Đêm Định Mệnh - Chương 18

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:24:44

Tối hôm đó, hắn rời khỏi nhà cô, quyến luyến không muốn đi.


Sáng hôm sau.


Cô đang loay hoay trong bếp, gương mặt vui vẻ lạ thường khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc.


"Mẹ à, hôm nay mẹ vui ghê á!". cậu nhóc ngồi ở bàn ăn, nhìn cô hỏi.


"Mẹ vẫn bình thường mà!". cô đáp, nhưng nét mặt lại hoàn toàn trái ngược với lời nói.


"Mẹ ơi, có phải người lớn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo không?". cậu bé ngây thơ hỏi tiếp.


Cô mỉm cười, đi đến, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, giọng trìu mến:
"Sau này con lớn... sẽ hiểu."


"Người lớn thật rắc rối! Con vẫn thích làm trẻ con hơn.". cậu nhóc phụng phịu.


Cô bật cười, kéo cậu ôm vào lòng.
"Được! Con mãi là cục cưng ngoan của mẹ."


"Hì hì!". cậu bé cười thích thú, vòng tay ôm lấy cô.


“Nhược Phong... mẹ đang hạnh phúc lắm, vì đã gặp lại ba con. người đàn ông mà mẹ từng đêm mong nhớ.”. cô mỉm cười thầm nghĩ.


Cùng thời điểm đó. tại biệt thự lớn nhà hắn.


Hắn vừa dừng xe đã bước xuống, đi thẳng vào trong nhà.


"Chào cậu chủ.". người giúp việc đang lau dọn trước cửa vội cúi đầu.


"Bà tôi có ở nhà không?". hắn hỏi nhanh.


"Dạ có ạ. Và tiểu thư Châu Ngọc cũng đang ở trong."


"Được rồi, cô làm việc tiếp đi.". nói xong, hắn đút tay vào túi quần, bước vào trong.


"Dạ.". người giúp việc cúi đầu, tiếp tục công việc.


Tại phòng khách.


"Ơ! Anh Nhược Quân!". Châu Ngọc vừa thấy hắn đã nở nụ cười tươi, gọi.


"Cháu về sớm vậy là nhớ bà hay nhớ vợ sắp cưới đấy?". bà hắn đùa, giọng đầy hào hứng. Ả Châu Ngọc nghe vậy thì đỏ mặt, thẹn thùng.


"Cháu có chuyện muốn nói với bà... và cả Châu Ngọc.". hắn nghiêm giọng.


"Có gì thì lại đây ngồi rồi nói. Bà và Châu Ngọc cũng đang bàn chuyện lễ cưới đây.". bà hắn từ tốn.


Hắn đi đến, ngồi xuống sofa đối diện, nhìn hai người phụ nữ đang tươi cười, rồi cất lời:


"Cháu xin lỗi. Châu Ngọc... anh xin lỗi em."


Câu nói khiến cả hai người phụ nữ đồng loạt ngưng cười, nét mặt sững lại.


"Nhược Quân? Cháu nói gì vậy? Bà không hiểu.". bà hắn nhíu mày.


"Sao vậy anh? Sao lại xin lỗi em... với bà?". Châu Ngọc nhìn chằm chằm, nghi hoặc.


"Hôn lễ... cháu muốn hủy. Cháu không thể kết hôn.". hắn trầm giọng, dứt khoát.


"Gì cơ...?!". bà hắn sửng sốt.
"Cháu vừa nói gì vậy, Nhược Quân?"


"Anh nói gì vậy? Chúng ta đã bàn bạc hết rồi mà, còn công bố với báo chí nữa! Giờ anh nói hủy là hủy sao? Vậy em thì sao? Còn gia đình em thì sao?". mắt Châu Ngọc đỏ hoe, nghẹn ngào.


Bà hắn thấy vậy liền nắm chặt tay Châu Ngọc an ủi, rồi quay sang hắn hỏi tiếp:


“Cớ gì cháu muốn hủy hôn? Không phải chính cháu đồng ý kết hôn với Châu Ngọc sao? Cháu có biết làm vậy sẽ khiến con bé tổn thương đến mức nào không?” Bà trách giọng nghiêm khắc.


“Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu… nhưng cháu không thể kết hôn được. Cháu không yêu Châu Ngọc.”


“Cháu đang nói gì thế hả?” bà hắn nhíu mày.


“Cháu… đã có con rồi.”


Câu nói khiến cả bà hắn và Châu Ngọc chết lặng, như một cú sét giáng xuống giữa ban ngày.


“Anh đang nói cái gì vậy Nhược Quân? Anh đang bịa cớ để hủy hôn với em đúng không?” Ánh mắt Châu Ngọc đỏ hoe, giọng cô run lên vì xúc động.


“Cháu không có bệnh, bà đừng nghĩ vậy. Cháu chỉ… đã tìm được Hàm Nhi rồi. Người con gái cháu thương suốt 5 năm qua. Cô ấy đã sinh cho cháu một đứa con trai. Hiện nay thằng bé đã được 4 tuổi rưỡi. Cháu… không thể tổ chức hôn lễ với người khác được. Cháu phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy.”


“Anh thật quá đáng!” Châu Ngọc nghẹn ngào. “Còn em thì sao? 5 năm qua em ở bên cạnh anh, cố gắng từng chút một để được anh yêu thương. Giờ khi em sắp chạm được vào hạnh phúc thì cô ta lại xuất hiện, ςướק anh đi…”


“Châu Ngọc, anh thành thật xin lỗi. Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối em được nữa.”


“Đủ rồi!” Cô đứng bật dậy, mắt đỏ hoe. “Em không muốn nghe thêm gì nữa. Anh muốn hủy thì cứ hủy!” Nói rồi, cô vội vã cầm túi xách, chạy nhanh ra khỏi nhà.


“Châu Ngọc!” bà hắn lo lắng gọi theo.


“Nhược Quân! Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo con bé!” bà hắn giục giọng gắt.


“Cháu xin lỗi… nhưng cháu không thể để cô ấy tiếp tục hy vọng vào cháu nữa. Cháu nợ cô ấy một lời giải thích rõ ràng, nhưng cháu không thể cho cô ấy một cuộc hôn nhân không có tình yêu.” Nói xong, hắn quay người bước lên lầu.


“Haizzz… cái thằng này…” bà hắn ngồi thẫn ra, chỉ biết thở dài.


Ở bên ngoài, Châu Ngọc vừa chạy vừa lau nước mắt, khuôn mặt đầy giận dữ. Môi cô ta mím chặt, lẩm bẩm:


“Hàm Nhi! Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Tại sao cô không biến mất luôn đi, còn quay về làm gì? Tôi sẽ không để yên chuyện này. Cô cứ chờ đấy… tôi nhất định sẽ không tha thứ cho hai người đâu!”


Mắt đỏ hoe, Châu Ngọc bước nhanh ra khỏi cổng, vẫy một chiếc taxi rời đi trong cơn tức tối nghẹn ngào.


Tối hôm đó, trước cửa nhà cô.


“Nhược Quân? Sao anh lại ở đây? Giờ cũng muộn rồi mà.” Cô vừa mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.


Hắn không nói gì, bước tới ôm chầm lấy cô. Hơi thở anh phả nhẹ vào tóc cô, âm trầm khẽ gọi: “Hàm Nhi…”


Cô cũng nhẹ nhàng ôm lại, cảm nhận được nỗi nặng trĩu trong long ng** hắn.


“Sáng nay anh đã nói rõ với bà và Châu Ngọc,” giọng anh khàn khàn. “Anh biết điều đó làm cô ấy đau… nhưng anh không thể kết hôn với người mình không yêu được. Người anh muốn ở bên… chỉ có em.”


Cô nghe xong, cảm nhận rõ sự áy náy trong giọng hắn, cũng thấy lòng mình mềm lại. Dù bản thân có ích kỷ, cô vẫn muốn giữ lấy người đàn ông này, người đã từng là tất cả với cô.


“Nhược Quân…?”


“Hửm?”


“Tối nay anh muốn ở lại đây.”

NovelBum, 13/04/2025 22:24:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện