Cô bước xuống xe, đứng nhìn hắn rời đi, tay áp lên ng**.
“Lại nữa rồi... sao lại ngọt đến vậy chứ... Thì ra được quan tâm, yêu thương... là như thế này…”
"Nhược Quân... hình như em thích anh rồi..."
Cô vò đầu, tự lẩm bẩm:
"Thôi! Đừng nghĩ nữa Hàm Nhi!". Rồi nhanh chóng bước vào trường.
Chiều hôm đó. tại cổng trường
Cô đang rảo bước ra khỏi cổng thì bất ngờ cảm nhận bàn tay ai đó khẽ nắm lấy tay mình từ phía sau. Cô giật mình, rụt tay lại, quay người nhìn.
"Ơ... anh Lâm Kỳ?". Cô hơi hoảng, có chút bối rối.
"Anh làm em giật mình à?". Anh gãi đầu, có phần ngượng ngùng.
"Không ạ... chỉ là... em bất ngờ thôi."
Hai người cùng bước ra cổng. Anh lại khẽ nắm lấy tay cô, lần này chậm rãi hơn.
Cô nhìn tay mình rồi ngước nhìn anh, cười nhẹ:
"Anh... có chuyện gì sao?"
"Không, anh chỉ muốn đưa em về thôi."
"Đưa... đưa em về ạ?". Cô lúng túng, ánh mắt dao động.
"Ừ. Tiện thể, anh cũng muốn nói với em một chuyện."
Cô thật sự bối rối. Cô không muốn anh biết rằng mình đã chuyển nhà... mà còn đang sống chung với... một người đàn ông.
Cô ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào...
"Sao thế, Hàm Nhi? Em không muốn sao?". Lâm Kỳ hỏi nhẹ.
"À... chuyện này... em...". Cô ấp úng.
"Bỏ tay ra.". Một giọng nói đầy uy lực vang lên.
Nhược Quân từ đâu bước tới, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thẳng vào hai người trước mặt.
Cô tròn mắt nhìn hắn. Lâm Kỳ cũng ngạc nhiên không kém.
"Hàm Nhi là của tôi, tôi tự mình đưa về.". Hắn không hề khách sáo.
Chưa kịp để Lâm Kỳ phản ứng, hắn đã tiến nhanh tới, kéo tay cô lại gần mình.
"Hàm Nhi...". Lâm Kỳ nhìn hai người, giọng khó hiểu.
"Em... chuyện này...". Cô càng lúng túng hơn.
"Đương nhiên là quen rồi. Phải không... em yêu?". Hắn siết chặt eo cô, cố tình nhấn mạnh.
"Em yêu?". Lâm Kỳ hỏi lại, ánh mắt đanh lại.
"Đúng vậy.". Hắn đáp tỉnh bơ.
Cô lườm hắn, nói nhỏ:
"Anh đang làm trò gì vậy hả?"
"Trò gì đâu... em ngoan ngoãn đi.". Hắn ghé sát thì thầm.
Lâm Kỳ không giấu nổi sự tức giận:
"Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao Hàm Nhi lại là... em yêu của anh?"
"Cậu chưa hiểu sao? Cô ấy là người yêu tôi. Chúng tôi đang sống cùng nhà, ngủ cùng giường, và...". Hắn chưa nói hết, cô đã chen vào:
"Đủ rồi đó, Nhược Quân! Anh im đi!"
"Anh còn chưa kể hết mà... Anh định cho cậu ta biết luôn việc anh và em—"
"Được rồi!". Cô vùng khỏi tay hắn, vội nói:
"À, chuyện là... đây là anh họ em, bà con xa thôi. Mới gặp lại gần đây. Anh ấy... đầu óc hơi thiếu ổn định, lúc tỉnh lúc mơ, nên hay nói linh tinh như vậy."
"Hàm Nhi, em dám!". Hắn cau mày, gằn từng chữ.
Cô không quan tâm, cúi đầu xin lỗi Lâm Kỳ:
"Thôi, anh thông cảm nhé. Em xin phép đi trước, phải đưa... anh họ về uống thuốc. Có gì mình nói chuyện sau nha. Tạm biệt anh!"
Rồi cô lập tức nắm tay hắn kéo đi, không để cho anh kịp phản ứng.
Trên xe
Cô đóng cửa xe cái rầm, khoanh tay, quay sang lườm hắn:
"Hàm Nhi... em dám nói anh bị khùng hả?". Hắn nghiến răng.
"Còn không phải sao? Ai bảo anh nói năng linh tinh làm gì?". Cô không chịu thua.
"Anh nói linh tinh? Anh nói sai chỗ nào?"
"Nhưng mà... cũng không nên nói như vậy trước mặt anh ấy! Mà anh bảo bận, sao lại xuất hiện ở đó?"
"Em còn dám hỏi? Không đến thì làm sao biết em với cậu ta đang tay trong tay giữa đường?"
"Mắt anh có vấn đề à? Nắm tay có gì đâu mà làm quá?"
"Chẳng lẽ em muốn cắm sừng anh?". Hắn lườm cô.
"Anh... đang ghen đó à?". Cô bật cười.
Hắn không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu như hồ nước:
"Đây là dấu ấn của riêng anh. Em nên nhớ rõ... chỉ có mình anh mới được phép chạm vào em. Em thử để người đàn ông khác leo lên người mình xem, anh sẽ xử lý thế nào."
Cô bật cười khẽ:
"Anh không cho người khác leo lên... Vậy nếu em tự leo lên người khác thì sao? Anh làm gì được?"
Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm:
"Em dám?"
"Vậy sao em không dám chứ?". Cô cong môi thách thức.
"Hàm Nhi... xem ra em bắt đầu quen với mấy trò này rồi. Giờ còn muốn leo lên người khác cơ à?". Hắn nói, mắt ánh lên tia gian xảo đầy ẩn ý.
Cô nghe mà mặt đỏ rực, cả người nóng ran:
"Nhược Quân! Anh lại nói lung tung nữa rồi!"
Hắn cười rạng rỡ:
"Thôi, không chọc nữa. Giờ đến lúc anh phải khẳng định chủ quyền."
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, hôn cô một cách mạnh mẽ, phủ những nụ hôn lên vùng cổ trắng ngần của cô.
Hắn nhẹ nhàng áp sát, từng lớp quần áo rơi xuống sàn trong sự im lặng đầy ngột ngạt. Hơi thở của hắn hòa lẫn với nhịp tim loạn nhịp của cô. Mọi chuyển động trên cơ thể như được tính toán kỹ càng để tạo nên cảm giác trọn vẹn...
Cô không kìm được Tiếng rê* khe khẽ. mơ hồ, hỗn loạn, như một bản hòa ca không định trước.
Cảm nhận đó khiến hắn càng thêm đắm chìm. Nhịp điệu dồn dập hơn, cho đến khi cô bắt đầu nhíu mày, hơi thở đứt quãng. hắn mới chậm lại.
Sau một hồi, cả hai đều toát mồ hôi. Cô nằm im, mắt nhắm nghiền như đã kiệt sức, còn hắn vẫn chưa muốn dừng lại...
Thấy cô không còn phản ứng, hắn cúi sát xuống tai cô, thì thầm:
"Hàm Nhi... Chúng ta tạo một baby thật kháu khỉnh đi."
Nghe hai từ “baby kháu khỉnh”, cô bỗng mở to mắt, mặt đỏ bừng nhìn hắn. Hắn lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Ý anh là... muốn em sinh con?". Cô lắp bắp.
Hắn gật đầu lia lịa, gương mặt đầy háo hức.
Bốp!
Cô vùng chân, đá mạnh một cú khiến hắn từ trên người cô lăn thẳng xuống sàn. Tiếng bịch vang lên cùng tiếng hắn la oai oái:
"A... đau quá...!"
Hắn ôm lấy phần hạ thân, ***:
"Hàm Nhi... sao em nỡ ra tay với thằng nhóc của anh như vậy! Lỡ nó... mất phong độ thì sao?"
Cô bật dậy, khoanh tay:
"Mất phong độ cái gì?"
"Nó là chiến hữu trung thành của em đấy! Sao em nỡ tuyệt tình như vậy?"
"Nhược Quân, em nói rồi. Em sẽ không sinh con cho anh. Nếu anh muốn có con, cứ đi tìm người khác."
"Tại sao phải tìm ai khác, khi người anh muốn chỉ có mình em?"
"Anh mơ đi!"
"Em sẽ sinh cho anh thôi. Nếu sớm muộn gì cũng vậy, chi bằng... làm luôn bây giờ!". Hắn nói, nửa thật nửa đùa, rồi định leo lên giường.
Cô đá hắn lần nữa:
"Anh bớt nói nhảm đi! Từ giờ cấm anh leo lên giường! Ngủ dưới sàn!"
"Không chịu đâu. Dưới đó lạnh lắm.". Hắn ***, mắt long lanh như mèo bị bỏ đói.
"Kệ anh. Đừng để em cáu lên!". Cô siết chăn, mắt lườm sắc lẹm.
"Hàm Nhi..."
"Không nghe!"
Hắn ỉu xìu, ôm gối ngồi dưới sàn. Nhưng chỉ 30 phút sau, thấy cô không động đậy gì, hắn đoán cô đã ngủ say, liền lén mò lên giường, kéo cô vào lòng.
Cô mở mắt:
"Ơ... ai cho anh lên?"
"Ngủ đi. Mai còn đi học. Anh hứa... không làm gì nữa."
Nghe hắn nói nghiêm túc, cô an tâm, khẽ gật đầu rồi vùi vào ng** hắn ngủ ngon.
Ba tháng sau...
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba tháng sống cùng một mái nhà, dần dà, cô không còn thấy hắn đáng ghét như trước. Thậm chí, trái tim cô... đã không còn bình thản mỗi khi nghe giọng hắn.
Bởi sự dịu dàng bất ngờ, bởi những câu nói trêu chọc ngọt như đường, bởi sự hiện diện ấm áp... cô đã dần rung động.
