Hắn khẽ gật đầu, quay lưng sải bước. Bàn tay nắm lại, trong lòng dậy lên một tia hi vọng không tên. mãnh liệt như chính ngày đầu tiên trái tim hắn từng rung động vì một người tên Hàm Nhi.
Tại phòng bệnh của Lâm Kỳ.
"Nhược Phong...? Con đi đâu mà lâu vậy, làm mẹ lo muốn chết!". cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Cậu nhóc cười tít cả mắt, chạy lại ôm chặt lấy chân cô.
"Con xin lỗi mẹ!". giọng nũng nịu.
Cô bật cười, xoa xoa đầu cậu: "Thôi, không sao! Chúng ta mau thu dọn đồ rồi làm thủ tục cho chú Lâm Kỳ xuất viện nhé!"
"Ơ... Không ở lại nữa hả mẹ?". cậu nhóc ngước đôi mắt to tròn hỏi.
Cô lắc nhẹ đầu: "Chú Lâm Kỳ không muốn nằm viện nữa nên chúng ta về nhà thôi con."
"Dạ... Nhưng chú Lâm Kỳ đâu rồi mẹ?"
"À, chú đi thay quần áo rồi con.". vừa dứt lời thì Lâm Kỳ mở cửa bước vào, khuôn mặt tươi cười nhìn hai mẹ con.
"Xong chưa Hàm Nhi? Chúng ta về thôi."
"Dạ.". cô gật đầu. Rồi cô nắm tay Nhược Phong, cùng anh rời khỏi bệnh viện.
Hai ngày sau đó. tại công ty của hắn.
"Anh! Anh!". thư ký của hắn gấp gáp chạy vào, vừa thở dốc vừa nói.
Hắn ngước mặt lên khỏi tập hồ sơ, chau mày: "Chuyện gì vậy? Sao cậu hốt hoảng thế?"
"Kết... kết quả kiểm tra ADN đã có! Anh... anh tự mình xem đi.". giọng thư ký lắp bắp pha chút vui mừng, tay đưa ra tờ giấy.
Hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy, run nhẹ. Vừa mở ra đọc, ánh mắt hắn chợt bừng sáng.
"Đây... Đây là...". hắn lắp bắp, mắt dán chặt vào con số.
"Đúng vậy! Trùng khớp 99.9%! Anh và cậu bé đó đúng là cha con!". thư ký nói trong niềm vui lây từ hắn.
Nụ cười hạnh phúc nở trên môi hắn.
"Hàm Nhi đã sinh con cho tôi... Tôi thật sự đã có một đứa con trai rồi! Một cậu nhóc kháu khỉnh... Là con trai của tôi!". hắn ôm chặt tờ kết quả trong tay, xúc động nói.
"Dạ... đúng là vậy!". thư ký gật đầu.
"Hiện giờ Hàm Nhi còn ở thành phố không?". hắn hỏi nhanh.
"Dạ... hình như cô ấy đã về quê rồi, em nghe nói cậu Lâm Kỳ cũng xuất viện hôm anh gặp cậu nhóc.". thư ký đáp.
Không nói thêm một lời, hắn nắm chặt tờ giấy rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Thư ký của hắn cũng không bất ngờ. vì trong tình huống ấy, làm gì còn người đàn ông nào không xúc động như điên!
Hắn lao nhanh xuống khu vực để xe, bước vào, khởi động máy, và phóng đi như bay. Trong lòng hắn giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Phải gặp lại người con gái ấy. và cả con trai mình nữa.
Suốt 7, 8 tiếng lái xe không nghỉ, trời đã tối hẳn khi hắn đến nơi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xuống xe, bước nhanh lại trước cửa nhà cô.
Hắn gõ mạnh cửa. Trong nhà, cô nghe thấy liền chạy ra mở, ánh mắt vừa mở cửa lập tức tràn ngập ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay đẩy cửa bước vào.
"Nhược Quân! Anh đi ra khỏi nhà em ngay! Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa!". cô nhìn hắn, cứng rắn nói.
"Em không còn gì, nhưng anh thì còn. Còn rất nhiều là đằng khác.". hắn thản nhiên trả lời.
"Em không muốn nghe! Anh đi đi, con em đang ngủ. Em không muốn nó thức giấc... Lỡ chồng em thấy thì cũng không vui đâu. Em không muốn làm anh ấy buồn.". giọng cô lúng túng nhưng vẫn cố kiên quyết.
Hắn nghe thấy từ "chồng em", lửa ghen trong lòng như sôi trào. Hắn thật sự chỉ muốn bước đến ôm cô thật chặt, hôn lên đôi môi kia, để cô không thể mở miệng gọi người khác là chồng nữa.
Hắn kiềm chế, cười nhẹ, rồi chậm rãi nói:
"Anh sẽ không đánh thức con em đâu. Nhưng anh muốn gặp chồng em. Anh có chuyện muốn nói."
"Gặp... để làm gì?"
"Để hỏi vài chuyện."
"Hỏi gì chứ?". giọng cô run.
Hắn tiến sát lại gần, ánh mắt sâu thẳm.
"Anh muốn hỏi xem chồng em biết được bao nhiêu về em... Có biết em mặc đồ lót size bao nhiêu không? Có biết em có thói quen gì khi ngủ không? Có biết em mỗi đêm đều mơ thấy ba mẹ rồi âm thầm khóc không? Có biết em thích món gì, ghét món gì? Có được chạm vào cơ thể em như anh từng làm chưa? Và... có biết đứa con trai của em là con anh không?"
Cô nghe xong, đứng sững. Người run lên từng cơn, cổ họng nghẹn lại. Cô lắp bắp:
"Anh... anh nói bậy gì vậy... Mau đi khỏi nhà em!"
"Hàm Nhi! Sao em lại lừa anh? Sao lại nói em đã có chồng, có con? Em vẫn sống một mình suốt thời gian qua, một mình chăm sóc con trai anh! Tại sao lại bảo đứa bé đó là con người khác? Tại sao? Em nói đi!"
Hắn gào lên, giọng đầy tổn thương.
Cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
"Nhược Quân... Xin anh... Đừng đến làm phiền mẹ con em nữa. Anh... hãy sống cuộc đời của anh đi..."
"Nếu em thực sự muốn anh sống tốt. thì xin em hãy quay về bên anh... Được không?". giọng hắn dịu lại, rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của cô.
"Em... Em không...". cô chưa kịp nói hết, hắn đã cúi xuống, chiếm lấy môi cô bằng nụ hôn cháy bỏng.
Hắn dùng hết tất cả nỗi nhớ nhung, yêu thương, giận hờn… hòa vào nụ hôn ấy. Đầu lưỡi hắn tham lam càn quét, ép cô phải tiếp nhận. Cô ngỡ ngàng, đưa tay đẩy hắn ra yếu ớt.
"Nhược Quân... Em không thể thở nổi... Ưm...". cô cố nói qua hơi thở dồn dập.
Hắn mới chậm rãi buông ra, nhưng vẫn kề sát môi, luyến tiếc hôn lên khóe môi cô một cái nữa.
Cô ôm ng**, thở hổn hển. Đầu óc trống rỗng, quay cuồng. Nhưng... không hiểu sao, cô lại không hề ghét cảm giác đó. Trái lại, nó khiến cô ấm áp và... muốn được chìm trong đó mãi.
Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
"Hàm Nhi... Anh không cho phép em rời xa anh nữa. Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc em và con. Anh đã đau khổ suốt 5 năm. em có biết không?"
Hắn kéo cô vào lòng. Cô nghe từng lời hắn nói, thấy nhịp tim mình hỗn loạn. Cô không thể kháng cự nữa... Cô vòng tay lên cổ hắn, siết chặt. Cảm giác ấy, hơi thở ấy... Tất cả mọi thứ về hắn. cô đã khắc sâu trong tim từ lâu.
Hắn ôm lấy cô, thì thầm vào tai, nhẹ như gió... Nhưng đủ khiến cô run rẩy.
"Hàm Nhi... Em còn yêu anh chứ?"
"Ừm...". giọng cô khẽ khàng, rồi cọ quậy nhẹ trong vòng ng** hắn.
"Vậy... có muốn anh không?". giọng hắn trầm thấp, đầy ám muội, chất chứa khao khát dồn nén suốt 5 năm. Hắn không thể phủ nhận bản thân đang bị cô hấp dẫn đến điên cuồng.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, ngại ngùng. Cô biết hắn đang muốn gì, biết rất rõ. Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt rối bời.
"Nhược Quân... nhưng bây giờ...". cô lúng túng.
"Được rồi, anh hiểu.". hắn mỉm cười dịu dàng, kiềm nén ***. Hắn không muốn làm khó cô. Nhẹ nhàng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Nhược Quân...". cô gọi tên hắn.
"Hửm?"
"Anh sắp kết hôn rồi... đúng không?". cô hỏi, giọng run nhẹ.
"Em đang ghen đấy à?". hắn bật cười, ánh mắt sáng rực.
"Không có.". cô lắc đầu, chối.
"Hàm Nhi, anh không yêu Châu Ngọc. Chỉ là hôm đó... anh quá đau vì những lời em nói nên mới quyết định kết hôn với cô ấy.". giọng hắn thấp, chậm rãi.
Cô nghe, nhưng không đáp lại gì thêm.
"Hàm Nhi, giờ anh phải về để giải quyết vài chuyện. Xong rồi anh sẽ đến đón em và con.". hắn áp nhẹ hai tay lên má cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên.
"Anh... anh muốn hủy hôn sao?". cô nhìn hắn, tim nhói lên.
"Ừm.". hắn gật đầu, kiên định.
"Nhưng... điều đó sẽ làm tổn thương đến Châu Ngọc. Cô ấy cũng là phụ nữ... cũng sẽ đau lòng.". cô thấp giọng. Lương tâm cô dằn vặt.
"Nhưng nếu anh cưới Châu Ngọc mà không yêu, suốt ngày chỉ nhớ đến em... thì cô ấy còn tổn thương hơn.". hắn trả lời dứt khoát.
"Nhưng...". cô còn do dự.
"Em yên tâm, anh biết cách giải quyết. Anh sẽ không để Châu Ngọc bị tổn thương.". hắn ngắt lời cô, giọng vững vàng trấn an.
"Dạ..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.