Cô tròn mắt, giọng tức tối:
"Đầu anh có vấn đề à? Tôi đến đây là vì bị ép buộc, không phải để bị giam lỏng hay kiểm soát. Tôi đi đâu, làm gì là quyền của tôi."
"Cô không nghe lời đúng không?"
"Ừ, không nghe đấy!"
"Xem ra cô và thằng nhóc đó tình cảm sâu đậm ghê nhỉ.". Hắn nói với giọng đầy khinh miệt.
"Thằng nhóc? Anh đang gọi ai là thằng nhóc? Sao anh có thể gọi học trưởng Lâm Kỳ như thế được?". Cô gắt lên.
"Oh, thì ra là cái tên học trưởng 'quý hóa'...". Hắn cười khẩy.
"Anh câm miệng! Tôi cấm anh xúc phạm đến anh Lâm Kỳ!"
"Anh Lâm Kỳ của cô à? Nghe thân mật quá nhỉ. Nhưng... liệu hắn có biết chuyện gì đã xảy ra với cô chưa?". Hắn nhếch mép.
"Anh! Anh định làm gì hả?"
"Chỉ đơn giản là muốn để hắn biết cô đã từng bị tôi 'động vào'. Để xem lúc đó, cô còn có thể gọi 'anh Lâm Kỳ của tôi' nữa không.". Giọng hắn chậm rãi, nhưng lạnh lẽo.
"Anh đang đe dọa tôi sao?"
"Ừ.". Hắn trả lời gọn lỏn.
"Nè! Anh đừng quá đáng! Tôi cũng có giới hạn chịu đựng đấy!". Cô hét lên, tay chống hông, đôi mắt rực lửa.
Hắn cười nhạt, ánh nhìn nham hiểm:
"Nếu cô không chịu nổi nữa thì định làm gì tôi? Đừng quên, chỉ cần tôi mở miệng, danh dự của cô coi như không còn."
"Anh... Anh...". Cô tức đến mức nghẹn lời.
"Anh... Tôi nguyền cho anh... cho mấy cái con nòng nọc của anh chết hết! Mất hết chức năng sinh lý, để xem anh còn dám khoe khoang nữa không!". Cô nghiến răng, mạnh miệng nói.
Hắn không nổi giận, chỉ đặt tách trà xuống bàn, rồi rất nhanh kéo mạnh cô về phía mình.
Cô bất ngờ mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
"Anh... buông tôi ra ngay! Anh đang làm cái trò gì vậy?!". Cô vừa la vừa vùng vẫy.
Nhưng hắn càng ôm chặt hơn, khẽ cười:
"Tiếc thật... Tôi lại rất dư dả về khoản đó. Đừng nói một đội bóng, đội hình dự bị tôi cũng 'sản xuất' được. Còn nếu có chuyện như cô nói... thì người rơi nước mắt nhiều nhất... vẫn là cô thôi."
Cô đỏ bừng cả mặt, giọng lạc đi vì tức:
"Anh... anh đang nói linh tinh gì vậy?! Mau thả tôi ra! Ngay lập tức!"
Hắn vẫn không buông, thì thầm bên tai cô:
"Hàm Nhi."
"Gì?"
"Tôi đã phá hỏng cuộc đời cô... nên tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Dù cô có muốn chạy, cũng không thoát được đâu.". Dứt lời, hắn mới từ từ nới lỏng vòng tay.
Cô bật dậy ngay khi hắn vừa buông lỏng tay khỏi eo mình.
"Đừng tưởng chỉ vài lời nói như thế là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo.". Cô khoanh tay trước ng**, giọng đầy cứng rắn.
Hắn đứng dậy, khẽ cười:
"Được thôi. Vậy tôi sẽ không nói bằng lời nữa... mà dùng hành động để chứng minh."
"Anh lại định giở trò gì nữa đấy?". Cô cảnh giác hỏi.
"Từ từ rồi cô sẽ biết.". Hắn vẫn cười như thể đang giấu một kế hoạch gì đó.
Nói xong, hắn quay lưng bước đi. Bỗng hắn dừng lại, quay đầu nhìn cô:
"À, suýt quên..."
"Gì nữa?". Cô nhìn hắn.
"Cô nấu cơm đi. Tôi đói rồi."
"Cái gì?! Tôi không nấu! Tôi không phải người hầu!". Cô bức xúc.
"Cô không nấu thì ai nấu? Đây là nhà tôi. Tôi cũng không quen thuê người làm. Vậy nên... cô nấu đi."
"Anh đói thì tự đi mà nấu!"
"Được, tôi cho cô thời gian chuẩn bị. Nếu khi tôi tắm xong mà chưa có cơm... thì tôi sẽ ăn cô thay cơm.". Hắn nhướng mày, bỏ đi không để cô kịp phản ứng.
"Trời đất... Anh đúng là đồ khốn!". Cô nghiến răng, tức giận.
Tích tắc... tích tắc...
Thời gian trôi qua.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trong bếp vẫn chưa có được món nào hoàn chỉnh.
Choảng... Bộp...
"Trời ơi! Lại vỡ nữa rồi! Sao nấu ăn khó vậy chứ?!". Cô kêu lên đầy khổ sở.
Nghe thấy tiếng đổ bể, hắn liền bước xuống bếp.
"Trời đất ơi... Cô đang làm cái quái gì trong bếp nhà tôi vậy hả?". Hắn choáng váng khi thấy khung cảnh.
"Nấu ăn.". Cô chớp mắt tròn xoe đáp.
"Nấu ăn?! Cô có chắc là cô đang nấu ăn không? Bếp của tôi trông như bãi chiến trường! Cô đang nấu hay đang chống giặc vậy?"
"Anh thì giỏi rồi! Nói cho anh biết, tôi không biết nấu ăn."
"Gì cơ? Là phụ nữ mà không biết nấu ăn sao?"
"Ừ, tôi chưa từng nấu!"
"Tốt. Tôi cho cô mười phút để dọn dẹp lại tất cả."
"Thế không nấu nữa à?"
"Không!"
Mười phút sau...
"Xong rồi đây! Anh đúng là giỏi hành xác người khác!". Cô lườm hắn.
"Anh vào bếp làm gì vậy?"
"Nấu ăn."
"Woa... Anh biết nấu ăn à?"
"Tôi không giống cô."
Nghe hắn nói vậy, cô chỉ biết bĩu môi, không nói gì, nhưng ánh mắt thì lén nhìn hắn.
"Trời ơi... Thật điêu luyện...". Cô lẩm bẩm, không giấu nổi ánh nhìn ngưỡng mộ.
Trong bộ sơ mi trắng gọn gàng, khoác thêm chiếc tạp dề đơn giản, hắn hiện lên vừa điển trai, vừa cuốn hút một cách khó hiểu. Cô nhìn đến mức đắm đuối, như không thể dời mắt.
"Nhìn đủ chưa?". Giọng hắn bất ngờ vang lên bên tai.
Cô giật nảy mình, vội vàng quay mặt đi.
"Nhìn gì chứ! Ai thèm nhìn! Anh đừng ảo tưởng!"
"Đừng nói dối. Tôi tuy đang tập trung nấu ăn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn tôi chằm chằm."
"Anh tưởng mình đẹp trai lắm à? Ai cũng thích chắc?". Cô quay đi, gượng gạo đáp.
"Hàm Nhi.". Hắn gọi.
"Gì?"
"Nếu cô không muốn phải lòng tôi sớm... thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi giống như thuốc phiện vậy, nhìn một lần là nghiện."
"Nực cười! Anh đừng tự cao quá, không thì sẽ té đấy!". Cô nhíu mày.
Hắn không đáp, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. một nụ cười nguy hiểm đến chết người.
Tim cô như muốn nhảy khỏi long ng**.
"Má ơi... Sao mà đẹp dữ vậy trời!". Cô nghĩ thầm, rồi khẽ ho để che giấu sự lúng túng.
"Tôi không nói chuyện với anh nữa.". Cô dứt khoát.
Nói xong, cô bỏ ra ghế sofa ngồi, để mặc hắn một mình trong bếp.
Tay thì cầm điều khiển tivi, nhưng ánh mắt thì vẫn thi thoảng liếc nhìn hắn đang lúi húi nấu nướng.
Nhìn một lúc, cô thở dài, gõ nhẹ lên đầu mình tự nhủ:
"Không được nhìn! Hàm Nhi, mày quên hắn là ai rồi à? Hắn là tên khốn đấy!"
Sau bữa ăn...
Cô bị hắn bắt đi rửa chén. Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần rửa là cô lại lỡ tay làm vỡ một cái.
Kết quả: gần nửa bộ chén đĩa của hắn tan tành.
Làm hắn tức đến mức muốn bốc khói...
Rửa bát xong, cô trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp thả lỏng, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm từ phía sau lưng len lỏi tới.
Giật mình, cô mở mắt bật đèn, hét lên:
"Này! Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? Sao không về phòng mình đi?"
"Đây là nhà tôi. Tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi.". Hắn đáp thản nhiên.
"Nhưng đây là phòng tôi! Anh lại định giở trò gì nữa đúng không?"
Hắn bật cười khẽ:
"Haha... Cô nghĩ mình còn gì để mất sao? Mau ngủ đi."
