Lâu rồi cô không còn nghe tới cái tên ấy. Từ ngày cô bỏ đi, cô đã sống hoàn toàn tách biệt với thế giới. Không internet, không điện thoại, không báo chí. chỉ có những lá thư tay hiếm hoi từ những người bạn cũ.
Bởi vì cô biết... nếu bản thân vẫn còn liên lạc với bên ngoài, nhất định sẽ có ngày không kiềm chế được cảm xúc mà gọi cho hắn.
“Em... không muốn biết anh ấy sống thế nào sao?”. Lâm Kỳ hỏi.
Cô siết nhẹ hai tay, rồi gượng gạo hỏi:
“Vậy anh ấy... sống có tốt không? Có gì thay đổi không?”. Giọng cô nghẹn lại.
“Rất tốt.”. Lâm Kỳ đáp.
“Anh ta thay đổi nhiều lắm. Giờ là một doanh nhân nổi tiếng. cả trong và ngoài nước. Cái tên Bạch Nhược Quân giờ đã được biết đến rộng rãi.”
“Hơn nữa...”. Lâm Kỳ dừng lại.
“Hơn nữa... gì?”. Cô ngước nhìn anh.
Anh thở nhẹ, rồi nói thẳng:
“Anh nghe báo chí nói... Nhược Quân sắp kết hôn. Cô gái ấy là Châu Ngọc. con gái duy nhất của gia đình Châu Gia.”
Cô nghe xong... sững người.
Hai hàng lệ chực trào... nhưng cô lập tức đưa tay lên lau nhanh.
Ngước nhìn Lâm Kỳ, giọng cô cứng lại:
“Vậy thì tốt. Em cũng mong anh ấy tìm được một người con gái xứng đáng. biết yêu thương, chăm sóc anh ấy cả đời.”
Lâm Kỳ đặt nhẹ tay lên vai cô:
“Em... thật sự không sao chứ?”
Cô lắc đầu lia lịa.
“Không sao. Em chúc phúc cho anh ấy. Dù sao giờ em và anh ấy cũng đã có cuộc sống riêng. Em không còn tư cách can thiệp vào cuộc sống của anh ấy nữa.”
Lâm Kỳ im lặng. Rồi cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Thôi, chúng ta vào nhà đi. Nhược Phong chắc đang trông. Anh ở lại ăn cơm với hai mẹ con rồi hãy về nhé.”. Cô chủ động mỉm cười.
Anh cười đáp lại, bước cùng cô về.
Vài tuần sau
Tại một khán phòng lớn. nơi tổ chức lễ vinh danh nhà doanh nhân trẻ thành công nhất khu vực châu Á. Thái Bình Dương.
Bạch Nhược Quân bước lên nhận giải. anh là tâm điểm của truyền thông, được hàng loạt đài báo săn đón.
Hội trường tràn ngập ánh đèn, lời khen, và những cái bắt tay chúc mừng.
Bên cạnh anh là bà hắn. mừng rỡ, hãnh diện. và Châu Ngọc, luôn kè kè tay trong tay, nở nụ cười e ấp.
“Nhược Quân, chúc mừng cháu.”. Bà hắn vui vẻ.
“Em cũng chúc mừng anh. Ba em khen anh dữ lắm đấy!”. Châu Ngọc vừa nói vừa khoác tay hắn ôm nhẹ.
Hắn chỉ cười nhẹ, lịch sự đáp lại.
“Ôi trời! Đúng là quá xứng đôi. Hai đứa mau kết hôn đi để bà già này còn có cháu bồng nữa chứ! Ở bên nhau cũng đã 5 năm rồi còn gì!”. Bà hắn cười rạng rỡ.
Châu Ngọc e thẹn cúi đầu.
Còn hắn. gương mặt không hề có cảm xúc.
“Reng... Reng...”. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn thoáng cau mày.
“Xin phép, cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Hắn rút máy, bước nhanh ra hành lang phía sau, bắt máy.
“Tôi nghe. Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia. giọng gấp gáp của thư ký hắn:
“Anh ơi... Em tìm được tin của Hàm Nhi rồi!”
“Cái gì?!”
Chưa kịp nghe thêm gì, hắn đã sững người. ánh mắt bừng sáng. cả thế giới như vừa có điện.
Hắn không kịp nói thêm câu nào, quay lưng, lao thẳng khỏi khán phòng.
Bà hắn và Châu Ngọc thấy hắn bỏ chạy khỏi khán phòng, bà liền gọi lớn:
“Nhược Quân... Cháu đi đâu vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ lao đi như người mất hồn.
“Bà ơi, chắc anh Quân có việc gấp. Mình bỏ qua cho anh ấy nha bà.”. Châu Ngọc dịu giọng, tay vẫn cắm chặt lấy cánh tay bà hắn.
Bà chỉ khẽ nhếch môi, gật đầu nhẹ rồi quay lại, tiếp tục cười tiếp khách như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, tại bãi đậu xe...
Hắn lao nhanh xuống, khởi động xe như điên.
Vừa lái, hắn vừa gọi điện:
“Cậu đang ở đâu?”. Giọng gấp gáp.
“Dạ em đang ở quán bar, vừa nhận hồ sơ từ thám tử về Hàm Nhi.”
“Được, ở yên đó. Tôi tới ngay.”. Hắn cúp máy, nhấn ga thẳng về phía quán bar.
Trong lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác: hồi hộp. run rẩy. và đau đáu hy vọng.
Cuối cùng... sau 5 năm. hắn sắp gặp lại người con gái đã khiến tim mình đau đến rỉ máu.
Tại quán bar...
“Anh à! Em ở đây!”. Thư ký vội đứng lên khi thấy hắn vừa bước vào, gấp gáp chạy lại.
Hắn bước nhanh tới:
“Sao rồi? Hàm Nhi ở đâu? Cô ấy sống thế nào? Cô ấy có khỏe không?...”. Hắn hỏi dồn dập, hơi thở gấp gáp.
“Anh bình tĩnh đã... Ngồi xuống đi rồi em nói.”. Thư ký dìu hắn ngồi vào ghế.
Hắn đập tay lên bàn: “Nói đi!”
“Hàm Nhi vẫn sống ổn. Cuộc sống bình yên, không có gì đáng lo cả. Chỉ là...”. Giọng thư ký đột nhiên ngập ngừng.
“Chỉ là cái gì?”. Hắn gần như gào lên.
“Nhìn như... Hàm Nhi đã lập gia đình rồi. Cô ấy có một đứa con trai.”. Thư ký nói chậm, giọng thấp lại.
“Gì...?”. Hắn khựng người lại.
“Cậu... nói Hàm Nhi có chồng... và có con...?”. Mắt hắn mở to, cả người lạnh đi.
“Dạ... Ban đầu em cũng không tin. Nhưng... đây là bằng chứng, hình ảnh do người quen của bên thám tử chụp lại.”
Thư ký rút ra một tập hồ sơ. bên trong là những bức ảnh cô cùng con trai và một người đàn ông lạ. nụ cười rạng rỡ trên bãi biển.
Hắn cầm lấy. tay run run. nét mặt trầm xuống khi nhìn rõ người đàn ông trong ảnh.
“Không lẽ đây là... học trưởng của Hàm Nhi...?”. Hắn hỏi.
“Dạ đúng... Là người từng vào phòng anh, đánh anh cách đây 5 năm.”
Hắn siết tấm ảnh trong tay. Mắt rớm lệ.
“Họ... thực sự sống hạnh phúc như vậy sao...?”
Thư ký không dám nói gì thêm. Chỉ gật đầu.
Hắn cười nhạt.
“Không sao... Tôi không sao... Cô ấy hạnh phúc là được rồi... Nhìn nụ cười này... thật sự hạnh phúc.”. Giọng hắn trầm xuống.
“Anh... có thật sự ổn không...?”. Thư ký khẽ hỏi.
“Không ổn...”. Hắn gào lên.
“Không ổn chút nào cả! Tôi đã chờ đợi cô ấy 5 năm trời... chưa một ngày nào tôi ngừng tìm kiếm, chưa một giây nào tôi bỏ hi vọng! Vậy mà cô ấy lại có thể... sống vui vẻ như thế này, trong khi tôi... như người chết rồi sống lại mỗi ngày...!”
ẦM!
Hắn đẩy toàn bộ chai rượu, ly thủy tinh, tập hồ sơ rơi xuống đất vỡ tan.
“Anh... bình tĩnh đi... Để em đưa anh về.”. Thư ký hoảng hốt đi tới.
“Không cần! Về trước đi. Tôi muốn ở lại đây.”
“Nhưng...”
Chưa nói hết câu, hắn đã trừng mắt.
“Dạ... Em hiểu rồi. Anh về cẩn thận.”. Thư ký gật đầu rồi lùi ra sau.
Trước khi rời quán, thư ký bước tới quầy bar:
“Nhờ anh để mắt đến vị khách ngồi góc bên kia. Nếu có chuyện gì, gọi tôi theo số trên danh thiếp này.”
“Dạ vâng.”. Nhân viên cúi đầu nhận.
Hắn ngồi trơ ra, ánh đèn quán bar nhòe đi qua làn nước mắt.
Hắn gọi thêm rượu... uống hết ly này tới ly khác.
Không ai biết hắn đã uống bao nhiêu, chỉ biết tấm ảnh của cô trong tay hắn. vẫn không rời một giây.
Hắn lảo đảo bước ra khỏi quán bar.
Tên phục vụ gọi ngay cho thư ký.
Trong xe, hắn rút điện thoại:
“Alô...?”
“Em nghe đây anh. Anh... có cần em tới đón không?”
“Không cần. Cho tôi địa chỉ nhà của Hàm Nhi.”. Giọng hắn khàn khàn, khô khốc.
“Anh muốn tới đó trong tình trạng say thế này sao...? Hay là để mai em đưa anh đi?”
“Tôi chỉ muốn... nhìn cô ấy một chút thôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền.”
“Nhưng anh đang say... Anh có chắc mình lái xe được...?”
“Không sao. Tôi vẫn ổn.”
“...Dạ. Em sẽ gửi địa chỉ qua. Anh đi cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn.”. Hắn cúp máy. Mắt đỏ hoe.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối. mang theo một trái tim rạn vỡ, đầy tuyệt vọng và giằng xé.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.