Hắn lái xe xuyên đêm, mùi rượu còn vương nồng trên cổ áo. Đến nơi, trời cũng vừa hửng sáng, ánh nắng yếu ớt của bình minh le lói chiếu xuống con đường đất nhỏ. Hắn cho xe chạy chậm lại, ánh mắt dán vào khung cảnh trước mặt.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, yên tĩnh giữa vùng quê vắng. Hắn không xuống xe ngay mà cứ thế ngồi đó, im lặng nhìn. Mắt hắn trĩu nặng, tim đập loạn nhịp. Gần hai tiếng sau, mặt trời đã lên hẳn. Lúc này, đồng hồ chỉ 7 giờ 30 sáng.
Bên trong căn nhà nhỏ...
"Nhược Phong, mẹ đi chợ mua ít đồ. Con ở nhà ngoan, không được đi đâu hết, nghe chưa?". cô nghiêm giọng dặn.
"Dạ! Nhược Phong nhớ rồi ạ!". Cậu nhóc ngồi trên sofa, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự lanh lợi, trả lời bằng giọng ngọt như mía lùi.
"Ngoan lắm, mẹ đi đây.". Cô mỉm cười, cầm túi xách bước ra cửa.
Hắn vẫn đang ngồi trong xe, ánh mắt gần như không rời khỏi cánh cửa.
Ngay khi thấy cô xuất hiện, hắn bật mở cửa xe, gần như chạy nhào tới.
Không thể kìm được nữa.
Tất cả mọi lý trí đều bị đè bẹp bởi khao khát trong tim. hắn đã chờ ngày này 5 năm rồi.
Từ phía sau, hắn vội ôm chầm lấy cô. Hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo quen thuộc.
Cái ôm run rẩy. tuyệt vọng. như muốn giữ lại cả thế giới đang định bỏ đi.
Cô giật mình. Cơ thể khựng lại. Cô chưa kịp quay đầu thì vòng tay ấy đã khóa chặt.
"Hàm Nhi... Anh nhớ em.". Giọng hắn run lên, như tiếng vọng từ vực sâu tâm hồn.
Cô lặng đi. Trái tim cô như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Câu nói quen thuộc ấy, chất giọng khàn đặc ấy… Không sai được… Là hắn.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Nhưng chưa kịp rơi xuống, cô đã cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh.
"Nhược Quân… buông ra. Đây là giữa đường đấy.". Cô nói khẽ, cố kéo mình ra khỏi vòng tay đó.
"Không... Anh không muốn để mất em lần nữa.". Hắn càng ôm chặt hơn.
"Anh buông ra cho em!". Cô gắt lên, vùng mạnh khỏi tay hắn, đẩy một cú khiến hắn suýt ngã.
Cô định quay đầu chạy vào trong thì hắn vội chụp lấy tay cô kéo lại.
"Buông tay!". Cô giật.
"Hàm Nhi… sao em lại tránh anh? Em trốn anh suốt 5 năm trời, giờ còn muốn bỏ chạy sao?". Giọng hắn nghẹn lại.
"Nhược Quân… Em và anh giờ đã là hai người xa lạ rồi. Đừng làm phiền cuộc sống của em nữa.". Ánh mắt cô lạnh như băng, giọng rắn rỏi.
"Anh không thể... Hàm Nhi, về bên anh đi. Anh xin em.". Hắn vừa nói, hai hàng nước mắt đã lặng lẽ tràn xuống.
Cô siết chặt tay, đau thắt đến không thể thở, nhưng vẫn cố nén:
"Không. Em đã có gia đình, đã có con. Anh biết ai là chồng em không?"
"Anh biết... và anh không quan tâm!". Hắn cắt ngang.
"Chỉ cần em chịu về bên anh, muốn anh làm gì anh cũng chấp nhận. Anh sẽ làm ba của con em, anh hứa!"
"Đủ rồi, Bạch Nhược Quân!". Cô gằn giọng, giật tay ra.
"Anh nên sống cho mình đi. Xin anh… đừng tìm em nữa."
Cô xoay người bước đi. Nhưng phía sau, giọng hắn vang lên như vỡ òa:
"Hàm Nhi... Em đã hứa là sẽ đợi anh hoàn thành dự án, rồi sẽ cùng anh kết hôn mà. Em còn hứa sẽ cùng anh đi thăm ba mẹ nữa... Tại sao giờ lại quên sạch vậy?!"
Cô đứng khựng. Câu nói ấy như một nhát dao *** vào tim.
Cô lau nước mắt thật nhanh, quay lại mỉm cười. nhưng nụ cười ấy thê lương đến đáng sợ:
"Nhược Quân... 5 năm rồi. Lời hứa ấy… anh nên quên đi. Em giờ đã sống rất hạnh phúc. Em không còn yêu anh nữa. Người em yêu bây giờ là chồng em và con trai em. Vậy nên... xin anh, đừng đến tìm em thêm lần nào nữa."
Câu nói ấy như xé tan trái tim hắn.
Hắn lùi một bước, ánh mắt đẫm lệ, mấp máy:
"Em nói thật lòng sao...? Em không còn muốn quay về... vì đã yêu người khác thật rồi?"
Cô quay lưng, lặng lẽ lau nước mắt.
Trong lòng cô. cả ngàn mũi kim đâm xuyên.
Nhưng cô vẫn gượng thốt ra:
"Ừ. Em yêu chồng em. Và em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại."
Nhưng thực tế thì sao...?
5 năm trước, khi cô rời đi, không nơi nương tựa, không xu dính túi, cái thai trong bụng là thứ duy nhất khiến cô cố sống.
Cô từng muốn chết, từng phát điên vì nhớ hắn.
Mỗi đêm là một cơn ác mộng của cô đơn, lạnh lẽo và nước mắt.
Ngày chuyển dạ, không ai bên cạnh. chính hàng xóm xa lạ đã đưa cô đi cấp cứu.
Cô từng hy vọng khi mở mắt sau sinh, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là hắn. Nhưng không... Chỉ có mình cô. Cô và đứa bé.
Cô làm thuê, sống tằn tiện. Khi không còn tiền, gửi con cho người hàng xóm rồi đi làm.
Nếu không có họ... cô và con chắc đã chẳng sống được đến hôm nay.
Và giờ đây, khi gặp lại... hắn chỉ biết một sự thật:
Người con gái hắn yêu. đã yêu người khác. Và trái tim cô, có lẽ... không còn dành cho hắn nữa.
Cô cắn chặt môi, cố kiềm nước mắt lại. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đầy thất vọng của hắn, giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Đúng vậy! Em đã yêu người đàn ông khác rồi! Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ, nó vốn dĩ em đã quên từ lâu… Anh cũng nên học cách quên đi!"
Hắn nghe xong chỉ cười nhạt, nụ cười khô khốc như giễu cợt chính bản thân mình.
"Hàm Nhi... Em tàn nhẫn thật. Em có biết không? Suốt bao năm qua, anh không ngừng tìm kiếm em, chỉ mong có thể đưa em trở về bên anh... để nghe một câu 'em nhớ anh', 'em yêu anh'. Thế mà giờ đây… đây là tất cả những gì anh nhận được sau từng ấy năm chờ đợi."
Cô nắm chặt bàn tay lại, cố giữ chặt cơn xúc động đang trào lên. Cô không thể để nước mắt rơi, không thể yếu đuối trước mặt hắn.
Hắn hít sâu một hơi, nuốt nghẹn, giọng trầm khàn lặng đi:
"Được rồi... Như ý em muốn. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Anh sẽ sống cho chính mình... sẽ quay lại những ngày tháng chưa từng có người con gái tên Hàm Nhi bước vào đời anh."
Nói dứt câu, hắn quay lưng bỏ đi.
Cô chỉ biết đứng im nhìn theo, không dám gọi tên hắn, không dám giữ lại. Bởi cô biết, nếu cô cất tiếng gọi... cô sẽ không đủ dũng khí buông nữa.
Hắn lên xe, khởi động rồi lao đi như chạy trốn khỏi tất cả mọi đau đớn.
Cô ngồi sụp xuống, giữa con đường quê tĩnh lặng, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trái tim cô như bị Ϧóþ nghẹt đến không còn chút sức lực.
Vài tuần sau đó...
Hắn lao đầu vào công việc như kẻ điên. Nếu không làm, hắn sẽ đi tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, đàn đúm… rồi lên giường với đủ loại phụ nữ. Không một ai hiểu hắn đang nghĩ gì. Ngay cả bà hắn và Châu Ngọc cũng không thể kiểm soát nổi hắn nữa.
Một buổi tối, tại biệt thự.
Hắn bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, giọng trầm:
"Bà à... Cháu sẽ kết hôn, như lời bà muốn."
Bà hắn ngạc nhiên nhìn hắn, vui mừng đến mức không tin vào tai mình:
"Cháu... nói thật chứ? Cháu sẽ lấy Châu Ngọc?"
Hắn gật đầu, không biểu lộ một chút cảm xúc nào:
"Vâng. Bà cứ sắp xếp. Cháu sẽ làm theo."
Nói rồi hắn bỏ lên phòng, để lại bà hắn ngồi ngây ra nửa mừng nửa lo. Trước đây, nhắc đến chuyện cưới xin, hắn chỉ toàn phất lờ. Vậy mà hôm nay lại chủ động… Chuyện gì đang xảy ra với thằng cháu bà vậy?
Ngay trong đêm, bà hắn gọi điện cho Châu Ngọc báo tin. Giọng ả ngập tràn vui mừng. Còn bà, có lẽ là người vui nhất.
Vài tuần sau…
Bà hắn và Châu Ngọc tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Hắn thì lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Từ việc thử đồ cưới, chọn nhà hàng, tiếp khách… tất cả đều do bà và ả tự lo. Hắn chẳng đoái hoài, chỉ chăm chăm lao đầu vào công việc, hoặc ra ngoài ăn nhậu, tìm mọi cách để quên đi một người. mà hắn chưa bao giờ thực sự quên.
Cùng thời điểm ấy, tại vùng quê…
"Nhược Phong, con chuẩn bị nhanh đi! Chúng ta phải lên thành phố gấp!". cô vội vàng thu dọn đồ đạc.
"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì hả?"
"À... chú Lâm Kỳ bị tai nạn, đang nằm viện. Mẹ con mình phải đến chăm sóc chú ấy."
"Dạ, vậy thì mau đi mẹ ơi. Chú Lâm Kỳ phải mau khỏe để còn chơi với Nhược Phong nữa!"
"Ừ, con giỏi lắm. Mau thay đồ nào!"
Sau khi chuẩn bị xong, cô và Nhược Phong bắt chuyến xe lên thành phố. Đường xa, xe lắc lư, cậu bé thiếp ngủ trong lòng mẹ. Cô ôm con vào lòng, nhìn khuôn mặt yên bình ấy mà lòng xót xa.
Lên đến nơi cũng là xế chiều. Đã lâu rồi cô mới quay lại nơi này… Tất cả vẫn không khác là bao. Chỉ có lòng cô là khác.
Đi được một đoạn, cả hai mẹ con dừng lại trước bảng tin điện tử của một toà nhà lớn. Một dòng tin nổi bật chiếu lên:
"Tin tức mới nhất: Bạch Nhược Quân. Chủ tịch tập đoàn Bạch Gia. sắp đính hôn với tiểu thư Châu Ngọc. con gái độc nhất của tập đoàn Châu Gia."
Cô đứng sững lại. Trái tim nhói lên một cái rõ rệt.
Anh… thật sự sắp kết hôn sao...?
Hai giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khoé mi. Cô không muốn mình yếu đuối. Cô từng chúc anh hạnh phúc, từng muốn anh có một cuộc sống tốt hơn… nhưng sao giờ đây, khi điều đó trở thành hiện thực, tim cô lại đau đến thế?
"Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ khóc?". Nhược Phong ngước nhìn, lo lắng hỏi.
"Không… không sao đâu con. Mẹ chỉ bị bụi bay vào mắt thôi à.". cô vội quay đi, lau nước mắt.
"Chúng ta còn phải đến thăm chú Lâm Kỳ nữa mà. Mau đi thôi con."
"Dạ.". Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nắm tay con, quay lưng đi. Trước khi rời khỏi, cô vẫn ngoái lại nhìn lên bảng quảng cáo lần cuối. Trong ảnh, hắn đứng cạnh một người phụ nữ khác, cười dịu dàng. Cô cắn môi, nắm chặt tay Nhược Phong rồi bước tiếp.
Tại công ty Bạch Gia…
"Anh, bà anh vừa nhập viện. Bác sĩ bảo do bà kiệt sức mấy hôm nay lo chuẩn bị hôn lễ cho anh."
"Sao cơ? Mới vài hôm trước tôi thấy bà vẫn còn khỏe mà.". Hắn nhíu mày.
"Dạ, bác sĩ nói không sao đâu. Nhưng bà anh cứ làm quá mọi chuyện."
"Được rồi. Cậu chuẩn bị xe, tôi đi ngay."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.