Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Căn phòng nhỏ phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Cô nằm gọn trong vòng tay hắn, ánh mắt ngập tràn sự bối rối, đỏ ửng cả gò má.
“Em còn yêu anh không?” hắn nhẹ nhàng hỏi, hơi thở kề sát bên tai cô.
“Có…”. cô đáp nhỏ, như một lời thú nhận không thể kìm nén thêm.
“Vậy… em có muốn ở bên anh, như bây giờ, mãi mãi?”. giọng hắn trầm ấm mà chân thành.
Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mềm mại.
Hắn nhẹ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Từ e ngại ban đầu, cô dần thả lỏng trong vòng tay hắn. Không còn khoảng cách, không còn những điều giấu giếm, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng nhịp.
Cô khẽ thì thầm: “Anh ở đây, là đủ rồi.”
Hai tiếng trôi qua
Cô nằm im lặng trong vòng tay hắn, mồ hôi thấm đẫm trán, hơi thở đều nhưng nặng nhọc. Sức lực trong cô gần như đã cạn, mí mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt.
"Em mệt rồi...". cô hé mắt nhìn hắn, khẽ thở ra, giọng yếu ớt.
"Ai bảo em dễ khiến người ta không kiềm chế được," hắn mỉm cười, trán chạm trán cô, giọng thì thầm.
Cô nhăn mặt: "Nhưng em muốn ngủ mà..."
"Vậy em cứ ngủ đi. Anh sẽ không làm phiền.". Hắn dừng lại, ôm cô sát vào lòng, như thể sợ cô sẽ tan biến mất nếu buông ra.
"Nhược Quân..."
"Hửm?"
"...sao anh không... bỏ nó ra?". cô ấp úng, giọng lí nhí.
"Anh không nỡ," hắn nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ cô. "Anh muốn cứ như vậy, mãi mãi gắn bó với em."
Cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bị hắn chiếm lấy lần nữa, nụ hôn sâu đầy đắm say. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hắn đã khẽ dỗ dành:
"Đừng nói gì nữa... Nếu em còn nói, anh sợ mình không kiềm chế được đâu."
Cô im lặng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vùi mình trong long ng** ấm áp quen thuộc.
"Ngủ ngon... Hàm Nhi.". Hắn khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Sáng hôm sau
"Bảo bối... dậy thôi, anh đã chuẩn bị nước cho em tắm rồi đấy.". Giọng hắn dịu dàng vang lên bên tai cô.
Cô mở mắt, chớp chớp vài cái vì vẫn còn mệt. Hắn cúi xuống, bế cô nhẹ như không, đưa vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước mát, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
"Nhược Quân, anh vào đây làm gì?". cô nghiêng đầu nhìn hắn đang bước vào.
"Anh muốn tắm cùng em."
"Gì chứ... Không được đâu, còn con nữa mà. Nhỡ con dậy thì sao?"
"Yên tâm, anh vừa kiểm tra, nhóc còn ngủ say.". Nói rồi hắn bước vào, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh đừng nghịch nữa... Em còn mệt lắm.". cô lắc đầu ngăn lại khi hắn định trêu.
"Chỉ ôm thôi.". Hắn thì thầm, cằm tựa lên vai cô. "Không làm gì đâu, chỉ là anh muốn ở gần em như thế này."
Cô nghe vậy, chỉ khẽ thở dài, tựa đầu lên vai hắn, mắt khép lại tận hưởng chút bình yên.
30 phút sau
Quần áo của cô và hắn đều đã chỉnh tề. Cô cùng hắn bước ra khỏi phòng tắm, người vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt cả hai đều ánh lên sự dịu dàng, mãn nguyện.
Cô đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng, còn hắn thì ngồi trên ghế sofa, mắt không rời dáng vẻ tất bật của cô.
"Mẹ ơi!". cậu nhóc mở cửa phòng bước ra, ngáp dài rồi gọi.
"Bảo bối của ba dậy rồi hả?". hắn vừa nói vừa đứng dậy, đi lại bế cậu nhóc lên.
"Ba?". cậu nhóc đưa đôi mắt long lanh ngây ngô nhìn hắn.
"Ừm, ba là ba của con đây.". hắn đáp, giọng nhẹ như gió xuân, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Cậu nhóc quay sang nhìn cô, đôi mắt như muốn xác nhận.
Cô bước lại gần, ánh mắt ươn ướt vì xúc động, dịu dàng gật đầu.
"Nhược Phong, đây là ba của con đấy."
"Mẹ... ba của con thật sao?"
"Ừm. Là ba ruột của con. Mẹ không lừa con đâu."
Cậu nhóc cười tít mắt, vui sướng ôm chặt lấy cổ hắn: "Woa! Vậy giờ Nhược Phong có ba rồi!"
Hắn cũng ôm chặt lại con trai vào lòng, ánh mắt rưng rưng. Rồi tiện tay, hắn kéo cô lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
"Lát nữa anh sẽ đưa em và con về thành phố."
"Dạ."
Nửa tiếng sau.
Cô thu dọn hành lý, còn cậu nhóc thì tự tay sắp xếp đồ chơi của mình vào balo.
"Nhược Phong, con tự làm được không? Hay để mẹ giúp?"
"Dạ, con tự làm được ạ!". giọng đáp lanh lảnh từ trong phòng.
Hắn mang hành lý ra xe. Mọi thứ gọn gàng, nhanh chóng. Trên đường đi, cậu nhóc ngủ thiếp đi vì mệt, đầu dựa vào vai cô.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hắn quay sang cô nhẹ nhàng:
"Em vào nhà nghỉ ngơi trước đi, để anh bế con vào rồi mang đồ sau."
"Em giúp anh nhé?"
"Thôi, để anh làm. Em nghỉ đi."
Tối hôm đó, khi cả ba cùng ngồi quây quần bên mâm cơm, cậu nhóc hồn nhiên reo lên:
"Mẹ ơi, nhà to quá à!"
Hắn cười, xoa đầu con:
"Từ nay, ba mẹ con mình sẽ sống cùng nhau trong căn nhà này, được không?"
"Dạ!"
Sau bữa ăn, cô đưa cậu nhóc lên phòng ngủ. Vì là nơi lạ lẫm, cô không nỡ để con ngủ một mình nên nằm cùng con. Còn hắn thì đành quay về phòng lớn ngủ một mình.
Nửa đêm, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng, hắn bế gối sang phòng cô, rón rén đẩy cửa.
"Cạch!"
Cô lập tức tỉnh giấc:
"Nhược Quân? Anh làm gì vậy?"
"Suỵt... Anh không muốn ngủ một mình.". giọng hắn vừa nũng nịu vừa ngại ngùng.
"Anh điên hả? Con đang ngủ mà. Đợi con quen nhà mới rồi em sẽ về phòng mà."
"Không. Anh muốn ngủ chung với em và con."
Cô nhìn hắn dở khóc dở cười. Rốt cuộc, cô chỉ biết thở dài:
"Thôi được rồi... lên đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.