Đêm Định Mệnh - Chương 06

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:19:35

Nghe xong, hắn bất ngờ đạp thắng cái két, rồi quay sang, đôi mắt ánh lên thích thú:


"Cô vừa nói gì?"


"Tôi... tôi nói tôi không muốn các cô gái khác nhìn anh. Anh cũng thấy rồi đó, anh vừa đẹp trai lại đi xe sang thế kia, thử hỏi vào cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt nhìn chứ? Tốt nhất là dừng ở đây..."


Hắn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt sáng rực lên:


"Cô đang tỏ tình với tôi đúng không?"


Vì tình huống ép buộc, cô cắn răng, nhắm mắt gật đầu một cái.


Hắn cười càng tươi hơn, tay xoa đầu cô, giọng ngọt như đường:


"Cô yên tâm. Tôi sẽ không nhìn ai khác đâu."


"Nhưng cũng đâu được... Anh không nhìn họ, nhưng họ sẽ nhìn anh!"


"Cô không tự tin vào bản thân mình vậy sao?"


Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe, ngập ngừng.


Thấy biểu cảm đó, hắn khẽ đưa tay che miệng, cười thầm:


"Được rồi, tôi dừng xe ở đây."


"…Cảm ơn. Tôi xuống đây. Bye.". Cô vội vàng mở cửa xe.


"Khoan đã!"


"Gì nữa?". Cô quay lại, vẻ cảnh giác.


"Hôn má tôi một cái rồi hãy xuống. Chẳng phải cô vừa tỏ tình với tôi sao?"


Cô quay đầu nhìn hắn, mắt trợn tròn:


"Anh... lại tính giở trò như sáng nay đấy à? Tôi không làm đâu."


"Không đùa. Lần này nghiêm túc. Nếu không hôn, tôi sẽ không cho cô xuống xe."


Cô thở dài, cố nén sự bực tức:


"Sao... Hôn đi nè...". Hắn cười như trêu ngươi.


"Đúng là...!". Cô nghiến răng lẩm bẩm.


"Nhanh."


"Biết rồi!". Cô bật lên, ôm cổ hắn hôn một cái thật nhanh.


Ngay lập tức, hắn cười rạng rỡ như trẻ con được quà:


"Được rồi. Xuống đi. Đi học vui vẻ. Chiều tôi tới đón."


"Ừ.". Cô đáp gọn, mở cửa bước xuống.


Hắn vẫn ngồi trong xe, miệng còn chưa tắt nụ cười, nhấn ga quay xe rời đi.


Cô nhìn theo bóng xe khuất dần, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng chỉnh lại trang phục, gương mặt vui vẻ chạy vội vào trường tìm học trưởng Lâm Kỳ.


"Học trưởng!"


"Ơ... Hàm Nhi!". Anh quay lại, nở nụ cười vui vẻ.


"Dạ... Anh đến sớm vậy ạ?". Cô cũng cười đáp lại.


"Ừm hì hì... Mà em đi bằng gì đến vậy?"


"Dạ... xe ạ.". Cô hơi ngập ngừng.


"Hôm nay... anh thấy em xinh lắm đó.". Anh nói nhỏ, có phần ngượng ngùng.


Cô đứng khựng lại, đưa tay chạm má, cười khẽ:
"Thật không ạ?"


"Thật. Xinh thật.". Anh gật đầu chắc chắn.


"Dạ... cảm ơn anh!". Cô bật cười khúc khích.


"Đi thôi, chúng ta vào lớp."


"Vâng!"


[Tại công ty của Bạch Nhược Quân]


Không hiểu vì lý do gì, suốt buổi họp sáng, hắn cứ ngồi cười một mình, ánh mắt mơ màng như đang… trên mây. Điều này khiến các nhân viên không khỏi kinh ngạc. há hốc mồm nhìn nhau vì chưa từng thấy tổng giám đốc như vậy bao giờ.


[Cốc... Cốc...]


"Vào đi.". Giọng hắn nhẹ đến bất ngờ.


"Thưa anh...". Thư ký bước vào, hơi dè dặt.


"Hả? À khoan... Tôi có chuyện muốn hỏi.". Hắn chống cằm, mắt sáng rỡ.


"Dạ?"


"Cậu thấy tôi... rất đẹp trai, rất thu hút đúng không?". Hắn nói, giọng đầy tự tin và nụ cười không thể tươi hơn.


"Ờ... dạ... vâng ạ...". Thư ký bối rối, sốc vì câu hỏi lạ đời.


"Tôi biết mà.". Hắn gật gù hài lòng.


Thư ký liếc nhìn hắn, khó hiểu hỏi:


"Hôm nay... anh không sao chứ ạ?"


"Không... tôi hoàn toàn bình thường!". Hắn cười như vừa nhận được bằng khen.


"Dạ... nếu vậy thì tốt rồi."


"À, có chuyện gì vậy?"


"Dạ... nhờ anh ký giúp em tập hồ sơ này ạ."


"Cứ để lên bàn, lát tôi ký sau.". Hắn lại ngồi xuống tiếp tục... cười.


Thư ký đặt hồ sơ rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa gãi đầu đầy nghi hoặc.


[Chiều, 4 giờ. tại trường đại học]


Hàm Nhi vừa tan học, đang bước ra cổng.


"Hàm Nhi!". Tiếng gọi quen thuộc vang lên.


"Dạ? Anh gọi em ạ?". Cô quay lại, mỉm cười khi thấy Lâm Kỳ.


"Để anh đưa em về nhé?". Anh hỏi nhẹ nhàng.


Cô ngập ngừng vài giây rồi khẽ lắc đầu:


"Ờ... xin lỗi anh nha. Em có hẹn với bạn mất rồi."


"Vậy à? Không sao, để hôm khác vậy. Em đi vui vẻ nhé!"


"Dạ. Anh cũng về cẩn thận nha."


"Ừ, anh đi trước đây.". Anh quay lưng bước đi, để lại ánh nhìn tiếc nuối phía sau.


Cô nhìn theo bóng lưng anh, thở dài lẩm bẩm:
"Đều tại cái tên phiền phức kia..."


Cô đứng chờ ở lề đường, thì chiếc xe quen thuộc lao đến, dừng lại nhẹ nhàng.


Hắn bước xuống, giọng ngọt như rót mật:


"Cục cưng~ đợi lâu chưa?"


Cô quay phắt lại, trừng mắt:


"Anh gọi ai là 'cục cưng' vậy hả? Não anh có vấn đề à?!"


"Cục cưng của anh mà giận thì lại càng đáng yêu hơn~". Hắn nhún vai, giọng điệu cố tình 'ẻo lả'.


"Anh... chưa uống thuốc hả? Hay giọng bị ngọng vậy?"


Hắn vờ như không nghe, tiếp tục "làm lố":


"Trời ơi~~ cục cưng dễ thương quá đi mất~ Cho anh hun một cái nha~~"


Cô tròn mắt, nghiến răng:


"Anh lên cơn đấy à?! Đừng có bày trò! Đây là trường tôi đấy!"


"Thôi thôi... tôi chỉ đùa chút thôi, làm gì căng dữ vậy? Nhưng xem ra cô khó dạy thật... không sao, tôi sẽ dạy cô cách làm một người vợ đảm đang.". Hắn 乃úng tay ra vẻ đắc ý.


"Anh lại đang âm mưu chuyện gì nữa vậy?". Cô cảnh giác.


"Từ từ rồi cô sẽ biết. Giờ lên xe đi. Tôi còn phải về nấu ăn nữa.". Hắn mở cửa xe sẵn cho cô.


Cô không thèm hỏi thêm, hậm hực bước lên xe.


Xe vừa chạy được một đoạn, cô quay sang nói:


"Tôi muốn ghé mua vài món đồ. Anh tấp vào đây giúp tôi một chút."


"Nhà tôi thiếu gì đâu?". Hắn thắc mắc.


"Thứ tôi muốn, nhà anh chắc chắn không có! Nói dừng thì dừng, hỏi nhiều quá!". Cô gắt lên.


"Rồi rồi, dừng thì dừng...". Hắn cười.


Chiếc xe dừng trước một cửa hàng thời trang nữ, đúng như cô yêu cầu. Cô tháo dây an toàn, vừa mở cửa định bước xuống thì thấy hắn cũng định xuống theo.


"Này! Anh định làm gì?"


"Vào cùng cô chứ sao?". Hắn đáp tỉnh bơ.


Cô trừng mắt:


"Anh mù à? Không thấy bảng hiệu ghi rõ là cửa hàng đồ nữ à? Ở ngoài đợi, tôi cấm anh bước vào!". Nói rồi cô hậm hực bước thẳng vào tiệm.


"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?". Nhân viên tươi cười đón tiếp.


"Dạ, tôi muốn xem vài mẫu đồ lót."


"Vâng, mời chị đi lối này ạ.". Nhân viên dẫn cô đến khu vực đồ nội y.


Cô đứng tần ngần trước dãy quầy hàng đầy màu sắc, rồi chọn một bộ màu đỏ chấm bi mang vào phòng thử đồ.


Bên trong, cô loay hoay:


"Trời ơi... Sao cái móc này khó cài vậy chứ..."


Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:


"Để tôi giúp."


Cô giật bắn người, quay lại:
"Trời đất ơi! Anh làm gì trong này hả? Mau ra ngoài!". Tay cô vội che ngang ng**, mặt đỏ như cà chua.


Hắn khoanh tay tựa cửa, cười nhếch mép:


"Cô nghĩ mình còn gì để che à? Trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu."


"Anh câm miệng lại! Mau biến ra ngoài!"


"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ngoài kia toàn người, ai mà hiểu nhầm thì cô xấu hổ đấy."


"Anh... đúng là không thể dạy nổi!"


"Ừ. Mà tôi mang đồ này vào cho cô thử luôn.". Hắn chìa ra một chùm áo ng** ren, chất vải siêu mỏng, kiểu dáng... khiêu khích.


Cô nhìn vào, trợn mắt:


"Anh bị khùng à?! Mặc mấy cái này thà không mặc cho xong!"

NovelBum, 13/04/2025 22:19:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện