Nhược Quân nhìn thư ký, cố gắng gượng cười:
"Cậu... lo cho tôi sao? Xem ra cậu trưởng thành rồi đấy..."
"Anh! Mau theo em đi!". Thư ký nói, giọng nghèn nghẹn.
Hắn gật đầu nhẹ, rồi cùng lên xe đến bệnh viện.
TẠI BỆNH VIỆN
"Bác sĩ! Anh tôi sao rồi?". Thư ký lo lắng hỏi.
"Vết thương đã ổn. Nhưng có vài chỗ cắt khá sâu, dây chằng cũng bị kéo căng. Sẽ gây khó khăn khi cử động một thời gian. Nhưng nếu chú ý ăn uống, dưỡng thương, sẽ hồi phục.". Bác sĩ nói rõ ràng.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ. Em sẽ chăm sóc anh ấy."
Phòng bệnh
Hắn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt trán. Vừa nghe tiếng cửa mở, hắn liền mở mắt ra.
"Chưa ngủ sao?". Thư ký hỏi nhỏ.
"Tôi... không thể ngủ được.". Giọng hắn khàn khàn.
"Anh nên nghỉ một chút. Trời tối rồi. Chuyện của Hàm Nhi cứ để em lo.". Thư ký dịu giọng.
"Ừm..."
Cả hai im lặng một lúc.
"À...". Hắn lên tiếng.
"Sao vậy anh?"
Nhược Quân nhìn về phía thư ký, nói chậm rãi:
"Về nhà xem bà tôi thế nào... Lúc nãy, bà ngất. Hãy xem tình hình sức khỏe của bà ra sao."
"Dạ... Nhưng mà... anh..."
"Sao vậy?"
Thư ký hắn rút ra một chiếc hộp nhỏ, được gói rất đẹp và tinh xảo.
"Đây là chiếc nhẫn anh bảo em đặt để cầu hôn Hàm Nhi... Giờ làm xong rồi, dù sao nó cũng là của anh. Em nghĩ, nên trao lại cho anh."
Hắn nhận lấy chiếc hộp, mắt nhìn đăm đăm. Tay run nhẹ.
"Tôi nhất định... sẽ tìm thấy cô ấy. Nhất định sẽ để cô ấy đeo nó. cùng tôi đứng trên lễ đường."
"Dạ... Nhất định là như vậy.". Thư ký mỉm cười, nhưng khoé mắt đỏ hoe.
"Không còn việc gì, cậu về đi. Tiện thể chăm sóc bà tôi giúp tôi. Tôi muốn ở một mình."
"Dạ."
Thư ký cúi đầu, rời khỏi phòng.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng
Hắn siết chặt chiếc hộp nhẫn, đặt lên ng**.
Hai giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt hắn rơi xuống. Lặng lẽ.
Lần thứ hai, Nhược Quân khóc trong bệnh viện.
Lần đầu... là khi bố mẹ hắn qua đời.
Lần này... là vì một người con gái.
Hàm Nhi.
Vài ngày sau đó, Nhược Quân vẫn điên cuồng tìm cô khắp nơi. Dù cạn sức, dù không có bất kỳ tin tức nào, hắn vẫn không ngừng.
Một tuần... rồi hai tuần... rồi vài tháng trôi qua.
Hắn chỉ sống để đi tìm Hàm Nhi. Cả công ty nhà họ Bạch cũng vì thế mà đứng trước bờ vực phá sản.
Một buổi chiều
Bà hắn phải đích thân đến nhà riêng để gặp hắn. Bà khóc lóc, thậm chí dọa tự tử nếu hắn còn tiếp tục thế này.
Bà bước vào. căn nhà ngập mùi rượu nồng nặc. Trên bàn, vỏ chai lăn lốc, từng giọt rượu đổ ra loang lổ.
Hắn ngồi đó. râu ria mọc rậm, đôi mắt trũng sâu, tay cầm ly rượu không rời.
"Nhược Quân!". Bà hét lên.
"Cháu còn là con cháu của nhà họ Bạch nữa không?! Công ty đang trên bờ phá sản! Cháu định mặc kệ tất cả chỉ để ngồi đây uống rượu thế này sao?!"
Hắn ngẩng đầu nhìn bà một cái, rồi... lại tiếp tục rót rượu, lặng thinh.
"Nhược Quân! Đừng uống nữa! Em xin anh đấy!". Châu Ngọc chạy tới giật ly rượu khỏi tay hắn.
"Trả đây...". Hắn nói giọng khàn đặc, mệt mỏi.
"Không! Em không đưa! Anh tỉnh lại đi! Chỉ vì một người con gái không xứng, mà anh thành ra như thế này sao?! Bỏ bê cả công ty, cả bà anh, ngồi đây làm kẻ thất bại ư?!". Ả vừa nói, vừa rớm nước mắt.
"Châu Ngọc nói đúng đấy!". Bà hắn tiếp lời.
"Cháu là con trai duy nhất của nhà họ Bạch! Sao có thể vì một cô gái mà đánh mất bản thân?!"
Nhược Quân ngước mắt, giọng khản đặc, mệt lã:
"Hai người... sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác... mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình là như thế nào đâu...
Cháu... thực sự rất yêu Hàm Nhi. Rất yêu. Cháu... không thể sống nếu không có cô ấy..."
[Chát!]. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt hắn. Châu Ngọc run rẩy:
"Vậy bà anh thì sao?! Cả công ty cha mẹ anh gầy dựng thì sao?! Anh sống không có cô ta thì sống sao với chúng tôi?!
Cô ta không mang lại hạnh phúc cho anh đâu! Em... em và bà anh mới là gia đình thật sự của anh!"
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ gỡ tay ả ra, ánh mắt lạnh như băng:
"Đưa bà anh về đi. Tôi muốn ở một mình."
"Nhưng em..."
"Xin em... Làm ơn đi.". Hắn ngắt lời.
Châu Ngọc cứng họng, chỉ biết gật đầu, đưa bà hắn ra về.
Sau khi họ rời đi
Nhược Quân cầm lấy tấm ảnh Hàm Nhi, nhìn thật lâu. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi.
"Hàm Nhi... Về bên anh đi... Anh nhớ em... rất nhớ..."
Hắn áp bức ảnh lên ng**, ngồi đó như kẻ mất hồn.
Vài ngày sau
Vì công ty gặp khó khăn lớn, hắn buộc phải quay trở lại. Vừa làm, hắn vừa tiếp tục tìm kiếm Hàm Nhi, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi.
Hắn thường xuyên đi công tác nước ngoài. không phải vì công việc, mà chỉ để tìm cô.
Hắn chưa bao giờ từ bỏ.
5 NĂM SAU
Tại một vùng quê nghèo ven biển. nơi dân cư thưa thớt, yên bình.
Một cậu nhóc khoảng 5 tuổi, gương mặt lanh lợi, dáng vẻ tinh nghịch đang nô đùa cùng sóng biển.
Cậu bé cúi xuống, nhặt thứ gì đó dưới cát, rồi chạy thật nhanh về phía một người phụ nữ đang đứng gần đó.
"Mami! Mami!". Cậu nhóc hớn hở.
"Chạy chậm thôi con, coi chừng té.". Cô cúi người, nhẹ giọng dặn.
Cậu bé nhào tới ôm lấy hai chân cô.
"Mami! Nhược Phong nhặt được cái này nè!". Mắt cậu lấp lánh.
Cô ngồi xuống, cười:
"Vỏ ốc à?"
"Đẹp không Mami?". Cậu đưa lên.
Cô hôn nhẹ vào má con, gật đầu:
"Đẹp lắm!"
"Vậy Nhược Phong tặng Mami đó nha!". Cậu cười giòn tan.
"Cảm ơn con trai. Mami sẽ giữ nó cẩn thận.". Cô ôm con vào lòng.
"A! Chú Lâm Kỳ!". Cậu nhóc reo lên khi thấy một người đàn ông đi đến.
Anh mỉm cười, đưa tay bế cậu bé lên rồi bước lại gần cô.
"Anh lại đến thăm em nữa à? Nghe nói tuần này anh bận nhiều hội thảo lắm mà. Sao còn đến đây...?". Cô hỏi, ánh mắt ấm áp.
Anh cười nhẹ.
“Vì anh nhớ Nhược Phong mà.”. Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu nhóc đang ôm chặt cổ mình.
“Nhược Phong, con vào nhà chơi đi. Mẹ muốn nói chuyện với chú Lâm Kỳ một lát rồi sẽ vào chơi với con nhé.”. Cô nói bằng giọng dịu dàng, trìu mến.
Cậu nhóc gật đầu, được anh thả xuống liền chạy lon ton vào nhà.
Khi Nhược Phong đã vào hẳn bên trong, cô và Lâm Kỳ bắt đầu dạo dọc bãi biển. sóng nhẹ xô bờ, gió biển mặn mà, nắng chiều nghiêng ngả.
Giữa khung cảnh yên bình ấy, họ vẫn có chút ngại ngùng, lặng lẽ như những năm xưa.
Đi được một đoạn, anh mở lời:
“Em... vẫn không muốn bắt đầu với một người đàn ông khác sao...?”
Cô quay qua nhìn anh, khẽ cười:
“Không. Em đã có Nhược Phong rồi. Con em là báu vật vô giá... Giờ em không muốn bắt đầu với ai nữa cả.”. Giọng cô nhẹ, nhưng ẩn chứa nỗi buồn rất rõ. Bởi lẽ... cô không thể bắt đầu với ai, vì trong lòng cô vẫn yêu hắn rất nhiều.
Lâm Kỳ nhẹ thở ra, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục:
“Nhưng... em cũng nên tìm cho Nhược Phong một người cha... Và cho chính em một bờ vai mỗi lúc cô đơn.”
Cô nhìn xa ra biển cả bao la, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Lâm Kỳ, em hiểu tấm lòng anh. Nhưng em không thể dành tình cảm cho người khác nữa. Em... xin lỗi anh.”
Cô cúi mặt. Còn anh thì chỉ mỉm cười. Không trách, không gặng.
“Hôm trước, anh đi dự hội thảo của một người bạn.”. Lâm Kỳ nói, mắt vẫn nhìn thẳng ra biển.
“Anh có nghe tin tức về Nhược Quân đấy.”
Cô khựng lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.