Sáng hôm sau
Tại công ty của hắn
"Cậu tạm thời dừng tất cả công việc và các hợp đồng lại cho tôi.". Hắn ngồi trên ghế lớn, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, nhìn tên thư ký nói.
"Có chuyện gì vậy anh?". Tên thư ký cầm tập hồ sơ trên tay, đưa mắt nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Chuẩn bị kết hôn rồi, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục làm việc như trước.". Hắn nở một nụ cười thoải mái.
"Anh... Anh thật sự kết hôn sao? Thật không ạ?". Tên thư ký ngạc nhiên hỏi lại, giọng pha lẫn niềm vui thay cho hắn.
"Đúng vậy. Nên cậu hãy sắp xếp thời gian giúp tôi chuẩn bị cho hôn lễ thật chu đáo."
"Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ lo mọi việc thật hoàn hảo.". Tên thư ký cười rạng rỡ.
"Tôi kết hôn chứ đâu phải cậu, sao lại vui dữ vậy?". Hắn nheo mày, nhìn thư ký hỏi một cách khó hiểu.
"Thì hôn lễ của anh, anh là chú rể chứ còn ai nữa ạ...". Người thư ký vừa nói vừa cười tươi.
Hắn nghe vậy chỉ im lặng khoanh tay trước ng**, tựa người ra sau ghế.
"Mà có điều này, em không biết có nên nói hay không...". Giọng tên thư ký bỗng trở nên dè dặt.
"Có gì cứ nói đi.". Hắn gật đầu.
"Vậy anh định xử lý chuyện cổ phần đầu tư của Châu gia trong công ty như thế nào? Bên đó chắc chắn sẽ không hài lòng khi biết anh kết hôn mà cô dâu không phải là con gái họ..."
"Chuyện đó không cần lo. Tôi đã tính toán và sắp xếp ổn thỏa. Công ty này dù không có cổ phần của Châu gia thì vẫn hoạt động bình thường."
"Dạ, em biết rồi ạ.". Tên thư ký lễ phép cúi đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi người thư ký rời đi, hắn ngả người ra sau ghế, mắt hướng về hộp nhẫn cưới được đặt ngay ngắn trên bàn. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chiếc nhẫn ấy sẽ được đeo lên tay người con gái hắn yêu nhất. Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng hắn đã thấy lâng lâng hạnh phúc.
Vài ngày sau đó
Tin tức về lễ cưới của hắn lan truyền khắp các trang mạng và truyền thông. Điều khiến dư luận bất ngờ hơn cả là cô dâu không phải con gái Châu gia mà lại là một cô gái bình thường khác. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động cả mạng xã hội lẫn giới kinh doanh.
Tại biệt thự Châu gia
"Choảng... Bộp!". Âm thanh của đồ vật bị ném vỡ vang khắp phòng.
"Aaaa... Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ?". Châu Ngọc gần như mất kiểm soát, hét lên trong nước mắt, tay không ngừng ném phá đồ đạc xung quanh.
"Con có thôi ngay đi không!". Giọng ông Châu nghiêm nghị vang lên.
"Đúng đấy con, con phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.". Bà Châu cố gắng xoa dịu con gái, ánh mắt đầy thương xót.
"Vì một người đàn ông không yêu mình mà con lại hành xử như vậy, có đáng không?". Ông Châu cau mày hỏi.
"Nhưng... nhưng con yêu anh ấy, ba à. Không có anh ấy, con thật sự không biết phải sống thế nào!". Châu Ngọc nức nở, tiếng nghẹn ngào không dứt.
"Nhưng nó sắp cưới người khác rồi. Con nên buông tay đi, nó không xứng đáng để con đau lòng đến vậy.". Ông Châu thở dài.
"Không... Con không muốn từ bỏ. Lẽ ra cô dâu phải là con, không phải là người phụ nữ đó!". Châu Ngọc ngồi bệt xuống sàn, nước mắt giàn giụa.
Nhìn đứa con gái đau lòng đến như vậy, ông bà Châu cũng không kìm được sự xót xa. Ông Châu trầm ngâm nói:
"Thằng Quân nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà mình thật rồi. Con đừng hy vọng gì nữa."
Châu Ngọc ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn ông.
"Là sao mình?". Bà Châu khẽ hỏi.
"Nó đã yêu cầu tôi rút toàn bộ cổ phần ra khỏi công ty. Nó nói không muốn nhận sự hỗ trợ của nhà mình nữa vì không lấy con gái chúng ta."
"Anh ấy... nói vậy thật sao?". Châu Ngọc nghẹn giọng.
"Phải.". Ông Châu gật đầu, lòng nặng trĩu.
"Được... Nếu đã không muốn dính dáng đến nhà mình nữa thì con sẽ từ bỏ... Con sẽ từ bỏ.". Giọng Châu Ngọc nghẹn lại, ánh mắt rực lên sự giận dữ.
Nói xong, Châu Ngọc quay người bước lên cầu thang. Vì đi chân trần, cô vô tình dẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ khi nãy khiến máu rỉ ra từ bàn chân.
"Châu Ngọc! Con... chân con...". Bà Châu hốt hoảng chạy lại, nắm lấy tay con định kiểm tra vết thương.
"Con bé này, sao lại ђàภђ ђạ bản thân như thế chứ?". Ông Châu nói, giọng đầy lo lắng.
"Con không sao đâu mẹ... Để con lên phòng.". Châu Ngọc gạt tay mẹ, tiếp tục bước đi. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bà Châu nhìn theo con, vội vã đi lấy hộp y tế để lên phòng băng bó vết thương cho con gái.
Một buổi hội thảo của Lâm Kỳ...
Khi biết tin cô sẽ kết hôn với hắn, lòng Lâm Kỳ không khỏi đau đớn. Người con gái anh luôn mong mỏi và chờ đợi, vậy mà lại có thể rời xa anh để bước vào hôn nhân với người khác. Suốt quãng thời gian qua, anh đã âm thầm chăm sóc cô, luôn bên cạnh cô. Anh từng nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng lại sợ gây áp lực lên vai cô. Anh chọn cách im lặng, chờ đợi... hy vọng cô sẽ cảm nhận được tình cảm ấy. Nhưng hôm nay, cô lại sắp bước lên lễ đường với người đàn ông khác.
Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi từ từ nhấn vào số đầu tiên hiển thị trên màn hình.
“Alô...”. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói ấy không ai khác ngoài cô.
“Hàm Nhi? Em khỏe không?”. Anh nghẹn giọng hỏi.
“Em khỏe... Em... sắp kết hôn.”. Cô ấp úng.
“Anh biết rồi. Chúc mừng em. Nhưng sao em không nói với anh một tiếng để anh còn chuẩn bị quà chúc mừng?”. Anh cố gắng tỏ ra vui vẻ, dù trong lòng đau như cắt.
“Em... cũng mới nhận lời thôi... Lâm Kỳ...”. Cô nói với giọng ngại ngùng.
“Hửm?”
“Em... em xin lỗi... và cũng cảm ơn anh rất nhiều.”. Giọng cô đầy áy náy. Tình cảm Lâm Kỳ dành cho cô quá lớn, đến mức khiến cô cảm thấy nợ anh cả một đời, một món nợ không thể nào trả hết.
“Anh không sao mà. Em đâu có lỗi gì với anh mà phải xin lỗi chứ.”
Cô im lặng không nói gì thêm, bởi cô hiểu, tình cảm anh dành cho mình là thật lòng, là chân thành, nhưng người cô yêu lại là Bạch Nhược Quân.
“Hàm Nhi?”
“Dạ...”. Cô đáp nhỏ.
“Hứa với anh... hãy sống thật hạnh phúc nhé.”
“Dạ... Em cảm ơn anh... rất nhiều.”
“Hôn lễ của em, anh nhất định sẽ đến. Anh muốn thấy em mặc váy cưới xinh đẹp đến nhường nào. Muốn thay mặt gia đình em, nắm tay em bước lên lễ đường, trao em cho người đàn ông sẽ đi cùng em cả đời.”
“Lâm Kỳ... Em cảm ơn anh rất nhiều... Cả cuộc đời này, em không biết lấy gì để đền đáp cho đủ.”. Cô nghẹn ngào khóc trong điện thoại.
“Có chứ... Sao lại không? Món quà lớn nhất em có thể dành cho anh... là hãy sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ để mình đau khổ nữa. Anh thật lòng chúc phúc cho em.”
Nghe những lời ấy, lòng cô càng thêm đau đớn. Cô thật sự cảm thấy có lỗi, bởi cô biết rõ tình cảm của anh, nhưng vẫn không thể đáp lại. Mỗi một lời quan tâm ấy lại khiến cô thấy bản thân mình tệ hơn.
Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, giữ giọng bình tĩnh:
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không có gì, em đừng khách sáo với anh như vậy.”
“Vậy nhé, em nghỉ ngơi đi... Để đến ngày làm cô dâu mới thật sự rạng rỡ và xinh đẹp.”
“Dạ...”. Cô nói nhỏ rồi cúp máy.
Lâm Kỳ đứng lặng người, tay Ϧóþ chặt ng** trái. Tim anh như bị Ϧóþ nghẹt, đau nhói tưởng chừng muốn vỡ tung. Làm gì có người đàn ông nào không đau đớn khi phải chúc mừng người con gái mình yêu đi lấy chồng?
Vài tuần sau đó, hôn lễ được tổ chức.
Lâm Kỳ xuất hiện đầy lịch lãm trong bộ vest đen, đến tham dự với tư cách là người đại diện nhà gái. Chính anh là người nắm tay cô dâu đưa đến lễ đường, trao lại cho chú rể. Hắn rất biết ơn Lâm Kỳ vì quãng thời gian qua đã thay hắn chăm sóc cho Hàm Nhi và con trai. Giờ đây, lại thêm hành động nghĩa tình này, khiến hắn càng tôn trọng Lâm Kỳ hơn.
Buổi lễ diễn ra vô cùng nhộn nhịp và long trọng. Cô cùng con trai đang chờ trong phòng thay đồ. Còn hắn và Lâm Kỳ ra ngoài để kiểm tra lại mọi công tác chuẩn bị lần cuối.
Cô được các nhân viên phụ trách trang phục và trang điểm chăm chút rất kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất công việc, họ rời khỏi phòng, chỉ còn lại cô và con trai nhỏ.
“Woa... Mẹ con hôm nay xinh quá! Như công chúa vậy.”. Cậu bé mở to đôi mắt long lanh, tán dương mẹ mình.
Cô bật cười rạng rỡ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.