"Không! Tôi sẽ đi sang phòng khác!". Cô vùng dậy.
"Rất tiếc, hết phòng rồi.". Giọng hắn đều đều.
"Anh đang đùa tôi à? Nhà to thế này mà hết phòng?"
"Tôi đã khóa hết tất cả các phòng rồi.". Gương mặt hắn nửa cười nửa gian.
"Haha... Anh giỡn mặt tôi à? Nhà nhiều phòng như vậy mà...". Cô cười khổ.
"Tôi không nói đùa. Tôi đã khóa tất cả phòng, chìa khóa cũng cất luôn rồi. Chỉ còn phòng này thôi. Cô ngoan ngoãn nằm xuống đi.". Hắn nhếch mép, ánh mắt tinh quái.
Cô chỉ tay về phía hắn, giận dữ:
"Anh đúng là đồ trơ trẽn! Tôi không bao giờ ngủ cùng anh đâu!". Mắt trợn tròn.
"Thế cô tính ngủ ở đâu?"
"Ngủ đâu cũng được, miễn không phải bên anh!"
"Ừ, cũng được thôi. Phòng khách còn, phòng bếp cũng thế... nhưng ở dưới lạnh lắm, cửa nẻo cũng không an toàn lắm đâu. Nửa đêm có chuyện gì thì... tiếc lắm.". Hắn ngả lưng xuống giường, giọng lười biếng nhưng hàm ý không hề nhẹ.
"Anh đang hù tôi đấy à?". Cô gắt lên.
"Không. Tôi nói thật. Nào, ngoan ngoãn nằm xuống đi cho ấm.". Vừa dứt lời, hắn bất ngờ kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã nhào lên người hắn.
"Anh... Anh làm cái gì vậy hả?! Mau thả tôi ra!". Cô lắp bắp, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
Hắn điều chỉnh tư thế cho cô nằm ngay ngắn rồi kéo chăn phủ kín.
"Ngủ. Còn làm gì nữa."
"Tôi không muốn! Buông ra!"
"Không. Nằm yên đi. Đừng có kích động, không tôi lại không kiềm chế được... rồi lại ăn mất cô thì sao.". Hắn siết nhẹ tay, giọng khẽ mà ám muội.
"Nè! Buông tôi ra!". Cô cố vùng vẫy.
"Ngủ ngoan đi.". Hắn khẽ dỗ, giọng mềm mà trêu chọc.
"A... Anh làm gì đấy? Mau bỏ tay ra khỏi người tôi!". Cô hét lên khi cảm thấy hắn áp sát hơn.
"Công nhận... rất ấm áp.". Hắn thở nhẹ, cười mơ màng.
"Hàm Nhi à... sau này nếu có con, chắc cũng không thiếu sữa đâu.". Giọng hắn thì thầm sát tai cô, vừa đùa vừa khiến tim cô đập hỗn loạn.
"Bỏ ra! Không phải anh nói là ngủ thôi sao? Giờ lại định làm gì nữa?". Cô vùng vẫy, giọng run rẩy.
"Tôi đổi ý rồi. Ngủ không thì nhàm chán quá. Phải có chút... K**h th**h mới thú vị.". Hắn thì thầm bên tai cô, hơi thở phả ra khiến da cô nổi gai ốc.
"K**h th**h cái đầu anh ấy! Mau buông tôi ra!". Cô gào lên, nhưng giọng đã lạc đi vì hoảng loạn.
Hắn không đáp lời nữa, chỉ trong tích tắc đã đè cô xuống, áp sát đầy áp lực.
"Tôi đã bị cô cuốn hút... Nếu không làm gì lúc này, tôi e rằng mình sẽ phát điên mất.". Hắn gằn giọng, ánh mắt mờ đi trong cơn kích động.
"Đồ điên! Bỏ ra ngay!". Cô hét lên, cố gắng giãy giụa.
"Đừng la nữa. Nếu cô không hợp tác thì... tốt hơn hết, nên nhắm mắt lại và chịu đựng.". Hắn khẽ nghiêng người, môi hắn chạm vào môi cô một cách vội vã và cuồng dại.
Cô ú ớ không thành tiếng. Mọi phản kháng như tan biến, đầu óc trở nên trống rỗng. Cơ thể cô run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì áp lực đè nén đang lớn dần.
Hắn không dừng lại ở đó. Môi hắn dời khỏi đôi môi nhỏ đỏ ửng của cô, tiếp tục lướt xuống chiếc cổ trắng ngần. Những vết cắn vụng về, vội vàng để lại những vệt hằn đỏ khiến cô đau nhói.
"A... đau! Anh điên rồi hả? Anh là chó hay sao mà cứ cắn vậy!". Cô bật khóc, giọng lạc đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.