Sáng nay. trời đẹp
Cô thức dậy sớm, sửa soạn đồng phục, trang điểm nhẹ. Mọi thứ xong xuôi, cô ngồi chờ hắn dưới sofa phòng khách.
Chờ mãi không thấy hắn xuống, cô bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng, cô đi lên phòng, mở cửa thì thấy hắn trùm chăn kín mít, nằm cuộn tròn như cái kén.
Cô thở dài, đi lại gần giường.
"Nhược Quân... Anh mau dậy đi.". Cô gọi, nhưng hắn vẫn không động đậy, càng khiến cô thêm bực.
"Này! Nhược Quân! Anh định không chở em đi học à? Đừng ngủ nướng nữa!". Cô vừa nói vừa kéo chăn.
Khi lớp chăn bị giật xuống, cô sững người lại. Hắn đang co ro, toàn thân đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm:
"Lạnh... lạnh quá..."
Cô đặt tay lên trán hắn, hai mắt mở to hoảng hốt:
"Nhược Quân! Anh bị sốt rồi!"
Hắn khẽ hé mắt, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:
"Không sao... Anh chỉ hơi mệt... nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Hôm nay chắc anh không thể chở em đi học rồi... Em bắt taxi đi nhé..."
"Anh còn bảo không sao? Người anh nóng hầm hập thế này!". Giọng cô run lên, lo lắng.
"Sao anh bệnh mà không nói với em? Dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện!". Cô nắm tay hắn.
"Anh không sao. Anh... không muốn đến bệnh viện... Em đừng lo...". Hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh cố chấp quá! Người thì nóng như lửa, mà còn nói không sao! Mau dậy theo em đến bệnh viện, nếu không anh sẽ nguy hiểm mất!". Giọng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
"Em đang lo cho anh à...?". Hắn thì thào, khẽ cười, ánh mắt dịu lại.
"Thấy em khóc vì anh... anh lại thấy... vui.". Hắn khẽ nhắm mắt, giọng yếu dần.
"Nhược Quân! Đừng nói gì nữa! Dậy đi! Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cơ mà!". Cô òa khóc, nước mắt rơi như mưa.
"Anh... thật sự không sao. Chỉ là... anh ghét bệnh viện... nó khiến anh nhớ lại...". Hắn chưa nói dứt câu, đầu đã nghiêng sang một bên, thiếp đi.
Cô định rút tay lại thì bị hắn nắm chặt hơn, miệng lẩm bẩm:
"Mẹ... mẹ ơi... đừng bỏ con... con nhớ mẹ..."
"Nhược Quân... anh đang nói gì vậy...". Cô nghẹn ngào.
Hắn giật nhẹ, gối đầu lên tay cô, khóc trong vô thức.
Ký ức sâu kín ấy lại trỗi dậy...
Nhiều năm trước, Nhược Quân từng chứng kiến cả ba mẹ ra đi trong một tai nạn nghiêm trọng. Họ qua đời ngay tại bệnh viện, khi anh còn rất nhỏ. Từ đó, mỗi lần thấy hình ảnh bác sĩ, ống truyền dịch hay mùi thuốc sát trùng... hắn đều cảm thấy choáng váng, sợ hãi như ám ảnh.
Không ai biết điều này. kể cả Hàm Nhi. Cũng giống như cô, hắn đã lớn lên trong thiếu thốn tình thân. Đó cũng là lý do khiến hắn muốn gắn bó với cô. người cũng từng chịu tổn thương giống mình.
Cô nhẹ nhàng nhìn hắn đang ngủ như một đứa trẻ.
"Anh nhớ mẹ sao...". Giọng cô khẽ run.
Cô lấy tay còn lại lau đi hàng nước mắt trên mặt hắn, thì thầm:
"Được rồi, không đi đâu hết... nghỉ ngơi đi..."
Cô vỗ nhẹ lên lưng hắn như dỗ dành. Hắn khẽ co người lại, rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Suốt đêm, cô không rời khỏi giường. Cô chườm nước, lau người, thay khăn liên tục cho hắn... chăm sóc hắn bằng tất cả sự dịu dàng trong tim.
Sáng hôm sau
Cô thức dậy từ sớm, cẩn thận xuống bếp nấu cháo.
Khi mang bát cháo lên phòng, cô vừa mở cửa thì thấy hắn cũng vừa thức. Cô mỉm cười bước lại, đặt cháo lên bàn nhỏ:
"Anh tỉnh rồi à? Để em xem nào...". Cô đưa tay lên trán hắn.
"Hết sốt rồi! May quá. Giờ đi rửa mặt rồi ăn cháo để uống thuốc nha."
Hắn nhìn cô, rồi nhìn bát cháo nghi ngờ:
"Em nấu à?"
"Chứ ai nấu nữa?". Cô chống hông.
"Không phải là anh lo... chỉ là... em nấu từ khi nào thế?"
"Từ khi anh nói em là phụ nữ mà không biết nấu ăn.". Cô nhướng mày.
"Em đã đi học một khóa nấu ăn luôn rồi đó. Hôm nay chính tay em nấu đó!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.