Tiếng S***g vang lên. Viên đạn găm trúng người Lâm Kỳ. Anh từ từ ngã xuống, cô hốt hoảng chạy đến đỡ anh, đôi tay run rẩy vì sợ hãi.
"Lâm... Lâm Kỳ?". Giọng cô nghẹn lại, nước mắt trào ra khi thấy máu loang đỏ sau lưng anh.
Lâm Kỳ từ từ ngã quỵ xuống, sắc mặt anh tái nhợt, khóe miệng lấm tấm máu, ánh mắt vẫn ánh lên chút ấm áp khi nhìn thấy cô an toàn. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi.
"Lâm Kỳ...! Lâm Kỳ...! Anh cố lên...! Đừng làm em sợ...!" Hàm Nhi nức nở gọi, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương đang chảy máu không ngừng phía sau lưng anh.
"Anh không sao..." Lâm Kỳ mỉm cười gượng gạo, giọng khàn khàn, "Chỉ cần... em... bình an..."
"Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!" tiếng Nhược Quân vang lên đầy khẩn thiết khi hắn cố gắng đứng dậy dù chân vẫn còn đau nhói. Cảnh sát nhanh chóng ập vào, quây chặt khu nhà hoang.
"Châu Ngọc! Bỏ S***g xuống!" một viên cảnh sát hét lớn, "Cô đã gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác, kháng cự thêm nữa chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn!"
"Không! Các người đều ghét tôi! Tất cả đều đứng về phía ả ta!" Châu Ngọc như phát điên, đôi mắt long sòng sọc, tay vẫn nắm chặt khẩu S***g, lùi lại từng bước về phía sau.
"Châu Ngọc, đủ rồi!" Nhược Quân đứng chắn trước Hàm Nhi và Lâm Kỳ, cố gắng giữ bình tĩnh, "Em đã làm sai rồi... nhưng nếu em dừng lại bây giờ, anh vẫn có thể xin cho em một con đường nhẹ tội."
"Anh im đi! Anh lúc nào cũng nghĩ cho ả ta! Còn tôi thì sao?!" Châu Ngọc hét lên, tay bắt đầu run.
Ầm!
Khẩu S***g rơi xuống đất. Hai cảnh sát nhanh chóng ập đến khống chế Châu Ngọc trước khi cô kịp làm thêm điều gì dại dột.
Châu Ngọc ngồi bệt xuống nền xi măng, đôi mắt vô hồn, thì thào một cách tuyệt vọng, "Mọi thứ... kết thúc thật rồi sao..."
Hàm Nhi vẫn ôm chặt Lâm Kỳ, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn anh đầy day dứt, "Tại sao lại làm vậy... tại sao lại đỡ cho em..."
Lâm Kỳ khẽ mỉm cười, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô, “Vì... anh muốn người anh yêu được sống, được hạnh phúc... dù là... không phải bên anh.”
Xe cứu thương đến nơi, nhân viên y tế nhanh chóng đưa Lâm Kỳ lên cáng. Hắn nhìn Nhược Quân, đôi mắt như nhắn nhủ một điều cuối cùng: “Hãy chăm sóc cô ấy... và cả con trai của anh…”
“Anh yên tâm.” Nhược Quân gật đầu, ánh mắt kiên định.
...
30 phút sau tại bệnh viện
Ngoài phòng cấp cứu, Hàm Nhi ngồi trên hàng ghế dài, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Nhược Quân ngồi kế bên, im lặng nắm lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh.
“Anh ấy... sẽ không sao đúng không…” cô khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
“Lâm Kỳ rất kiên cường, anh tin anh ấy sẽ vượt qua.” Nhược Quân nhẹ nhàng siết tay cô, “Chúng ta sẽ chờ anh ấy tỉnh lại… rồi nói lời cảm ơn.”
...
Một tiếng sau tại bệnh viện
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra với gương mặt căng thẳng, tháo khẩu trang xuống.
“Người nhà của bệnh nhân Lâm Kỳ?” ông hỏi.
Hàm Nhi và Nhược Quân đồng loạt đứng bật dậy.
“Là chúng tôi… bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?” cô gấp gáp hỏi, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt vào nhau.
Bác sĩ thở nhẹ, “May mắn là viên đạn không trúng vào phần trọng yếu. Nhưng mất máu khá nhiều, cần được theo dõi thêm vài ngày. Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
Cô thở phào, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Nhược Quân vội đỡ lấy vai cô, ôm nhẹ.
“Em có thể vào thăm anh ấy một lát khi bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức,” bác sĩ nói rồi quay đi.
...
Tại phòng bệnh. vài giờ sau
Lâm Kỳ đang nằm yên, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở đều đặn. Hàm Nhi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh.
“Anh vẫn còn chưa chịu tỉnh lại hả…” cô cười nhẹ, nước mắt lại lăn dài trên má, “Anh lúc nào cũng thích âm thầm bảo vệ em như thế… Người ta thường nói, người yêu em là người dám hy sinh vì em… Vậy mà… em lại chỉ có thể nói lời xin lỗi.”
“Đừng khóc nữa… em sẽ làm ướt hết áo anh đấy.”
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô giật mình ngẩng đầu. Lâm Kỳ đã mở mắt, ánh nhìn hiền hòa, mệt mỏi nhưng vẫn đầy quan tâm.
“Lâm Kỳ… anh tỉnh rồi! Em… em mừng quá…” cô khóc òa, siết chặt lấy bàn tay anh.
“Nhìn em khóc… anh thấy tội lỗi hơn là được cảm động đấy,” anh cười khẽ, “Ít nhất thì em vẫn chưa bị sao, anh cũng thấy đáng…”
Nhược Quân đứng gần đó, mắt rưng rưng. Hắn bước đến, đặt tay lên vai anh.
“Cảm ơn anh… vì tất cả.”
“Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho cô ấy… tôi cũng có thể an lòng rồi,” Lâm Kỳ nhìn hắn, cười gượng.
“Anh… vẫn là người nhà của chúng tôi,” Nhược Quân đáp chân thành.
...
Ba ngày sau
Châu Ngọc bị cảnh sát tạm giữ để điều tra, hành vi bắt cóc và cố ý gây thương tích đã rõ. Tuy nhiên, vì có tiền sử rối loạn cảm xúc và hành động trong tình trạng kích động, gia đình cô ta đang nộp đơn xin xem xét tâm thần.
Nhược Quân không nộp đơn kiện. Hắn chỉ nói một câu với cảnh sát: “Dù cô ấy có sai, nhưng là do chúng tôi nợ nhau một đoạn nhân quả.”
...
Một tuần sau. tại lễ đường
Hôn lễ được tổ chức lại sau những ngày đầy biến cố. Lần này, không còn lo sợ, không còn giấu giếm. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên cha ruột. người đã từ quê lên, đầy tự hào trao cô cho người đàn ông đời mình.
Lâm Kỳ ngồi ở hàng ghế đầu, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Anh mặc vest chỉnh tề, vỗ tay theo từng bước tiến của cô, ánh mắt không còn đau buồn mà đầy yên bình.
Cậu nhóc Nhược Phong làm phù rể nhí, trên môi cười tươi rói, chạy tung tăng khắp nơi làm ai cũng bật cười.
Hàm Nhi bước đến trước mặt Nhược Quân. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cả hai nhìn nhau, trong mắt là vô vàn cảm xúc: đau khổ, xa cách, hạnh phúc và chờ đợi… tất cả đan xen thành một sợi dây gắn kết vĩnh viễn.
“Anh có đồng ý…” vị chủ hôn vừa dứt lời, hắn đã mỉm cười trả lời:
“Anh đồng ý… mãi mãi về sau.”
Cô gật đầu, nước mắt khẽ lăn nhưng môi lại nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.
Hôn lễ ấy không chỉ là cái kết cho những tổn thương, mà còn là khởi đầu cho một chương hạnh phúc vẹn tròn.
Ba tháng sau hôn lễ
Trong khu vườn nhỏ rợp bóng cây xanh, tiếng cười trong trẻo của một cậu nhóc vang lên khiến khung cảnh trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Nhược Phong đang đuổi theo một con bướm trắng, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa hè.
Ở bên kia vườn, Hàm Nhi ngồi trên chiếc xích đu, trong tay là một quyển sách còn dang dở. Nhược Quân từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng như thể sợ làm gián đoạn khoảnh khắc bình yên ấy.
“Bà xã của anh, dạo này trông đẹp hơn cả cô dâu lúc cưới,” hắn ghé sát tai thì thầm.
Cô bật cười, khẽ gập quyển sách lại, quay sang nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Anh đừng nịnh nữa. Em vẫn là người vợ suốt ngày lười dọn nhà, hay quên đổ rác thôi.”
“Nhưng là người vợ mà anh yêu nhất trên đời.”
Họ cùng nhìn ra vườn, nơi con trai của họ đang vui đùa, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống tưởng chừng như đã lấy đi tất cả của họ. từ cơ hội, tuổi trẻ, cho đến sự tin tưởng. Nhưng rồi sau những tổn thương, tình yêu vẫn lặng lẽ quay về, như thể nó chưa từng rời đi.
Hắn nắm tay cô, siết nhẹ.
“Anh đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ tìm lại được em.”
“Còn em, đã từng nghĩ, sẽ không đủ dũng cảm để quay về,” cô khẽ nói, “Nhưng cuối cùng, em biết… người em muốn dựa vào nhất vẫn là anh.”
Cả hai im lặng trong giây lát. Không cần nói thêm điều gì, bởi những gì cần chứng minh đã được khẳng định bằng sự tồn tại của gia đình này. một gia đình mà họ đã đánh đổi tất cả để giữ lại.
Từ xa, cậu nhóc chạy ùa về, hớn hở giơ lên một bông hoa dại màu tím.
“Mẹ ơi, ba ơi! Con tìm được một bông hoa giống như tình yêu của ba mẹ vậy!”
“Ơ? Sao con biết đó là tình yêu?” cô bật cười hỏi.
“Vì hoa này đẹp nhưng mọc ở chỗ rất khó đi. Con phải băng qua cỏ gai mới hái được. Nhưng con nghĩ nếu tặng cho mẹ thì đáng!”
Cả hai vợ chồng nhìn nhau, bật cười rơi nước mắt.
Đúng vậy, tình yêu của họ cũng từng mọc lên giữa những ngày đau đớn nhất, giữa hiểu lầm, chia cắt và hy sinh. Nhưng rồi, sau tất cả, vẫn nở hoa. dịu dàng, giản dị và vĩnh viễn.
Kết truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.