Đêm Định Mệnh - Chương 07

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:20:02

Hắn bật cười:


"Cũng là một lựa chọn hợp lý. Không mặc gì thì... càng đẹp hơn."


Cô nghe đến đó mà toàn thân nóng bừng, mặt đỏ ửng.


"Anh đúng là đồ Biến th'! Mau cút ra khỏi đây ngay!"


Hắn vẫn bình thản:


"Giờ cô mới biết tôi Biến th' à? Cứ từ từ, thời gian tới cô sẽ biết tôi còn hơn thế nữa. Thay đồ lẹ rồi ra ngoài, tôi đợi.". Dứt lời, hắn đặt chùm đồ xuống rồi quay lưng đi.


Cô cứng họng, mặt vẫn đỏ rần. Lát sau cô thay đồ, bước ra ngoài.


Tại quầy thanh toán.


"Quý khách thử xong rồi ạ? Vậy chị muốn lấy mẫu nào?". Nhân viên hỏi.


"Dạ... tôi lấy...". Cô chưa kịp nói thì hắn từ đâu đi tới chen ngang.


"Lấy tất cả mẫu tôi chọn lúc nãy."


"Dạ vâng.". Nhân viên lễ phép đáp.


"Khoan!". Cô kéo hắn sang một bên, nghiến răng:


"Anh bị gì vậy? Không thấy ở đây toàn phụ nữ sao? Làm cái trò gì thế?"


"Có gì mà phải ngại? Tôi chỉ chọn đồ cho bạn gái tôi thôi mà.". Hắn nói dửng dưng.


"Ai là bạn gái của anh hả?"


"Cô nghĩ không phải sao?"


Nhân viên lịch sự xen vào:


"Dạ, vậy nên lấy mẫu theo ý ai ạ?"


"Của tôi!". Cả hai đồng thanh.


"Dạ... ai là người quyết định cuối cùng ạ?"


"Ý tôi.". Hắn gật đầu, không thèm liếc sang cô.
"Mẫu nào quyến rũ nhất, dễ mặc dễ cởi, gói hết cho tôi."


Cô và nhân viên cùng lúc đỏ mặt.


"Tôi là người mặc cơ mà! Anh tự tiện quá đáng!"


"Thế ai là người nhìn, ai là người... tháo? Tôi không muốn đang cao hứng mà bị mất hứng vì mấy thứ không đúng ý. Tôi chọn cho thuận tay."


"Anh... anh...". Cô nghẹn lời.


Hắn ghé sát tai cô, giọng trầm thấp:


"Nếu cô không muốn tối nay tôi mất kiểm soát... thì ngoan ngoãn nghe lời."


Cô đành cắn răng, quay sang nhân viên cười gượng:


"Dạ... chị cứ làm theo ý... anh ấy."


"Dạ vâng!". Nhân viên vui vẻ gói đồ.


Cô đứng bên mặt lầm lì, còn hắn thì tươi như hoa, đắc ý không giấu nổi.


"Đây là hàng của quý khách ạ!". Nhân viên trao túi.


Hắn vui vẻ nhận lấy, rồi quay lại nhìn cô:


"Đi thôi, xong rồi."


Cô lườm hắn:


"Biết rồi!"


Vừa định bước ra khỏi cửa, một nữ nhân viên khác tiến đến, nắm tay cô, mỉm cười rạng rỡ:


"Chị ơi... Em thật sự ngưỡng mộ chị đó!"


Cô đứng ngây ra một lúc, chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cười gượng:


"Hả... Sao cơ?"


"Chị đúng là có phúc thật đấy.". Nữ nhân viên tươi cười.
"Bạn trai chị vừa đẹp trai vừa tâm lý, lại còn chăm sóc chị từng chút một. Em cũng muốn có người như vậy..."


"Em thích loại người như anh ta à?". Cô hỏi lại, giọng như châm chọc.


"Dạ... Em cũng mong có được một người như vậy thôi.". Nhân viên đỏ mặt thú nhận.


"Vậy thì... em lấy luôn đi, chị không tính phí đâu. Miễn là giúp chị rước cục nợ này đi là được.". Cô nói nghiêm túc.


Nhân viên chỉ cười khổ:


"Chị cứ đùa em... Nhìn anh ấy chăm sóc chị là biết anh yêu chị cỡ nào rồi. Em sao dám chen vào."


Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn nữ nhân viên. Sau cùng, người kia cúi đầu chào:


"Dạ, cảm ơn chị. Em chúc chị luôn hạnh phúc. Chị đi thong thả nhé!"


"Ừ, chào em."


Cô rời khỏi cửa hàng, miệng vẫn lầm bầm:


"Phúc đâu không thấy... đúng là nghiệp chướng. Đến chữ 'xấu hổ' người đó cũng không biết viết thế nào..."


"Đi gì mà lâu thế?". Hắn cau mày.


"Không có gì. Về mau đi, tôi đói rồi."


"Được, lên xe."


Tối hôm đó, trong bữa ăn


"Anh không ăn đi mà cứ nhìn tôi chằm chằm là sao?". Cô vừa ăn vừa lườm hắn.


"Hàm Nhi, ăn xong thì lên phòng thử mấy bộ đồ hôm nay xem... có hợp không.". Hắn nói thản nhiên.


"Phụt... hộc hộc!". Cô ho sặc sụa, cơm văng tứ tung, vội lấy tay che miệng.
"Anh điên à?! Thích thì anh mặc đi, tôi không mặc!"


"Tôi mua là để cô mặc mà.". Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc.


"Hứ... Lúc ở cửa hàng chẳng phải anh nói sẽ không làm gì tôi tối nay sao?"


"Không làm gì là giữ lời. Nhưng xem cô mặc đồ thì không tính. Đó là chuyện khác, đúng không?"


"Thôi khỏi! Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây.". Cô bỏ đũa, đứng dậy rời bàn.


"Không ăn nữa à?"


"Không. Anh ăn một mình đi. Tôi ăn không nổi!"


Sau bữa ăn, cô ngồi xem TV trong phòng khách, còn hắn thì vào bếp rửa bát.


Rửa xong, hắn tiến lại chỗ cô ngồi, rồi bất ngờ trèo lên bàn đối diện, chắn ngay màn hình.


Cô ngước nhìn hắn, cau mày:


"Anh làm gì vậy? Chắn mất trai đẹp của tôi rồi!"


Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:


"Tôi không đủ đẹp trong mắt cô sao? Sao cứ phải ngắm người khác?"


"Anh lại phát bệnh rồi! Nói nhảm gì vậy?"


"Tôi không muốn cô nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi.". Hắn nói, ánh mắt rất nghiêm túc.


"Anh điên thật rồi... tôi có mắt thì tôi nhìn!"


"Từ nay đừng nhìn ai khác nữa. Chỉ nhìn mình tôi là đủ.". Giọng hắn bỗng trầm xuống.
"Hàm Nhi... Tôi lỡ yêu em mất rồi. Tôi không chịu được nếu thấy em thân thiết với người khác."


Cô trợn mắt, chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi người ôm lấy cô, hôn bất ngờ. Cô choáng váng, đưa tay định đẩy hắn ra... nhưng rồi lại bất giác thu tay về.


Đầu óc cô trống rỗng. Nụ hôn này... thật ngọt ngào.


Chẳng biết từ lúc nào, cô cũng vòng tay ôm cổ hắn, khẽ đáp lại.


Một lúc sau, cả hai mới rời nhau ra. Hắn đặt tay lên má cô, giọng nhẹ như gió:


"Hàm Nhi..."


"Hả?". Cô ngước lên, mắt long lanh.


"Hứa với anh... chỉ được nhìn mình anh thôi. Ở bên cạnh anh. Anh sẽ chăm sóc cho em."


Cô như bị hút hồn bởi ánh mắt đó, gật đầu nhẹ:


"Ừ... em biết rồi."


Hắn cười hiền, xoa đầu cô:


"Ngoan lắm. Nhưng từ nay đừng gọi anh là 'anh' nữa..."


"Hả? À... Em biết rồi.". Cô đáp nhỏ, mặt đỏ bừng.


Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô:


"Được rồi. Em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học."


Nói xong hắn đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay đi, cô bất giác nắm tay hắn lại.


"Nhược Quân... Em... em muốn...". Cô ấp úng, đỏ mặt đến tận mang tai.


Hắn dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên bằng vòng tay ấm áp. Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần một ánh mắt… mọi thứ đã được thấu hiểu.


Sáng hôm sau


Cô nheo mắt, tay dụi nhẹ hàng mi còn vương hơi sương sớm. Vừa tỉnh dậy, hình ảnh đêm qua chợt ùa về khiến cô bật dậy, theo phản xạ nhìn xuống dưới lớp chăn...


"Trời ơi... đồ... đồ đâu hết rồi...". Cô gõ vào trán mình tự trách.


"Hàm Nhi ơi là Hàm Nhi! Sao mày lại dễ dãi đến thế chứ! Mới có vài câu nói ngọt là đã ngoan ngoãn nghe lời, còn chủ động nữa... Mày đúng là khùng quá rồi!"


Cô nắm chặt góc chăn, cúi đầu thầm thì, tay đặt lên ng**.


"Sao tim mình lại đập nhanh thế này... Không lẽ... không lẽ là mình rung động thật rồi? Không thể nào! Mình từng nghĩ sẽ yêu một người dịu dàng như anh Lâm Kỳ cơ mà... Sao giờ lại đi thích một tên Biến th' như Nhược Quân được chứ?"


"Không... không thể nào... Nhưng mà... sao cảm giác lại..."


"Em tỉnh rồi à?". Giọng nói ấm áp của hắn vang lên.


Cô giật mình ngẩng đầu nhìn. Thấy hắn mở cửa bước vào, cô vội kéo chăn trùm kín người như con nhím nhỏ lăn tròn vì ngượng.


"Hàm Nhi? Em sao vậy?". Hắn đi lại gần, dịu dàng.


"Em... em không sao. Anh xuống trước đi, em dậy ngay.". Cô lắp bắp.


Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn đang trùm kín mặt cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cúi gằm xuống tránh ánh mắt hắn. Bàn tay hắn áp vào má cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.


"Hàm Nhi."


"Hở...?". Đôi mắt tròn ngước lên đối diện với ánh nhìn của hắn.


"Em vẫn chưa tin anh... đúng không?"


"Em... em..."


[Chụt]


Hắn khẽ hôn lên môi cô một cái. Cô ngơ ngác nhìn hắn.


"Em chưa tin anh cũng không sao. Anh sẽ khiến em tin. Khiến em yêu anh. Khiến em chỉ muốn ở bên anh. Anh hứa sẽ là người đàn ông duy nhất mà em có thể giao trọn trái tim."


Cô chỉ biết lặng im. “Trời ơi... sao tim mình lại đập mạnh thế này... Ánh mắt đó... giọng nói đó... mình không chịu nổi mất thôi!”. Cô thầm nghĩ, siết chặt lấy chăn.


Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô.


"Thôi, con sâu lười dậy mau đi. Ăn sáng còn kịp đến trường."


"Ờ...". Cô lí nhí.


"Anh lấy sẵn đồ cho em thay nhé.". Hắn đứng dậy.


Sau bữa sáng, trên xe


Cô ngồi trong xe, lòng như có hàng ngàn cánh bướm đang bay loạn. Tim đập nhanh không kiểm soát. Cô phải hít vào, thở ra mấy lần để giữ bình tĩnh. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời hắn nói lúc sáng.


"Em sao vậy?". Hắn liếc sang.


"Hở? À... em không sao. Anh tập trung lái xe đi. Với lại... đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa..."


Hắn bật cười, lắc đầu.


Đến cổng trường.


"Cảm ơn anh, em xuống đây...". Cô vừa mở cửa thì bất ngờ bị hắn kéo lại, hôn nhẹ lên môi.


Cô chưa kịp phản ứng, chỉ biết tròn mắt nhìn.


"Anh... Ưm...". Hắn lại hôn lần nữa, sâu hơn.


Sau đó, hắn cười:


"Một bước tiến vào tim em."


"Hả...? Gì cơ?". Cô chưa kịp hiểu.


"Không có gì. Em đi học vui vẻ. Chiều nay anh có việc bận, không đến đón được. Em tự bắt taxi về nhé.". Hắn nói, tay còn nhéo nhẹ má cô.


"Ừm... em biết rồi. Anh đi cẩn thận."


"Bye nhé."

NovelBum, 13/04/2025 22:20:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện