Châu Ngọc nghe xong thì lập tức cúp máy, sau đó gửi địa chỉ cho hắn.
"Nhược Quân, có tin tức gì về Hàm Nhi rồi đúng không?". Lâm Kỳ lên tiếng hỏi.
"Đúng như tôi đoán, chính Châu Ngọc đã bắt cóc mẹ con Hàm Nhi.". Hắn siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống.
"Gì cơ? Là cô ta sao?". Lâm Kỳ không giấu nổi sự sửng sốt.
"Tôi phải đến gặp cô ta ngay.". Hắn nói rồi quay người định đi thì bị Lâm Kỳ kéo tay lại.
"Tôi sẽ đi cùng anh.". Lâm Kỳ kiên quyết nói.
"Không được! Châu Ngọc đã nói rõ là chỉ muốn gặp một mình tôi. Nếu có người đi cùng, cô ta sẽ ra tay với mẹ con Hàm Nhi.". Giọng hắn đầy lo lắng.
"Anh ngốc thật đấy, Nhược Quân.". Lâm Kỳ nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị.
"Gì cơ?". Hắn khựng lại.
"Cô ta chỉ đang lấy Hàm Nhi ra làm cái cớ để đe dọa anh thôi! Cô ta sẽ không dám làm liều. Tôi đi cùng, dù sao hai người cũng tốt hơn một.". Nói rồi Lâm Kỳ sải bước đi trước.
Hắn đứng yên vài giây, rồi không nghĩ nhiều nữa. Cứu cô và con trai là quan trọng nhất, hắn lập tức chạy ra xe.
Cả hai nhanh chóng lên xe và phóng đi khỏi nhà hàng.
Trên đường đi
Họ lái xe qua nhiều đoạn đường vắng vẻ nhưng vẫn chưa tới nơi.
"Này, Nhược Quân. Anh chắc mình đang đi đúng hướng chứ?". Lâm Kỳ sốt ruột hỏi.
"Chắc chắn! Đường đi đúng như địa chỉ Châu Ngọc gửi.". Hắn vừa lái vừa đáp.
"Vậy thì mau lên!". Lâm Kỳ thúc giục.
"Im lặng chút được không? Tôi đang tập trung.". Hắn cau mày, giọng gắt nhẹ.
Lâm Kỳ nghe vậy cũng im lặng, không nói gì thêm.
Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng dừng lại trước một căn nhà hoang cũ kỹ.
"Chỗ này sao?". Lâm Kỳ liếc nhìn xung quanh.
"Tôi nghĩ đúng rồi, đường cụt và chỉ có duy nhất căn nhà này.". Hắn gật đầu xác nhận.
"Vậy vào thôi!". Lâm Kỳ không chần chừ bước nhanh vào trong.
Bên trong căn nhà
Châu Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Vừa thấy hắn bước vào, cô ta cười lạnh.
"Đến nhanh hơn em tưởng. Xem ra anh lo cho mẹ con cô ta lắm nhỉ?"
"Hàm Nhi! Nhược Phong!". Hắn lập tức gọi khi nhìn thấy hai người bị bịt miệng và trói chặt.
"Ưm... ưm...". Cô vùng vẫy trong vô vọng.
"Châu Ngọc, em thả họ ra đi. Hàm Nhi và con trai anh vô tội.". Hắn bước tới, giọng bình tĩnh.
Châu Ngọc chưa kịp đáp thì chợt sững lại khi thấy Lâm Kỳ bước vào.
"Nhược Quân, anh lừa em!". Cô ta gằn giọng rồi rút S***g ra, chĩa về phía Hàm Nhi.
"Khoan đã! Tôi cũng là người trong cuộc!". Lâm Kỳ vội nói lớn.
"Người trong cuộc? Anh thì liên quan gì?". Châu Ngọc nhìn anh đầy khinh miệt.
"Chuyện giữa cô, Hàm Nhi và Nhược Quân giờ không còn là mối tình tay ba nữa... mà đã thành tay tư rồi. Tôi yêu Hàm Nhi, còn Nhược Quân là người ςướק cô ấy khỏi tay tôi. Thế nên tôi có mặt ở đây là điều hợp lý. Mong cô bình tĩnh lại!". Lâm Kỳ nhẹ nhàng nói, cố trấn an cô.
"Được. Hôm nay, bốn mặt một lời!". Châu Ngọc thu S***g lại.
Cả hắn và Lâm Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm.
"Châu Ngọc, xin em... Hãy thả Hàm Nhi và con trai anh ra.". Hắn bước thêm một bước, giọng dịu xuống.
"Anh tưởng tôi ngu sao, Nhược Quân? Không đời nào tôi thả hai mẹ con cô ta!". Cô ta nghiến răng tức tối.
"Em không thấy sao? Mọi chuyện chỉ là giữa anh và em. Hàm Nhi không liên quan..."
"Haha! Anh đang sốt ruột đến mức nói nhảm rồi đấy. Nếu cô ta không liên quan, anh nghĩ tôi sẽ bắt cóc cô ta làm gì?"
"Châu Ngọc... Xin em hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đều có cách giải quyết."
"Vậy giờ anh định làm gì để tôi thả người?". Giọng cô ta gằn lên, ánh mắt đầy căm phẫn.
Hắn vừa nói vừa từ từ tiến lại gần chỗ của Châu Ngọc.
"Anh muốn nghe em nói thật chứ?". Châu Ngọc cười nhẹ, hỏi lại.
"Đúng vậy, em cứ nói ra điều kiện của mình."
"Bất cứ điều kiện nào anh cũng đồng ý?"
"Chỉ cần em chịu thả Hàm Nhi và con trai anh, điều kiện gì anh cũng đồng ý.". Giọng hắn lo lắng, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Vậy thì... chúng ta kết hôn đi. Em muốn được cùng anh bước lên lễ đường.". Châu Ngọc nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Sao cơ? Kết hôn?". Hắn cau mày, giọng ngập ngừng. "Điều kiện này, anh không thể đồng ý."
"Không đồng ý? Vậy tức là anh không thật lòng muốn cứu hai mẹ con cô ta?". Châu Ngọc nheo mắt, giọng đầy thách thức.
Hắn càng lúc càng tiến lại gần. Lúc này, Lâm Kỳ cũng hiểu được ý định của hắn nên âm thầm men theo phía bên kia tiếp cận Hàm Nhi.
Hắn cố đánh lạc hướng của Châu Ngọc, tiếp tục lên tiếng.
"Em biết rõ anh không yêu em mà, đúng không?"
"Điều đó không quan trọng.". Châu Ngọc cười nhạt. "Em yêu anh là đủ. Cái em cần chỉ là được ở bên cạnh anh."
"Em chắc chứ? Như vậy chỉ khiến em đau khổ thôi. Anh không muốn điều đó xảy ra.". Hắn nhẹ giọng, cố gắng kéo dài thời gian.
"Chỉ cần được ở bên anh, em chấp nhận tất cả. Nhược Quân, em thật sự rất yêu anh.". Khóe mắt Châu Ngọc đã bắt đầu ươn ướt.
Thấy Lâm Kỳ gần tiếp cận được Hàm Nhi, hắn lập tức nói tiếp:
"Được. Anh đồng ý kết hôn với em."
Vừa dứt lời, Lâm Kỳ lập tức đến gần cô, nhanh tay cởi trói cho Hàm Nhi và Nhược Phong.
"Anh nói thật chứ? Anh sẽ kết hôn với em thật sao?". Châu Ngọc không giấu được vẻ vui mừng.
"Ừm. Anh sẽ kết hôn với em.". Hắn đáp, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía hai mẹ con.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ lao đến, giữ chặt tay Châu Ngọc và cố giành lấy khẩu S***g trong tay cô.
"Mau đưa Hàm Nhi và con trai rời khỏi đây!". Hắn vừa giằng co, vừa hét lớn.
Lâm Kỳ nghe vậy lập tức dìu cô và cậu bé rời khỏi.
Châu Ngọc không dễ bị khuất phục, cô tung cú đá mạnh vào chân hắn khiến hắn loạng choạng ngã xuống.
Tiếng S***g vang lên, viên đạn sượt qua chân khiến hắn ngã quỵ vì đau.
"Aaa...". Hắn kêu lên đau đớn.
"Nhược Quân!". Cô hét lớn, còn Nhược Phong thì hoảng loạn bật khóc.
"Nếu các người còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ không ngần ngại!". Châu Ngọc gằn giọng, S***g vẫn chĩa về phía họ.
"Xin em... Hãy để họ đi.". Hắn nằm dưới đất, giọng yếu dần.
"Anh còn lo cho họ sao? Mạng của mình còn chưa giữ được!". Châu Ngọc gào lên trong cơn giận dữ.
"Vì anh yêu họ hơn chính bản thân mình... Em muốn gì, hãy để anh chịu thay họ.". Hắn cất giọng, ánh mắt kiên định.
"Anh thà chết vì cô ta? Những gì anh nói với em lúc nãy, chỉ là lừa dối sao?"
"Phải.". Hắn đáp không chút do dự.
"Vậy thì... tôi sẽ để anh đi trước!". Châu Ngọc run rẩy nắm chặt khẩu S***g, giận dữ hướng nòng S***g về phía hắn.
"Đừng mà! Xin cô đừng làm vậy!". Cô hét lớn, van xin.
"Châu Ngọc... Làm ơn...". Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
"Cô cầu xin tôi thì có ích gì?". Châu Ngọc cười gằn.
"Xin cô... Đừng làm tổn thương anh ấy!". Cô nức nở, ôm lấy Nhược Phong đang run lên vì sợ hãi.
Bỗng tiếng loa lớn từ bên ngoài vang lên:
"Châu Ngọc, cô đã bị bao vây. Nếu cô đầu hàng ngay bây giờ, pháp luật sẽ xem xét khoan hồng."
Tiếng cảnh sát khiến cả căn nhà chấn động. Châu Ngọc giật mình, ánh mắt hoảng loạn.
"Ai... Ai gọi cảnh sát?". Giọng cô ta mất bình tĩnh.
"Là tôi.". Lâm Kỳ bước ra, bình tĩnh đáp.
"Anh... Anh dám phản bội tôi sao?". Cô ta quay sang gào lên.
"Châu Ngọc, cô đã bị bao vây. Hãy đầu hàng đi, không ai muốn chuyện này đi quá xa.". Lâm Kỳ nhẹ giọng thương lượng.
"Đúng vậy. Em đầu hàng đi, anh hứa sẽ không truy tố em.". Hắn cố trấn an.
"Không... Không bao giờ! Tôi không đầu hàng!". Châu Ngọc gào lên, ánh mắt điên dại.
"Em đừng cố chấp nữa, xin em...". Hắn tiếp tục khuyên ngăn.
"Im ngay! Nếu tôi có chết, cũng sẽ kéo cô ta chết theo!". Cô ta giơ S***g về phía Hàm Nhi, chuẩn bị Ϧóþ cò.
"Cẩn thận!". Lâm Kỳ hét lớn, rồi không chút do dự lao đến chắn trước mặt cô.
Đoàng!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.