Đêm Định Mệnh - Chương 16

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:23:56

Tại bệnh viện.


Cô dắt Nhược Phong đến thăm Lâm Kỳ.


"Cốc, cốc."


"Vào đi!". giọng Lâm Kỳ vang lên.


Cô bước vào, trên tay cầm giỏ trái cây.


"Anh không sao chứ?"


"Hàm Nhi… Nhược Phong… sao hai mẹ con lại lên tận đây?"


"Chẳng phải anh đã từng giúp em sao? Giờ anh ngã bệnh, mẹ con em phải đến thăm chứ.". cô cười hiền.


Anh cười nhẹ. Rồi quay sang cậu nhóc:


"Nhược Phong, lại đây cho chú ôm cái coi. Chú nhớ con lắm đó."


Cậu bé vui mừng chạy tới ôm cổ anh. Được một lúc, cậu bé bắt đầu cựa quậy:


"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh."


"Được rồi, mẹ dẫn đi."


"Không cần đâu mẹ. Lúc nãy con đã để ý rồi, phòng vệ sinh ngay gần đây. Con tự đi được.". cậu bé lanh lợi nói.


"Chắc không đấy?". cô hơi lo.


"Chắc! Con lớn rồi mà!". Nhược Phong nháy mắt.


"Thôi được. Nhưng con không được đi đâu xa nghe chưa?"


"Dạ!"


Lâm Kỳ đặt cậu bé xuống. Nhược Phong lon ton chạy ra khỏi phòng bệnh.


Khu vực hành lang bệnh viện.


"Anh không ở lại sao? Cũng nên xem tình hình sức khỏe bà anh thế nào chứ?". tên thư ký đi phía sau lên tiếng.


"Không cần. Tôi nhìn sơ là biết bà tôi vẫn khỏe. Vả lại đã có Châu Ngọc chăm sóc, tôi cũng yên tâm rồi. Công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết.". hắn lạnh lùng đáp, hai tay đút túi quần, bước đi đầy dứt khoát.


"Dạ… Em hiểu rồi.". thư ký gật đầu nhẹ.


Hắn đang bước đi thì đột ngột đứng khựng lại khiến tên thư ký suýt va vào lưng.


"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?". thư ký hỏi.


Ánh mắt hắn dừng lại, nhìn chằm chằm về phía máy bán nước tự động cách đó không xa. nơi một cậu bé nhỏ đang đứng chới với, cố nhét đồng xu vào khe nhưng mãi không được vì quá thấp.


"Anh...? Có chuyện gì sao?". tên thư ký lặp lại lần nữa, giọng bắt đầu lo lắng.


"Cậu bé đó...". hắn nói nhỏ, mắt không rời khỏi đứa trẻ.


"Dạ? Cậu bé đó thì sao ạ?"


"Chẳng phải là con của Hàm Nhi sao...?"


Tên thư ký thoáng ngớ người, cười gượng: "Sao có thể được... Không thể nào trùng hợp vậy đâu ạ."


"Không... Tôi chắc mà. Chính là cậu bé đó!". giọng hắn cương quyết.


Thư ký ngước nhìn lại kỹ, ánh mắt chợt thay đổi. "Đúng rồi! Là cậu bé trong ảnh... Anh! Anh đi đâu vậy ạ?". nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã sải bước đi về phía đứa bé.


Hắn tiến lại gần, ánh mắt như bị hút vào khuôn mặt phúng phính đáng yêu kia.


"Cháu đang cần gì sao?". giọng hắn trầm ấm vang lên.


Cậu bé quay lại, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.


"Cháu muốn mua nước.". giọng nói hồn nhiên, hai má mũm mĩm phồng lên khi nói chuyện.


Hắn khẽ cười, quỳ gối xuống ngang tầm mắt: "Vậy để chú giúp cháu nhé."


Nói rồi, hắn bế cậu bé lên.


"Rồi! Cháu bỏ tiền vào đi, chọn nước nào.". hắn mỉm cười.


Cậu bé làm theo, chọn lon nước vị sô-cô-la sữa. Hắn nhẹ nhàng đặt bé xuống, rút lon nước từ khay ra, khui nắp rồi đưa lại cho cậu bé.


"Cháu cũng thích vị sô-cô-la sữa sao?"


Cậu nhóc cười tít mắt, gật đầu lia lịa, rồi hớn hở tu một ngụm thật dài. Hắn nhìn ngắm nụ cười ấy, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp kỳ lạ.


"Cháu tên gì? Đến bệnh viện với ai vậy?". hắn hỏi tiếp.


Cậu bé ngập ngừng vài giây rồi trả lời:


"Cháu đến với mẹ. Cháu tên là… Nhược Phong ạ!"


Đôi mắt hắn trợn to. Tên thư ký bên cạnh cũng giật mình.


"Cháu... cháu tên Nhược Phong sao?". hắn hỏi lại.


"Dạ! Hàm Nhược Phong!". cậu bé gật đầu, nụ cười vẫn ngây thơ.


"Cháu họ Hàm? Không phải họ Lâm?". giọng hắn đầy chấn động.


"Mẹ cháu họ Hàm chứ đâu phải họ Lâm, tất nhiên cháu họ Hàm rồi!". cậu nhóc trả lời tỉnh bơ.


Hắn đứng sững. Trong lòng hắn như có tiếng sét vang lên.


"Không phải họ Lâm... Tên là Nhược Phong... Vậy tức là... cô ấy vẫn...". hắn lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào cậu bé.


"Chú ơi, chú không sao chứ?". cậu bé đặt tay lên người hắn, lay nhẹ.


"Không, không... Chú không sao...". hắn mỉm cười, rồi nắm lấy tay cậu bé, ánh mắt dâng đầy cảm xúc.


"Nhược Phong, cháu uống xong rồi phải không? Đưa lon nước cho chú, chú vứt giùm cho."


"Dạ, đây ạ!". cậu bé đưa lon nước.


Hắn cẩn thận cầm lấy, lòng đầy thầm tính. Nhìn lon nước mà hắn nâng niu như một báu vật.


"Thôi, cháu vào với mẹ đi nhé. À mà… nhớ giữ bí mật là cháu gặp chú nha?". hắn mỉm cười hiền từ.


"Sao ạ? Sao phải giữ bí mật?". cậu nhóc nghiêng đầu hỏi.


"Vì đây là chuyện bí mật của đàn ông... giữa chú và cháu thôi!". hắn đặt tay lên miệng ra hiệu.


"Bí mật! Bí mật!". cậu bé đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu "suỵt", gật đầu lia lịa.


"Giỏi lắm!". hắn xoa đầu cậu bé, nụ cười hiền hoà.


"Tạm biệt chú nha!". cậu bé quay đầu, lon ton chạy về phía hành lang.


Hắn đứng dậy, nhìn theo cậu bé một lúc rồi quay sang đưa lon nước cho thư ký:


"Giúp tôi kiểm tra ADN. Dùng mẫu nước bọt trên lon nước này… so với tóc tôi. Tôi muốn xác nhận quan hệ huyết thống."


"Anh nghĩ… đó là con anh sao?". thư ký rụt rè.


"Tôi không chắc. Nhưng linh cảm của tôi rất mãnh liệt. Hơn nữa… tên thằng bé là Nhược Phong."


Hắn nói xong, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng nhỏ đang chạy khuất nơi hành lang bệnh viện.


"Em sẽ làm ngay. Còn tóc của anh đâu?"


"Đây!". hắn đưa mấy sợi tóc cho thư ký.


"Sẽ mất bao lâu để có kết quả?"


"Chắc vài ngày, nhưng em sẽ giục họ làm nhanh nhất có thể."


"Được. Cậu giữ kín chuyện này, đừng cho bà tôi hay Châu Ngọc biết."


"Dạ, em hiểu."


"Vậy tôi về công ty trước. Cậu xử lý giúp tôi."


"Vâng. Anh cứ yên tâm.". thư ký cúi đầu chào.

NovelBum, 13/04/2025 22:23:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện