Hắn cười tít mắt, lập tức leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, chạm môi khẽ nói:
"Ngủ ngon nhé, bà xã."
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm như dịu lại, soi sáng cho ba con người lần đầu tiên được ngủ chung một giấc trọn vẹn. trong yêu thương, trong đoàn tụ, trong yên bình.
Sáng hôm sau
Do có công việc phát sinh đột xuất, từ sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà để đến công ty giải quyết công việc. Ngôi nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại cô và tiểu bảo bối bé nhỏ.
Hai mẹ con đang vui vẻ chơi đùa thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Nghe thấy tiếng chuông, cô vội vàng chạy ra mở cửa.
"Nhược Quân, anh lại quên chìa khóa nhà sao...? Bà... Cháu... Cháu chào bà...". Cô bối rối, luống cuống, tay chân run rẩy khi thấy bà của hắn đứng trước cửa.
"Hừm.". Bà hắn liếc nhìn cô một cái, rồi thản nhiên bước vào nhà với dáng vẻ lạnh lùng, đầy khí chất quý phái.
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu rồi khép cửa lại, bước vào trong.
"Mẹ ơi, ai vậy ạ?". Tiểu bảo bối chạy đến, ôm chặt lấy chân cô, giọng nói non nớt vang lên.
Cô ngồi xuống ôm lấy con, không đáp lời.
"Là con cô sao?". Bà hắn nhìn cô rồi lại quay sang nhìn đứa trẻ nhỏ.
"Dạ...". Cô khẽ gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
"Là con trai của cháu tôi?"
"Dạ... đúng ạ.". Cô tiếp tục gật đầu.
"Nó mang họ gì?"
"Dạ, họ Hàm...". Giọng cô nhỏ dần.
Bà hắn im lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó cất giọng nói chậm rãi:
"Đổi sang họ Bạch đi."
"Dạ...? Bà nói sao ạ?". Cô giật mình, ngước lên hỏi lại.
"Dù gì cũng là con cháu của nhà họ Bạch, nó nên mang họ Bạch."
"Tôi muốn đứa nhỏ mang họ của gia đình chúng tôi.". Bà nói dứt khoát, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và lạnh lùng.
Nghe vậy, cô chỉ biết im lặng. Trong lòng cô bất giác dâng lên nỗi lo lắng. liệu bà có ý định chia cách cô và con trai?
Như đoán được suy nghĩ ấy, bà hắn cất lời:
"Cô yên tâm, mẹ con cô sẽ vẫn ở bên nhau. Tôi không có ý định giành cháu về đâu."
"Dạ... cháu cảm ơn bà.". Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào.
"Kết hôn đi.". Bà hắn bất ngờ nói tiếp, lần này giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cô đứng sững người. Những lời vừa rồi như một cú sốc lớn khiến cổ họng cô nghẹn lại, không thốt nên lời. Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Bà... ý bà là... sao ạ? Cháu... chưa hiểu...". Giọng cô run run.
"Tôi bảo cô hãy kết hôn với cháu trai tôi. Đường đường chính chính trở thành cháu dâu của nhà họ Bạch."
"Chuyện này...". Cô gần như không thể tin vào tai mình. Cảm xúc vỡ òa, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng, sau tất cả, cô cũng được công nhận. Bao năm tháng âm thầm, bao nỗi đau giấu kín, giờ đây được đền đáp bằng lời chấp nhận đầy bất ngờ này.
"Xin lỗi vì trước đây tôi đã làm tổn thương cô. Tất cả chỉ vì tôi muốn điều tốt nhất cho Nhược Quân. cháu trai duy nhất của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tình yêu đích thực là thứ không thể ép buộc. Cô ấy mới chính là người khiến nó hạnh phúc."
Cô đưa tay lau nước mắt, nhìn bà hắn với ánh mắt xúc động.
"Cháu cảm ơn bà...". Giọng cô nghẹn ngào.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ạ?". Tiểu bảo bối đứng bên cạnh nãy giờ không hiểu chuyện gì, thấy cô khóc liền nắm lấy tay cô, ngước lên hỏi.
Cô nhìn con, cố gượng một nụ cười dịu dàng.
"Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang vui quá thôi."
"Vui thì phải cười chứ ạ, sao mẹ lại khóc?". Cậu bé tiếp tục ngây thơ hỏi.
Bà hắn bật cười nhẹ, đi lại xoa đầu cậu bé.
"Tiểu bảo bối, khi con lớn lên rồi, con sẽ hiểu được những giọt nước mắt vì hạnh phúc như mẹ con hôm nay."
"Dạ!". Cậu bé cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu.
"Giỏi lắm.". Bà hắn dịu dàng vuốt má đứa nhỏ, ánh mắt trở nên hiền hậu hơn bao giờ hết.
Tại một nơi khác
"Hủy hôn sao ạ?". Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.
"Châu Ngọc, cháu hãy bình tĩnh lại.". Giọng bà hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Bà à... Sao bà lại đối xử với cháu như vậy? Ngay cả bà cũng thế sao? Bà là người mà cháu kính trọng và yêu thương nhất... Vậy mà giờ bà lại bảo cháu từ bỏ anh Nhược Quân.". Châu Ngọc nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
"Bà xin lỗi cháu... Nhưng giờ Nhược Quân đã có con rồi, nếu cháu lấy nó, người chịu thiệt chỉ có thể là cháu."
"Cháu không sợ thiệt thòi. Cháu chấp nhận làm mẹ của con anh ấy.". Châu Ngọc nức nở.
"Nhưng bà không thể ngăn cản tình cảm thật sự của nó. Mong cháu hiểu cho bà...". Khuôn mặt bà trĩu nặng nỗi áy náy.
"Vì cô ta đúng không ạ? Vì Hàm Nhi?"
"Chuyện không hẳn như vậy... Nhưng Châu Ngọc, cháu hãy từ bỏ đi. Rồi cháu sẽ tìm được một tình yêu trọn vẹn dành riêng cho mình. Cháu xứng đáng được hạnh phúc.". Giọng bà hắn chậm rãi.
"Cháu không hiểu... Rõ ràng Hàm Nhi đã biến mất, vậy tại sao còn quay về để ςướק anh Nhược Quân của cháu? Bây giờ cô ta còn được bà chấp thuận nữa... Tại sao ai cũng đối xử với cháu như vậy?". Châu Ngọc uất ức hét lên.
"Bà xin lỗi, Châu Ngọc...". Bà hắn nghẹn giọng.
"Cháu không cần lời xin lỗi!". Nói xong, Châu Ngọc cầm túi xách chạy ra khỏi phòng ăn của nhà hàng. Vừa chạy, nước mắt cô vừa không ngừng rơi xuống.
...
"Hàm Nhi... Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."
"Mày đừng hòng ςướק được anh Nhược Quân khỏi tay tao."
"Giờ thì cứ tận hưởng cái gọi là hạnh phúc đi... Bởi vì nó sẽ không kéo dài lâu đâu."
Châu Ngọc siết chặt túi xách trong tay, miệng lẩm bẩm đầy căm hận. Khuôn mặt cô hiện rõ sự giận dữ, đôi mắt rực lên sự phẫn nộ.
Tối hôm đó, tại nhà hắn
"Con ngủ rồi hả em?". Hắn ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm...". Cô đáp, sau đó đi lại, leo lên giường ngồi cạnh hắn.
Hắn đưa tay kéo cô vào lòng, vòng tay ôm thật chặt rồi hôn nhẹ lên vai cô.
"Hôm nay... bà anh có đến nhà đúng không?"
"Ừm...". Cô gật đầu, khẽ rúc vào lòng hắn.
"Vậy... em thấy thế nào?". Hắn khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng.
"Hả? Thấy thế nào là sao?". Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ý anh là... em có đồng ý cùng anh bước lên lễ đường không? Có muốn cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại không... bà xã?". Hắn cười ngọt ngào, giọng đầy tình cảm.
"Nhược Quân, anh dẻo miệng quá!". Cô đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
"Em cười như vậy là đồng ý rồi, đúng không?". Hắn cố tình trêu chọc.
"Không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây!". Cô xấu hổ, vội gỡ tay hắn ra rồi nằm xuống, trùm chăn kín mít.
"Hàm Nhi, em đáng yêu thật sự đấy.". Hắn bật cười rồi nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Nhược Quân, buông ra nào...". Cô rúc người tránh.
"Không buông... Bà xã ngủ ngon nhé.". Hắn khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Nghe vậy, cô yên tâm nép vào long ng** hắn, khẽ nhắm mắt lại, lòng ngập tràn bình yên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.