Vào rồi thì... giúp anh cởi đồ đi.". Hắn cười, giọng đầy trêu chọc.


"Không! Em không làm!". Cô cố gắng vùng ra.


“RẦM!”. Cả hai ngã vào bồn tắm, nước văng tung tóe.


"Nhược Quân! Em đã nói là không muốn rồi mà!". Cô ngồi bật dậy, ướt từ đầu đến chân.


"Chứ không phải em đẩy anh vào sao?". Hắn vờ ngơ ngác.


"Em... em...". Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn bất ngờ kéo cô lại hôn.


"Ưm... Nhược... Quân!". Cô vùng vẫy, đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng.


"Hộc... Hộc... Anh định làm em ngạt thở thật đấy à!". Cô thở gấp, tay vỗ ng**.


"Anh đâu có...". Hắn cười trừ.


"Đừng có nói nữa!". Cô trừng mắt, giận dỗi.


Thấy cô không vui, hắn hối lỗi liên tục:


"Hàm Nhi... anh xin lỗi... anh không cố ý."


Cô cúi mặt không nói, hắn càng lo hơn. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên.


"Em sao vậy?". Hắn hỏi, giọng dịu dàng.


"Nhược Quân...". Cô nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng.


"Hửm? Có chuyện gì sao?". Hắn nhìn cô chăm chú.


"Anh... có thích em không?". Cô nói rất nhỏ.


Hắn khẽ cười, xoa đầu cô:


"Sao em lại hỏi vậy?"


"Anh trả lời đi!"


Hắn nắm tay cô, đặt lên ng** trái:


"Em cảm nhận được không? Tim anh đập mạnh... là vì em đấy."


"Thật không?". Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.


"Thật. Em là người con gái duy nhất anh yêu.". Giọng hắn ấm áp đến lạ.


Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.


"Nhược Quân... Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!"


Hắn bất ngờ:


"Hả? Ý em là..."


"Em lỡ trao trọn con tim cho anh mất rồi...". Cô nói, má ửng hồng.


Không hiểu sao, nói ra được điều đó... tim cô thấy thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Cô không còn nghĩ đến Lâm Kỳ nữa. Cảm xúc dành cho anh ấy. giờ cô nhận ra. chỉ là sự quý mến. Còn với Nhược Quân… là rung động thực sự.


Hắn nghe xong thì cười toe toét như đứa trẻ.


"Hàm Nhi... Em vừa thừa nhận em thích anh đó nha!"


"Ừm...". Cô ngượng, gật đầu nhẹ.


Hắn càng vui:


"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời! Chỉ cần em nhìn mỗi anh là đủ rồi!"


"Ừm...". Chụt. Cô bất ngờ hôn lên môi hắn một cái.


Hắn đứng hình. Ngơ ngác. Choáng toàn tập.


"Hàm... Hàm Nhi... Em...". Hắn ấp úng.


"Em đánh dấu chủ quyền của em đấy!". Cô nói tinh nghịch.


Hắn lập tức cười tít mắt:


"Em đánh dấu nữa đi!"


"Anh biết cách lợi dụng tình thế ghê lắm ha!". Cô xì một tiếng.
"Không có lần hai đâu nha!"


"Không chịu đâu... Em đánh dấu nữa đi...". Hắn giở giọng nũng nịu.


"Không nha! Anh lại bắt đầu hư rồi đó! Mau tắm cho xong đi!". Cô vừa nói vừa nhảy ra khỏi bồn tắm.


"Ơ... Hàm Nhi... anh còn chưa tắm xong mà~"


"Kệ anh!". Cô hét vọng lại từ ngoài phòng tắm.


Hắn ngồi trong bồn tắm, cười sảng khoái. Đôi mắt lấp lánh như trẻ con vừa được quà Tết.


Thời gian trôi đi...


Tình cảm giữa hắn và cô ngày càng sâu đậm, thắm thiết. Cô đã tin tưởng hắn một cách trọn vẹn. Cuộc sống của hai người luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc...


Thế nhưng, đời không ai nói trước được chữ "ngờ".


Tại công ty của Nhược Quân. bên ngoài phòng làm việc


"Tránh ra, tôi muốn vào!". Giọng Lâm Kỳ vang lên lạnh lùng.


"Anh chưa có hẹn với Chủ tịch, không thể vào trong. Mong anh rời khỏi đây.". Thư ký nữ cố ngăn lại.


"Tôi đã nói là có chuyện muốn gặp Bạch Nhược Quân!". Anh đẩy mạnh thư ký ra, xông thẳng tới cửa.


RẦM!. Cánh cửa bật mở.


BỤP!. Lâm Kỳ đấm thẳng vào mặt Nhược Quân, khiến hắn ngã nhào lên bàn, điện thoại văng xuống đất.


"Anh là ai vậy?! Mau gọi bảo vệ!". Thư ký nam hoảng hốt.


Hắn hơi choáng, chống tay đứng dậy, máu rịn nơi khóe môi.


"Không sao... Cậu ra ngoài trước đi.". Giọng hắn bình tĩnh xen lẫn đau đớn.


"Nhưng người này—"


"Tôi nói không sao. Đây là người quen.". Hắn nhấn giọng.


"Dạ... Vậy em xin phép. Có gì anh cứ gọi.". Thư ký cúi đầu rồi rời khỏi phòng.


Chỉ còn hai người trong phòng. Nhược Quân nhếch môi, lau vết máu:


"Cậu đến đây làm gì? Ra tay chào hỏi hơi... nhiệt tình đấy nhỉ?"


"Tôi biết hết rồi.". Lâm Kỳ lạnh giọng.
"Chuyện giữa anh và Hàm Nhi."


"Vì chuyện đó mà đến đây đấm tôi à?". Hắn nhướng mày.
"Tôi và cô ấy hiện đang rất hạnh phúc."


"Hạnh phúc?". Lâm Kỳ cười nhạt.
"Anh đã có vị hôn thê rồi, vậy mà còn chơi đùa với Hàm Nhi? Anh gọi đó là hạnh phúc à?"


Sắc mặt Nhược Quân sầm xuống:


"Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi có vị hôn thê từ bao giờ? Nãy giờ tôi nhịn vì nể cậu là bạn của Hàm Nhi. Đừng vượt quá giới hạn."


"Nhược Quân, tôi nói cho anh biết. tôi không giàu có như anh, nhưng tôi tin mình có thể cho Hàm Nhi hạnh phúc thật sự. Hôm nay, tôi đến đây để nói rõ: Tôi sẽ giành lại Hàm Nhi."


"Thật nực cười. Sao cậu biết tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy?"


"Anh sắp kết hôn, phải không? Vậy còn cần Hàm Nhi bên cạnh làm gì? Hay là... định biến cô ấy thành tình nhân?". Lâm Kỳ gay gắt.


"Đừng ăn nói hồ đồ!". Nhược Quân tức giận.
"Ai nói tôi sắp cưới?"


"Anh không biết? Vậy để tôi nói: hôm nay bà anh và vị hôn thê tương lai của anh đã đến trường, tìm gặp Hàm Nhi để cảnh cáo cô ấy tránh xa anh!"


Mắt hắn trợn to:


"Gì cơ?! Bà tôi đến tìm Hàm Nhi?"


"Anh còn giả vờ sao? Anh không biết gì thật à?"


"Chết tiệt!". Nhược Quân nghiến răng, hất ghế lao ra khỏi phòng.


"Này! Tôi chưa nói xong mà!". Lâm Kỳ hét lên.


Bên ngoài phòng làm việc


"Chủ tịch! Anh đi đâu vậy ạ?". Thư ký lo lắng.


"Về nhà. Mau chuẩn bị xe cho tôi!". Giọng hắn đầy gấp gáp.


"Nhưng còn cuộc họp..."


"Hủy hết! Chuẩn bị xe ngay!". Hắn gằn giọng.


Thư ký rùng mình vội vàng làm theo. Nhưng Nhược Quân đã không chờ. Hắn tự cầm chìa khóa, lái xe như bay về nhà lớn.


Tại biệt thự. nhà họ Bạch


Chiếc xe vừa dừng, hắn lập tức đẩy cửa, chạy thẳng vào trong. Vừa gặp người làm, hắn đã hỏi gấp:


"Bà tôi đâu?"


Người giúp việc thấy hắn thì cúi chào:


"Dạ... bà đang ở phòng khách với—"


Chưa kịp dứt lời, hắn đã lao thẳng vào phòng khách như gió.


"Cậu... cậu chủ...". Người giúp việc hoảng hốt nhìn theo.

NovelBum, 13/04/2025 22:20:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện