Đêm Định Mệnh - Chương 02

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:17:36

Buổi sáng hôm sau tại quán bar:


Khi hắn vừa tỉnh dậy, đầu đau nhức, cảm giác khó chịu tràn ngập trong người. Hắn chẳng mấy quan tâm chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chỉ uể oải bước vào phòng tắm.


Một lúc sau, hắn chỉnh tề bước ra, đi đến giường để tìm điện thoại. Hắn lật tung chăn.


Trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến gương mặt thoáng chốc trở nên khó chịu, đầy hoang mang. Đôi chân mày hắn cau lại, khóe môi nhếch lên khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi còn sót lại trên ga giường.


Hắn ngồi bệt xuống sàn, bàn tay thon dài vuốt ngược tóc, để lộ đường nét khuôn mặt thanh tú không tì vết.


Hắn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Những mảnh ký ức rời rạc chỉ cho hắn thấy một bóng hình mơ hồ, cùng giọng van xin yếu ớt của một người con gái. Ngoài ra, hắn hoàn toàn trống rỗng.


Hắn đứng dậy, đi xuống khu vực quầy bar.


"Chào buổi sáng quý khách.". Một nhân viên phục vụ lễ phép lên tiếng.


Hắn khẽ gật đầu: "Tôi muốn gặp quản lý."


"Dạ, quý khách đợi một chút.". Giọng nói cung kính.


"Được rồi..."


"Xin chào, tôi là quản lý của quán. Anh cần gặp tôi có chuyện gì không ạ? Nhân viên phục vụ chưa chu đáo sao?". Gương mặt người quản lý có phần căng thẳng.


"Không phải.". Hắn đáp thản nhiên.


"Vậy... có chuyện gì ạ?"


"Tôi muốn hỏi, đêm qua có ai vào phòng tôi không?"


Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:


"Dạ, đêm qua anh để quên áo. Có một nhân viên nữ mang lên giúp anh."


"Nhân viên nữ của quán này sao?". Hắn ngạc nhiên hỏi lại.


"Dạ, là Hàm Nhi. Có chuyện gì sao anh? Nếu nhân viên có làm điều gì không phải, anh cứ nói."


Hắn khẽ lắc đầu.


"Không... không có gì. Bây giờ tôi có thể gặp người tên Hàm Nhi được không?". Hắn tỏ vẻ vội vàng.


Người quản lý cười nhẹ: "Xin lỗi, nhưng cô ấy đã nghỉ làm rồi."


"Có chuyện gì sao?". Hắn hỏi tiếp.


"Sáng nay, cô ấy gọi đến xin nghỉ. Cô ấy nói không còn phù hợp với công việc này nữa. Vì lý do cá nhân, nên chúng tôi không tiện can thiệp."


Hắn không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.


"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."


"Dạ, nếu không còn gì, tôi xin phép."


"Được rồi."


Hắn rời khỏi quán bar, vừa bước ra cửa liền rút điện thoại, giọng nói trở nên nghiêm túc:


"Tôi cần cậu điều tra một việc."


"Bạn cứ nói.". Giọng nhẹ từ đầu dây bên kia truyền tới.


"Hãy điều tra một cô gái tên Hàm Nhi. từng làm việc ở quán bar S&O. Và tiện thể, kiểm tra giúp tôi tối hôm tôi nhận chức chủ tịch, ai là người có dấu hiệu khả nghi nhất.". Hắn nói liền một mạch.


"Dạ.". Giọng đáp bên kia đầy kính trọng.


Nghe xong, hắn cúp máy, đi thẳng tới chiếc xe đang chờ phía trước.


Người lái xe lập tức bước xuống mở cửa.


"Về công ty.". Hắn nói gọn, rồi lên xe ngồi.


Người tài xế cúi đầu, nhanh chóng quay về ghế lái.


Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lớn.


[•••]


Tại một trường đại học khá lớn:


"Hàm Nhi! Hàm Nhi!". Một chàng trai vội vàng chạy đến chỗ cô.


Cô quay lại, nở nụ cười dịu dàng.


"Học trưởng, anh có chuyện gì sao?"


Anh mỉm cười, vừa thở vừa nói:


"Không, chỉ là anh muốn đưa em quyển sách này."


"Sách ạ?". Cô ngạc nhiên.


Anh gật đầu: "Ừm. Vừa nãy anh thấy em không tập trung trong lớp, sợ em không hiểu nên anh chép lại cho em."


"Cảm ơn anh. Em sẽ đọc kỹ."


"Không sao, em cứ xem thoải mái. Khi nào xem chán thì trả anh cũng được."


"Dạ, em biết rồi."


[Lâm Kỳ. 24 tuổi, học cùng khóa nhưng là học trưởng lớp. Anh có vẻ ngoài ấm áp, là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô.]


"À... À... Hàm Nhi...". Anh ngập ngừng lên tiếng.


"Sao vậy anh? Có chuyện gì à?". Cô nghiêng đầu hỏi.


Anh gãi đầu, lúng túng nói: "Tối nay... em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn."


"Mời em? Tự nhiên vậy?"


"À thì... anh tự nhiên muốn thế thôi. Em... em không rảnh à?"


"Không, em rảnh mà. Em sẽ đi.". Cô cười tươi đáp.


"Vậy tối anh đến đón em nhé!". Anh phấn khởi nói.


"Dạ..."


Tại công ty do Bạch Nhược Quân quản lý...


[Cốc... Cốc...]


Người bên ngoài không thấy có tiếng trả lời, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.


"Thưa anh...". Một người đàn ông với gương mặt điềm đạm tiến đến gần.


Hắn xoay ghế lại, nhìn người thư ký.


"Sao rồi, cậu điều tra xong chưa?"


"Dạ, rồi ạ.". Người thư ký gật đầu cung kính.


Hắn tựa người ra sau ghế, khoanh tay chờ đợi.


"Cô gái ấy tên đầy đủ là Hàm Nhi, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Ba mẹ đều đã qua đời. Hiện cô ấy sống một mình tại một căn nhà nhỏ trên đường 54, không còn người thân nào khác. Cô đang theo học tại trường Đại học Quản trị Kinh doanh."


Nghe đến đó, hắn vươn thẳng người, ánh mắt đầy tập trung.


"Còn chuyện thứ hai tôi nhờ điều tra?"


"Dạ... Về vấn đề đó, người khả nghi nhất trong đêm tiệc hôm ấy là cậu chủ của tập đoàn Châu Gia. Có dấu hiệu cho thấy hắn đã theo dõi anh."


"Được rồi, tôi biết rồi."


"Vậy... anh muốn em xử lý hắn thế nào?". Thư ký hỏi nhỏ.


Hắn khẽ lắc đầu: "Không cần. Nhờ có hắn... tôi mới..."


Hắn bỏ lửng câu nói khiến người thư ký thoáng ngơ ngác.


"Ý anh là sao...?"


"Tôi muốn tặng hắn một món quà.". Hắn nhếch mép, nụ cười đầy ẩn ý.


"Quà...?". Thư ký nghi hoặc.


"Ừm. Tôi muốn cậu mua bằng được miếng đất mà hắn đang nhắm đến. Làm sao để hắn không thể nào lấy được."


"Đây mà gọi là quà sao?". Gương mặt người thư ký đơ ra.


Hắn bật cười lớn: "Đúng vậy. Tôi muốn cho hắn biết, dung đến Bạch Nhược Quân này, thì cái giá phải trả không hề rẻ. Muốn đấu với tôi... còn non lắm!"


"Rõ ạ. Em sẽ sắp xếp người thực hiện ngay.". Người thư ký cúi đầu đáp lời.


"Được rồi. Cậu đi làm việc đi."


"Dạ.". Thư ký đặt tập hồ sơ và bức ảnh của Hàm Nhi xuống bàn rồi rời đi.


Sau khi cánh cửa khép lại, Bạch Nhược Quân vươn tay nhặt tấm ảnh lên, mắt nhìn chăm chú, môi khẽ nhếch.


"Cũng xinh đẹp đấy... Và hơn hết... rất trong trắng.". Hắn lẩm bẩm, khuôn mặt hiện rõ vẻ gian xảo.


Buổi sáng hôm sau tại trường đại học của cô...


Một chiếc xe sang trọng lướt chầm chậm dừng lại trước cổng trường.


"Lâm Kỳ, cảm ơn anh hôm qua đã mời em đi ăn nhé. Thức ăn thực sự rất ngon.". Cô mỉm cười nói.


Anh cũng cười: "Em thích là anh vui rồi."


Hai người đang bước đi cùng nhau thì phía trước xuất hiện một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khoác vest đen, gương mặt lịch lãm, tiến lại gần họ.


"Chào cô, cô là Hàm Nhi phải không?". Người đàn ông lên tiếng.


Cô sững người, hơi lúng túng: "Dạ... đúng là tôi. Mà... tôi có quen anh không?"


"Vậy xin mời cô đi cùng tôi. Có một người muốn gặp cô."


"Em quen người này sao?". Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi.


Cô lắc đầu: "Không, em không quen."


"Chỉ một chút thôi, cô sẽ không mất gì cả. Tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì.". Người đàn ông kia nói thêm.


Thấy đối phương có vẻ không giống kẻ lừa đảo, cô khẽ gật đầu.


"Học trưởng, anh chờ em một chút nha. Em quay lại liền.". Cô cười nhẹ với Lâm Kỳ.


Anh gật đầu đồng ý.


"Mời cô."


"Dạ."


Cô tiến lại gần chiếc xe sang trọng. Kính xe vừa hạ xuống, bên trong là một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng lên tiếng:


"Lên xe."


"Lên xe? Tôi đâu quen anh, có gì anh cứ nói ở đây."


"Cô không chịu lên đúng không?". Hắn hỏi lại.


"Ừm.". Cô trả lời ngắn gọn.


"Vậy cô muốn để cả trường này và người con trai đang đi với cô biết chuyện đêm hôm đó trong quán bar sao?". Hắn lạnh lùng buông lời đe dọa.


Sắc mặt cô lập tức tái mét, miệng lắp bắp: "Sao... sao anh biết chuyện đó chứ?"


Mặt cô trắng bệch, không tin vào những gì mình vừa nghe.


"Anh... sao anh lại biết chuyện này?"


"Lên xe.". Hắn lặp lại.


Cô cau mày, giọng khó chịu: "Trước tiên, anh phải trả lời tôi đã."


Hắn nhìn cô, rồi đẩy cửa bước xuống xe: "Cô muốn nói chuyện ở đây sao?"


"Ừ, anh nói nhanh đi.". Cô giục.


Hắn bật cười, đưa tay chỉ về phía cổng trường: "Cô nhìn đi, mọi ánh mắt trong trường đều đang hướng về chúng ta. Cô còn muốn tôi nói ra ở đây?"


Cô liếc quanh, đúng như hắn nói. Mọi người xung quanh đều đang dõi theo với đủ ánh nhìn: tò mò, ghen tị, thậm chí là ganh ghét.


Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ lên xe. Nhưng chờ tôi một chút."


"Cô nhanh lên đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."


"Biết rồi!". Cô nói lớn, rồi vội vàng quay lại chỗ Lâm Kỳ.


"Học trưởng, xin lỗi anh, bây giờ em có việc đột xuất. Chắc để hôm khác em nhờ anh giảng bài vậy.". Cô mỉm cười.


Anh nhìn cô, ánh mắt có chút không vui: "Em quen người đàn ông đó à?"


Cô bật cười lớn: "Không thân đâu, chỉ quen sơ sơ thôi."


"Ừm, vậy em đi cẩn thận."


"Vâng, tạm biệt anh!". Cô vẫy tay, rồi chạy lại chiếc xe sang trọng.


"Xong rồi.". Cô nói cộc lốc.


Hắn quay sang thư ký: "Cậu bắt taxi về công ty trước đi."


"Dạ, thưa anh.". Thư ký cúi chào rồi rời đi.

NovelBum, 13/04/2025 22:17:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện