“Con đúng là biết cách nịnh mẹ mà. Lại đây, cho mẹ ôm một cái nào.”
Cậu nhóc nghe vậy liền nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy cô.
Hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên.
Cạch...
Hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên nhà hàng bước vào. Cô ngước lên nhìn, lịch sự hỏi:
“Hai cậu là...?”
“Dạ, chúng tôi là nhân viên của nhà hàng, mang đồ ăn đến cho cô.”. Một trong hai người lên tiếng, vừa nói vừa tiến gần.
“Nhưng tôi đâu có gọi món...”. Cô nghi hoặc.
“Cô không gọi, nhưng có người đặt giúp cô. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lên đúng phòng.”
Càng nói, họ càng tiến sát đến gần. Cô bắt đầu cảm thấy bất an, chưa kịp phản ứng thì...
“Ưm... Ưm... Mẹ... Aaa...”. Tiếng kêu yếu ớt vang lên. Cô và con trai bị bịt miệng bằng khăn trắng tẩm thuốc mê.
Cả hai nhanh chóng ngất lịm đi.
“Mau đưa hai người này lên xe.”. Một trong hai người ra lệnh.
Không chần chừ, chúng nhanh chóng đặt cô và cậu bé vào xe đẩy, phủ khăn đen kín mít cùng một số vật dụng giả làm công cụ dọn dẹp.
Do khu vực này là phòng nghỉ và thay đồ, ít người qua lại nên bọn chúng dễ dàng đẩy xe xuống bãi đậu rồi chuyển cô và con trai lên một chiếc xe lớn đã chờ sẵn. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu vực, không một ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
30 phút sau
Chiếc xe dần dừng lại trước một ngôi nhà hoang lớn. Bước ra từ trong đó là một người phụ nữ rất quen thuộc. không ai khác chính là Châu Ngọc.
“Tụi mày có bị ai bám đuôi không?”. Châu Ngọc cất giọng lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc như dao.
“Bà chị yên tâm. Bọn em làm nghề này đã lâu, chuyện nhỏ như vậy giải quyết trong chớp mắt. Sẽ không có ai theo dõi đâu.”
“Tốt. Mở cửa cho tao xem.”. Châu Ngọc khoanh tay, giọng đanh lại.
Hai gã kia lập tức mở cửa xe cho cô ta nhìn. Vừa thấy người trong xe, khóe môi Châu Ngọc khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
“Tốt lắm. Nhưng bao lâu nữa thì ả mới tỉnh?”
“Thuốc mê bọn em dùng liều lượng nhẹ, khoảng hai mươi phút nữa thì cô gái và đứa bé sẽ tỉnh lại.”
“Được rồi. Mau đưa ả và đứa con trai vào trong.”. Châu Ngọc ra lệnh.
“OK, bà chị.”. Hai tên đàn ông lập tức bế cô và con trai đưa vào trong nhà hoang.
Châu Ngọc bật cười lớn, ánh mắt đầy ám khí.
“Hàm Nhi, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày và con mày phải trả giá. Trên đời này, kẻ nào dám tranh giành với tao đều không có kết cục tốt.”
Tại nhà hàng
“Không ổn rồi! Hàm Nhi và Nhược Phong mất tích rồi!”. Lâm Kỳ hốt hoảng hét lớn rồi chạy vội lại chỗ hắn.
“Không thể nào... Cậu có nhầm không?”. Hắn lo lắng hỏi lại.
“Không. Tôi chắc chắn. Lúc nãy tôi đến gọi Hàm Nhi chuẩn bị lên lễ đường, nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy ai. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng mẹ con cô ấy đâu.”
“Mau gọi bảo vệ kiểm tra toàn bộ nhà hàng cho tôi!”. Hắn lập tức ra lệnh.
“Dạ!”. Các nhân viên nhanh chóng chia nhau tỏa đi tìm kiếm.
“Cậu đi kiểm tra toàn bộ camera cho tôi.”. Hắn quay sang nói với thư ký.
“Em biết rồi.”. Thư ký đáp nhanh rồi vội rời đi.
Cả hắn và Lâm Kỳ cũng chia nhau đi tìm kiếm cô.
15 phút sau
“Chúng tôi đã lục soát toàn bộ nhưng vẫn không tìm thấy cô dâu và đứa trẻ.”. Một nhân viên báo lại.
“Camera có phát hiện gì không?”. Hắn lớn tiếng hỏi, gương mặt căng thẳng tột độ.
“Chúng tôi chỉ xem được một đoạn từ một camera ghi lại cảnh hai người đàn ông lạ mặt bước vào phòng thay đồ. Các camera còn lại đều bị nhiễm virus không thể truy cập được, kể cả camera ở bãi đậu xe.”
“Có người chủ mưu rồi...”. Lâm Kỳ nói, ánh mắt nặng nề.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ai có thể làm ra chuyện này?... Không lẽ là...”. Hắn ngập ngừng thì đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn rút điện thoại trong túi, nhìn vào màn hình, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Châu Ngọc?”. Hắn khẽ gọi tên.
“Châu Ngọc? Cô ấy là người mà anh từng định kết hôn đúng không?”. Lâm Kỳ hỏi.
“Ừm...”. Hắn gật đầu, giọng nặng nề.
“Vậy anh nghe máy đi. Chúng ta còn phải cứu Hàm Nhi và Nhược Phong nữa.”
Nghe vậy, hắn lập tức đưa điện thoại lên tai.
“Anh nghe đây, Châu Ngọc. Có chuyện gì vậy?”
“Haha... Nghe giọng anh gấp gáp thế kia, chắc đang gặp rắc rối rồi đúng không?”. Giọng cô ta vang lên đầy mỉa mai.
“Không có gì hết. Em có chuyện gì thì nói nhanh đi. Anh đang bận chuẩn bị hôn lễ.”
“Hôn lễ? Bạch Nhược Quân, anh đúng là đáng thương thật. Không có cô dâu mà cũng dám bước lên lễ đường sao?”
“Châu Ngọc! Em nói vậy là sao? Sao em biết chuyện này? Không lẽ chính em...”
“Đúng rồi đấy. Em là người đã bắt cô gái anh yêu và đứa con trai bé bỏng của anh.”. Châu Ngọc đáp với giọng thản nhiên đến đáng sợ.
“Châu Ngọc! Tại sao em lại làm vậy?!”
“Anh còn hỏi à? Đáng lẽ người bước lên lễ đường cùng anh hôm nay phải là em! Tất cả là tại ả Hàm Nhi kia! Chính ả đã ςướק đi mọi thứ thuộc về em. Giờ em phải khiến ả và con ả phải trả giá.”. Giọng cô ta đầy oán hận.
“Không được! Em hãy bình tĩnh lại, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
“Anh muốn gặp em?”
“Đúng vậy.”. Hắn đáp nhanh, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Được thôi. Vậy thì đến gặp em đi. Ba mặt một lời cho rõ ràng.”. Châu Ngọc bật cười lạnh.
“Được. Em cho anh địa chỉ đi.”. Hắn mềm giọng, không muốn khiến cô ta nổi giận, vì biết rằng chỉ cần một hành động sai, Hàm Nhi và con trai có thể gặp nguy hiểm.
“Nhưng anh nhớ cho kỹ, chỉ được đi một mình. Nếu em thấy có ai đi theo, em sẽ lập tức ra tay với mẹ con ả ta.”
“Được. Anh hứa.”. Hắn đáp chắc nịch.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.