Đêm Định Mệnh - Chương 03

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:18:12

Cô và hắn cùng lên xe.


Trên đường đi, cô không ngừng chất vấn.


"Này, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Sao không nói gì hết thế?"


"Nói gì là nói gì?". Hắn vừa lái xe, vừa trả lời dửng dưng.


"Anh đang đùa tôi đấy à? Còn chuyện ở quán bar, tại sao anh lại biết?". Cô tức tối.


"À... là chuyện đó...". Hắn nhếch môi, cười nhẹ.


"Sao anh nói chuyện thản nhiên như không có gì vậy? Mau nói đi, tôi muốn biết ngay bây giờ!". Cô càng lúc càng giận.


"Đến nơi cô sẽ biết.". Hắn đáp gọn.


"Không! Tôi muốn biết ngay bây giờ. Anh mau nói đi!". Cô bắt đầu vùng vẫy trên xe, không chịu ngồi yên.


"Ngồi yên đi!". Hắn gằn giọng.


"Không! Tôi không muốn! Nếu anh không nói, tôi sẽ không im đâu!". Cô hét lên, không chịu dừng lại.


Hắn quay sang, ánh mắt bực bội, giọng gằn từng chữ: "Nếu cô còn không chịu ngồi yên... thì đừng trách tôi."


Cô cười khẩy:
"Đúng là nực cười. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Nói cho anh biết, tôi không hề sợ đâu!". Giọng cô vang lên đầy hùng hồn.


"Không sợ?". Hắn cau mày, giọng tức giận tăng cao.


"Đúng vậy!". Cô đáp dứt khoát.


Chưa kịp dứt lời, hắn bất ngờ đạp thắng gấp, bánh xe rít lên một tiếng "kít" chói tai, khiến cô suýt đập đầu vào táp-lô.


Cô hét lên:
"Anh bị điên à? Anh làm cái quái gì vậy hả?!"


Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhào người đè cô xuống ghế, cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt.


Cô bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô vùng vẫy, đưa tay đẩy mạnh vào người hắn, cố gắng tìm cách thoát ra.


Một lúc sau, khi cô gần như không thể thở nổi, hắn mới từ từ buông đôi môi cô ra.


Cô thở dốc, bàn tay run lên khi chùi môi, ánh mắt đầy phẫn nộ.


"Anh điên rồi à? Sao anh dám làm như vậy? Anh đúng là đồ sở khanh!". Cô gào lên.


"Đồ sở khanh? Nếu tôi thật sự là như vậy, thì một nụ hôn đâu có là gì? Cô chửi tôi là để mong tôi hôn tiếp à?". Hắn cười, ánh mắt đầy trêu tức.


"Anh... anh đúng là kẻ mắc bệnh hoang tưởng!". Cô giận đến mức đầu như muốn bốc khói.


"Vậy thì đừng có chửi tôi nữa. Nếu không, tôi thật sự không chắc bản thân sẽ kiềm chế được lâu đâu. Ngồi yên trên xe cho tôi.". Hắn lạnh lùng nói, đồng thời nâng cằm cô lên.


Cô lập tức hất tay hắn ra, hét lên:
"Anh lại định làm gì nữa? Tôi muốn xuống xe!"


"Cô dám?". Hắn nhếch mép, cười nửa miệng.


"Nếu cô không muốn tôi tiếp tục hôn, thì nên ngồi yên. Tôi sẽ không làm gì cả."


Sợ hắn lại làm liều, cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.


Hắn cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô:
"Vậy mới ngoan chứ."


Cô liếc mắt nhìn hắn, lập tức hất tay ra, giọng bực bội:


"Tôi ngồi yên không phải vì sợ anh, mà vì tôi không muốn tốn thời gian thêm nữa. Mau lái xe đi."


"Xem ra cô cũng cứng đầu, nhưng không sao.". Hắn nói nhỏ.


Cô không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm. Cả quãng đường, cô chỉ im lặng, mặt quay ra cửa sổ.


Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn.


"Xuống xe.". Hắn nói, rồi mở cửa bước ra.


Cô nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi:
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"


Hắn phớt lờ câu hỏi, chỉ nói:
"Còn không mau xuống?"


Cô cũng bước xuống, giọng không kìm được tức giận:
"Tôi hỏi anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh bị điếc à?"


"Tôi không bị điếc.". Hắn đáp gọn.


"Haha, vậy thì tại sao anh không trả lời tôi?"


"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ sống trong ngôi nhà này cùng tôi. Yên tâm, đây là nhà riêng của tôi, cô có thể sử dụng thoải mái."


Cô tròn mắt:
"Tôi thấy anh đúng là mắc bệnh rồi!"


Hắn bình thản hỏi lại:
"Trông tôi giống người mắc bệnh lắm sao?"


"Không mắc bệnh thì sao anh cứ nói mấy điều linh tinh như vậy?"


"Tôi chỉ đang chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."


"Chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi với anh đâu có gì mà anh phải chịu trách nhiệm!". Cô nói một mạch, nhưng rồi đột ngột ngừng lại, ánh mắt xoay từ nơi khác quay chằm chằm về phía hắn.


"Ý anh là... hóa ra... anh chính là kẻ hôm đó?"


Cô run lên:
"Sao... sao anh lại có thể tìm được tôi? Tôi đã cố gắng quên đi cái đêm kinh khủng ấy rồi... Sao... sao anh..."


"Tôi mà là kẻ đồi bại, thì đã chẳng đến tìm cô để nói những điều này. Càng không có đủ kiên nhẫn để nghe cô mắng chửi từ nãy đến giờ.". Giọng hắn trầm xuống, lẫn cả bực bội.


"Anh bực gì chứ? Tôi mới là người nên giận!". Cô gào lên, chỉ thẳng vào mặt hắn.


"Này, tên đồi bại! Tôi đã không kiện anh vì tội làm nhục tôi là may cho anh lắm rồi. Anh còn mặt mũi đến tìm tôi sao?"


Hắn cười nhạt, nhếch mép:
"Vậy sao lúc đó cô không kiện tôi? Có phải vì cô biết, có nói ra cũng chẳng ai tin, nên mới chọn cách im lặng?"


Lời hắn nói đúng ngay điểm yếu trong lòng cô khiến cô đứng im, không thể phản bác.


"Xem ra tôi đoán đúng rồi. Cô cũng khá thông minh khi biết giữ im lặng."


"Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Và càng không muốn sống cùng một kẻ như anh!". Cô quay lưng bỏ đi.


"Được thôi, cô cứ đi.". Hắn khoanh tay, lạnh nhạt đáp.


Cô dừng lại, quay lại nhìn hắn:
"Anh nghĩ vậy là xong à? Giữa tôi và anh chẳng có gì hết. Nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Rõ chưa?"


"Tạm biệt!"


Hắn cười nhạt, giọng trầm xuống:
"Nếu cô dám rời khỏi căn nhà này... thì ngay lập tức, toàn bộ ngôi trường cô đang học sẽ biết tất cả mọi chuyện về cô. Và đương nhiên, người thiệt thòi... chỉ có mình cô."


Cô tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hét lên:


"Anh đúng là đồ khốn! Tôi đã nói không cần anh chịu trách nhiệm mà! Anh không nghe à?"


"Chuyện tôi gây ra, tôi sẽ chịu. Cô có nói gì cũng vô ích.". Hắn đáp bình thản.


"Hàm Nhi, tôi cho cô hai sự lựa chọn.". Giọng hắn chậm rãi nhưng lạnh lùng.


"Một: Ở lại bên tôi.
Hai: Mất hết danh dự."


"Cô chọn đi rồi vào nhà, tôi không có thời gian đứng đây chờ lâu.". Dứt lời, hắn quay lưng bước vào trong.


Cô nghe xong không tin nổi vào tai mình. Cô ngồi phệt xuống bậc tam cấp, hai tay ôm lấy đầu.


"Trời ơi... Sao ông trời lại trêu con như thế này... Đã mất tất cả... giờ còn phải đối mặt với hắn... huhu...". Cô nức nở, vừa khóc vừa than.


Sau khoảng 10–15 phút, khi nước mắt đã vơi dần, cô đứng dậy với vẻ mặt bí xị, đầy bực dọc và khó chịu, rồi bước vào trong biệt thự.


Vừa bước vào, cô đã thấy hắn đang ngồi thong thả nhâm nhi tách trà nóng, vẻ mặt bình thản đến mức khiến cô như muốn phát điên.


Cô thật sự rất muốn chạy đến, hất tung ly trà vào người hắn để hả giận. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ cô đâu dám làm thật. Danh dự của cô, thậm chí cả tương lai, đều đang bị hắn nắm giữ. Cô không thể hành động liều lĩnh. Giờ đây, cô chẳng khác gì một con cún ngoan ngoãn bị buộc phải nghe theo mệnh lệnh.


Cô uất ức bước lại gần. Thấy cô đến, hắn ngước mắt nhìn, tay vẫn không rời ly trà.


"Suy nghĩ xong chưa? Quyết định là gì?"


"Một.". Cô nói cụt lủn, rõ ràng mang theo sự cam chịu.


"Một? Cô chắc chưa?". Hắn nhướng mày thách thức.


"Anh hỏi tôi chắc chưa? Tôi còn đường nào để lựa chọn sao? Nếu tôi nói chưa chắc, liệu anh sẽ tha cho tôi à?". Cô gằn giọng.


"Tất nhiên là không.". Hắn thản nhiên đáp, vẫn nhâm nhi trà như thể chẳng có gì liên quan đến mình.


Cô lườm hắn, không nói thêm lời nào.


"Ở đây tôi là chủ. Mọi thứ trong căn nhà này phải được sự cho phép của tôi thì cô mới được sử dụng. Đồ đạc của cô, tôi sẽ bảo thư ký cho người đến lấy."


"Không cần. Tôi sẽ tự lấy, không cần phiền đến anh."


"Tùy cô.". Hắn nhún vai.


"Và còn một điều nữa, tôi muốn cô ghi nhớ."


"Muốn nói gì thì nói đại ra đi. Anh bị bệnh nói vòng vo à?". Cô bực bội mắng.


"Từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp tục qua lại với tên học trưởng mà cô đi cùng sáng nay nữa. Mỗi sáng tôi sẽ đưa cô đến trường và đón về."

NovelBum, 13/04/2025 22:18:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện