Đêm Định Mệnh - Chương 05

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:19:05

Hắn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt tối lại.


"Cô chửi tôi đấy à?"


"Ừ đấy! Chỉ có chó mới làm vậy!". Cô nghẹn lời.


Hắn nhếch môi, khẽ cúi xuống, nói sát bên tai cô:


"Tôi chỉ muốn đánh dấu cô thôi. Để cô không thể nào quên tôi được."


Lời nói của hắn kèm theo hơi thở nóng rát, phả thẳng lên mặt cô khiến mặt cô bừng đỏ. Cô vội lấy tay đẩy hắn ra:


"Anh... đừng nói linh tinh nữa! Mau ra khỏi người tôi! An*** quá, tôi chịu không nổi rồi!"


"Vậy thì giải quyết nhanh còn hơn...". Hắn khàn giọng, đầy ẩn ý.


"Tôi không muốn! Tôi còn phải đến trường sáng mai!". Cô hét lên trong tuyệt vọng.


"Yên tâm, mai cô vẫn có thể đến trường...". Hắn thì thầm, rồi bất chấp lời cô nói, tiếp tục áp sát hơn, hành động đầy bản năng.


Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Những cái chạm, vuốt ve lướt qua cơ thể cô không dừng lại. Cô chỉ còn biết hét lên yếu ớt:


"Anh... đừng chạm vào tôi! Dừng lại đi!"


Nhưng hắn không nghe, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khát khao.


Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô:


"Xem ra... cơ thể cô phản ứng với tôi không hề chối bỏ."


Cô đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn giận dữ:


"Anh... im đi!"


Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, khoảng cách không hề lùi lại, càng khiến cô khó chịu và lúng túng. Trong tình huống đó, cô không thể kiểm soát nổi cảm giác hỗn loạn trong người, cũng không biết phải chống trả bằng cách nào. Sự phản kháng mệt mỏi dần bị thay thế bởi tiếng thở gấp và sự kiệt sức.


Cả buổi tối, hai người cứ giằng co qua lại trong một nhịp điệu hỗn loạn của cảm xúc và hành động. Đến khi sức cô cạn kiệt, người mềm nhũn không còn chút sức lực, hắn mới chịu buông tha.


Hắn nhẹ nhàng xoay người cô lại, chỉnh tư thế cho cô nằm thoải mái hơn. Bàn tay hắn đưa lên, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô. giờ đang lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi.


Cúi đầu, hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, giọng khẽ lẩm bẩm, mang theo một chút gì đó dịu dàng khó hiểu:


"Vất vả rồi... ngủ đi, Hàm Nhi."


Cô không nói gì. Đôi mắt khẽ nhắm lại, cả người chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi.


Hắn giang tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Lồng ng** rắn chắc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô. một cái ôm chẳng biết là an ủi hay giam cầm...


…Sáng hôm sau…


Cô mở mắt, nhìn quanh không thấy hắn đâu. Vừa ngồi dậy định bước xuống giường thì khẽ nhăn mặt.


"Ôi... người mình... đau nhức quá...". Cô lầm bầm, mặt cau lại.


Cô lê từng bước chậm chạp xuống giường, thay quần áo gọn gàng rồi bước xuống lầu. Dáng đi của cô lúc này trông thảm hại đến đáng thương, chẳng khác gì một bà bầu gần ngày sinh.


Vừa bước vào phòng khách, hắn đã lên tiếng:


"Mau lại ăn sáng đi này."


Cô lặng lẽ đi lại bàn ăn, không nói gì, ngồi xuống.


Thấy bước đi của cô có phần khó nhọc, hắn liền bước tới, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ghé sát tai thì thầm:


"Lần sau… tôi sẽ nhẹ hơn một chút.". Giọng hắn nhỏ nhưng đầy trêu chọc khiến cô nổi cả da gà.


Cô lập tức đẩy hắn ra, đứng bật dậy:


"Tôi ăn xong rồi. Tôi đến trường trước đây."


"Khoan đã.". Hắn gọi lại.


"Gì nữa?! Sao anh lắm lời thế!". Cô bực bội.


"Cô quên những gì tôi nói tối qua rồi à?". Hắn nhướng mày.


"Nói gì cơ?"


"Nhanh quên vậy? Có lẽ sau này tôi phải khiến cô khắc ghi tận xương tủy những điều tôi nói mới được.". Hắn nhếch môi.


"Anh đừng có mà hù dọa! Lời của anh thì tự anh nhớ, đừng bắt tôi phải khắc ghi làm gì.". Cô không chịu thua.


"Xem ra cô vẫn mạnh miệng nhỉ... Cô có tin giờ tôi khiến cô không thể đến trường không?". Hắn vừa nói vừa nhanh chóng bước lại ôm chặt lấy cô.


"Nè! Bỏ tôi ra! Tôi… tôi…"


"‘Tôi’ gì?"


"Tôi sai rồi! Anh bỏ tôi ra đi! Hôm nay tôi có tiết quan trọng mà!". Cô cuống cuồng, mặt đỏ bừng.


"Nghe không rõ. Lặp lại lần nữa đi.". Hắn cười gian.


"Anh… cái tên này!"


Hắn trợn mắt:
"Cô muốn tôi bế cô lên phòng đúng không?"


"Tôi… tôi sai rồi! Anh tha cho tôi!". Cô hét lên.


"Được thôi. Hôn tôi đi.". Hắn mỉm cười ranh mãnh.


Cô mở to mắt nhìn hắn, bối rối:


"Hôn? Hôn gì chứ! Anh đừng thấy tôi hiền mà lấn tới nha! Mau buông ra!"


"Không chịu hôn?"


"Anh tưởng mình là ai!"


"Ừ. Vậy thì…". Hắn đột ngột bế bổng cô lên.


"Aaaa! Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!". Cô la toáng lên.


"Thì lên phòng, nói chuyện cho rõ ràng.". Hắn nói tỉnh bơ.


"Bỏ tôi xuống! Nói chuyện gì mà phải lên phòng? Anh lại định giở trò gì đúng không?". Cô rơm rớm nước mắt.


Hắn lờ đi lời cô, nhấc bổng cô lên như không.


"Thôi nào, đi thôi.". Hắn cười.


"Được rồi! Anh muốn hôn ở đâu?". Cô gào lên, chịu thua.


"Vậy mới ngoan.". Hắn thả cô xuống nhẹ nhàng.


"Hôn ở đây.". Hắn nghiêng người đưa má sang bên.


Cô nhắm mắt, bặm môi, định ghé sát hôn nhẹ…


"A… khó thở! Buông ra!". Cô chưa kịp làm gì thì hắn đã kéo mạnh cô lại, môi hắn áp thẳng lên môi cô.


Cô ú ớ giãy giụa, hai tay đấm vào ng** hắn liên hồi.





Một lúc sau, cô thở hồng hộc, che miệng lùi lại:


"Anh làm gì đấy?!"


"Hôn thôi mà.". Hắn thản nhiên đáp.


"Anh điên à?! Tôi bảo hôn má, anh lại hôn môi?"


"Hàm Nhi… má hay môi cũng là hôn cả. Nhưng môi thì thích hơn nhiều.". Hắn nháy mắt đầy vẻ trêu chọc.


"Anh đúng là tên khốn!". Cô hét lên, mặt đỏ bừng.


"Thôi được, tôi là đồ khốn.". Hắn bật cười, rồi vòng tay qua eo cô kéo đi. "Đi nhanh, tôi đưa cô đến trường. Không phải cô nói có tiết học quan trọng sao?"


Cô cựa quậy, khó chịu:


"Không cần! Tôi tự đi được. Bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi!"


Hắn nhướng mày:
"Có phải cô lại muốn tôi hôn nữa đúng không?"


"Gì... Gì chứ?!". Cô đỏ mặt, lắp bắp.


"Không muốn thì ngoan ngoãn lên xe đi.". Hắn vẫn giọng trêu chọc.


Cô cứng họng, đành im lặng đi theo hắn ra xe.


Trên đường đi, cô chẳng buồn nói với hắn câu nào. Không khí yên lặng cho đến khi xe gần đến trường, cô bất chợt thấy Lâm Kỳ. học trưởng của mình. đang đi vào cổng. Sợ bị hiểu lầm, cô bất ngờ hét lớn:


"Dừng xe lại!"


Tiếng hét khiến hắn giật mình, quay sang:


"Cô bị gì vậy?"


Cô lúng túng, mắt nhìn về phía cổng trường đang gần lại:


"À... Anh dừng chỗ này được rồi. Tôi tự vào."


"Tại sao không vào tận cổng? Chỗ đó gần hơn mà.". Hắn hỏi, vừa đánh lái chậm lại.


"Thì... tôi không muốn làm phiền anh. Anh còn công việc nữa mà. Dừng ở đây là được rồi."


"Tôi không bận. Còn một đoạn thôi, tôi đưa cô đến tận cổng luôn."


"Không cần! Dừng ở đây đi!". Giọng cô càng thêm gấp gáp.


"Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Im lặng chút đi!". Hắn hơi cau mày.


Cô bật thốt:


"Tôi sợ!"


"Sợ gì chứ?"


"Thì... tôi sợ mấy nữ sinh trong trường cứ dòm ngó anh...". Cô cắn môi, nói nhỏ.

NovelBum, 13/04/2025 22:19:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện